
Vạ miệng (Drop)
Couple: Nguyễn Lan Chúc x Lăng Cửu Thời (Lan Cửu)
Tên khác: Vạ miệng
Tác giả: 安安咕咕(约稿请私信)
Trans: Hạ
Warning: Thiết lập trước khi Tảo Tảo tự mình qua cửa, Nguyễn ca nói miệng nói nặng lời Lăng Lăng bị nghiệp quật, Lăng Lăng có chút bệnh tâm lý. Cả hai đã về với nhau.
Chưa beta.
Xả tồn kho thui chứ bộ nì dừng edit gòi.
***
"Lê Đông Nguyên vì cứu anh mà chết thì anh lấy đâu ra tự tin có năng lực để bảo vệ Đàm Tảo Tảo!" (*)
Nguyễn Lan Chúc vừa nói dứt câu liền nhận ra bản thân nói nặng lời.
Phòng khách bỗng chốc trở lên yên lặng, đến cả Đàm Tảo Tảo ban nãy còn giả vờ khóc lóc đáng thương cũng phải dừng ngay diễn xuất, cô ngồi xuống ghế cẩn thận nhìn hai người ở đối diện. Nguyễn Lan Chúc trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, chưa bao giờ cảm thấy hoảng hốt như thế này. Lăng Cửu Thời cụp mắt không nói gì, giống như không nhận ra bầu không khí đã căng thẳng đến mức nào. Nguyễn lan trúc há miệng muốn nói nhưng không biết nên nói gì, đang lúc tính nói gì đấy để bù vào lời nói nặng nề ban đấy thì Lăng Cửu Thời đã ngẩng đầu lên cười với cậu.
"Em nói đúng. Xin lỗi nhé Tảo Tảo, là do anh kích động quá."
Đàm Tảo Tảo bị chỉ tận mặt ngồi ngoan ngoãn một bên gật đầu.
"Không là do em làm khó anh với Nguyễn ca, em sẽ tự mình cố gắng..."
Bầu không khí cũng xem như trở lại bình thường, lúc này Nguyễn Lan Chúc mới dám mở miệng đề nghị đưa Đàm Tảo Tảo đi qua các cửa cấp thấp trước để lấy kinh nghiệm. Đàm Tảo Tảo len lén nhìn sắc mặt của Lăng Cửu Thời. Lăng lăng ca nhìn qua trông có vẻ vẫn ổn, giống như không hề bị những lời nói ban nãy làm ảnh hưởng. Cô nàng không dám từ chối sợ chọc Lăng Lăng ca giống như vừa nãy mất bình tĩnh chỉ có thể khéo léo bày tỏ bản thân sẽ suy nghĩ thêm. Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng mở lời nhắc nhở cánh cửa tiếp theo sắp mở rồi bảo cô suy nghĩ nhanh một chút.
Đàm Tảo Tảo đầu óc loạn thành một vòng đến việc bản thân tiễn hai người kia tiễn về như thế nào cô còn không biết nữa. Cô nàng đứng ở trước cửa, thở dài một hơi, cuối cùng cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn một chút rồi. Cả hai được Tảo Tảo tiễn ra tận cửa, nhìn chung vẫn giống như lúc đầu khi vừa tới chỗ cô nàng, chỉ khác một chỗ Nguyễn Lan Chúc không nói thêm lời nào nữa.
Thật ra là do cậu không dám nói gì.
Nhưng có vẻ Lăng Cửu Thời không thích bầu không khí căng thẳng như vậy, lợi dụng thời gian dừng xe chờ đèn đỏ anh bắt đầu quay ra xem xét sắc mặt của đối phương, nhẹ nhàng mở lời.
"Tảo Tảo là do quá sợ hãi, để tối anh nói chuyện với em ấy. Dạo gần đây em ấy vào tổ quay phim nên có lẽ sẽ bận bịu hơn chút, bộ phim này còn được đề cử giải thưởng. Tảo Tảo Có lẽ là không sẵn sàng, em ấy không nỡ từ bỏ, đoạt cho giải là giấc mơ lớn nhất của em ấy..."
"Lăng Lăng, vừa nãy là em lỡ lời xin lỗi."
Nguyễn Lan Chúc đột nhiên nói chuyện, nhìn vào đôi mắt có chút trống rỗng của Lăng Cửu Thời.
Lăng Cửu Thời khá là ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ cười.
"Không sao đâu anh biết."
Mối quan hệ lúc này của hai người cũng xem như trở lại bình thường. Trên đường về vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc mà tới Hắc Diệu Thạch. Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Thời chậm rãi xuống khỏi xe đi vào biệt thự, giống như thường ngày chào hỏi mọi người rồi quay qua tìm Lục Nhạn Tuyết nói rằng bản thân tối nay muốn ăn lẩu cuối cùng tự mình đi lên lầu thì liền nối bước đi theo. Vừa bước tới cửa đã đụng phải Lục Nhạn Tuyết, đối phương gọi cậu một tiếng lão đại.
"Lăng Lăng có gì bất thường không?"
Lục Nhạn Tuyết cẩn thận nhớ lại rồi lắc đầu, cô cảm thấy Lăng Cửu Thời vẫn cư xử giống như thường ngày không có vẻ gì là bất thường, thậm chí còn cảm giác đối phương tâm trạng đang rất tốt. Cô khó hiểu nhìn Nguyễn Lan Chúc vòng đi vòng lại dưới chân cầu thang, cuối cùng lại lựa chọn trở về phòng.
Lăng Cửu Thời đứng ở một góc khuất trên cầu thang xác định không còn ai lên tầng nữa mới quay trở lại phòng của mình. Anh mở máy tính lên đăng nhập vào diễn đàn.
"Xin chào, việc đưa anh qua cửa tôi nhận. Tôi gửi vòng tay cho anh, anh gửi ngược lại manh mối anh có cho tôi nhé."
***
(*) "Lê Đông Nguyên vì cứu anh mà chết anh lấy đâu ra lăng lực để bảo vệ Đàm Tảo Tảo!"
Câu này nghe mấy chị bên Trung bảo hình như xuất hiện ở trong bản gốc tiểu thuyết á=)) Chắc ý là nội dung nó kiểu vậy. Thôi cũng thông cảm cho Nguyễn ca, người ta cũng vì lo cho bồ người ta thôi à nên rối loạn ngôn ngữ một tí=))
Cảm ơn CWT052126 vì đã nhắc tui nhé, vụ này không có trong nguyên tác (Do bản thân cũng chưa đọc hết nguyên tác nữa không xác nhận được đúng hay sai, nên phía trên tui mới dùng chữ hình như)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro