[Văn Thải Phi Dương] Lý tiên sinh nhà tôi
[1].
Lý tiên sinh nhà tôi, lớn rồi nhưng đôi lúc vẫn rất ngốc nghếch, thích làm mấy trò ấu trĩ.
Đòi cùng tôi chơi game, sau đó chơi thua, lại gào lên giận dỗi, em lấy sắc dụ người, làm anh phân tâm nên mới thua.
Ngày nghỉ hiếm hoi, cùng nhau ngồi xem phim, chân tay táy máy, hết vò xù tóc tôi, lại chọc chọc lúm đồng tiền trên má tôi, rồi than thở mình cũng muốn có một cái.
Đáng sợ nhất, những lúc cãi nhau vặt vãnh, sẽ lên mạng tải ảnh của tôi về, chế thành một đống meme lưu trong máy, gửi cho tôi, còn gửi cho tất cả vòng bạn bè.
Người ta bảo, xấu chàng hổ ai, đằng này Lý tiên sinh lại có sở thích dìm hàng tôi.
Lý tiên sinh nhà tôi ơi, anh không sợ mất mặt nhưng em thì có!
[2].
Lý tiên sinh nhà tôi, cực kì thích làm mấy chuyện sến súa hường phấn.
Lén lén lút lút đổi tên anh trong danh bạ của tôi là 'Lý tiên sinh nhà tôi', còn bắt tôi để lockscreen là hình anh nữa.
Còn anh cũng để tên tôi trong danh bạ của anh là 'Tiên tử nhà tôi', màn hình nền của anh là ảnh chụp trộm lúc tôi vừa thức dậy.
Trời ạ, ngượng chết mất!
Bạn bè quen của chúng tôi, sau khi biết điều đó, chỉ lặng lẽ nhìn hai đứa, không nói gì, có thể trực tiếp hiểu thành 'Cạn lời!'
Này này, không phải tại tôi, là Lý tiên sinh làm đó.
Ừm, nhưng mà, thực ra, tôi... cũng có chút dung túng đi...
[3].
Lý tiên sinh nhà tôi, chấp niệm về chiều cao rất, rất, rất, rất lớn.
Tôi và anh vóc người gần như nhau, anh chỉ hơn tôi chừng 3-4 cm gì đó, nhưng lúc nào anh cũng thích tranh giành lấy đồ trên cao với tôi.
Thật ra, tôi có thể tự mình với tới mấy giá hàng trên cao đó.
Lý tiên sinh cũng biết điều đó.
Nhưng có hề chi.
Cái cảm giác được một ai đó nâng niu, chiều chuộng, chăm sóc như trân bảo.
Thật sự rất hạnh phúc.
[4].
Lý tiên sinh nhà tôi, cực kỳ yêu mèo, nhưng xui xẻo lại là một kẻ dị ứng nặng với lông mèo.
Mấy lần đến chơi với đám mèo nhà Kỷ Lý, khi về đều nước mắt nước mũi giàn giụa, ho khù khụ không ngừng, nhưng vẫn cực kì cao hứng.
Còn nói với tôi, Kế Dương nhà mình cũng thật giống mèo nhỏ, mềm mại nhu thuận, dịu dàng đáng yêu.
Tôi lườm Lý tiên sinh, Anh so sánh kiểu gì lạ vậy.
Anh lại cười hì hì, thơm một cái lên trán tôi thật kêu, Kế Dương nhà mình nếu là mèo nhất định sẽ là bé mèo đáng yêu nhất quả đất.
Lại có một hôm, tôi ngồi bắn game cùng mấy cậu bạn đại học, Lý tiên sinh lướt douyin xem video về mèo, không ngừng xuýt xoa khen đám mèo dễ thương quá, thật muốn nuôi một con.
Đột nhiên nảy ra ý muốn trêu anh, tôi bỏ điện thoại xuống, dụi dụi đầu vào vai Lý tiên sinh, nhu thuận kêu một tiếng Meow~
Hừ, còn muốn nuôi mèo, bên cạnh anh không phải có một bé mèo đáng yêu nhất quả đất rồi sao.
Chỉ thấy ai kia đờ đẫn hồi lâu, rồi... rồi...
Hừm, lại thế rồi, lại kéo tôi làm mấy hoạt động không phù hợp cho các bạn nhỏ biết!
[5].
Lý tiên sinh nhà tôi, còn thích tự mình ăn giấm chua.
Trong Trần Tình Lệnh, nhân vật Hiểu Tinh Trần của tôi và Tiết Dương của Hạo Hiên ca có mối ân oán tình thù với nhau khá rắc rối. Vốn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng vì một chút ấm áp dịu dàng mà Hiểu Tinh Trần trao cho Tiết Dương đã khiến kẻ Thập Ác Bất Xá kia giam mình tám năm giữa thành hoang, chờ đợi một ngày hàn gắn hồn phách cho một người.
Tôi biết, từ trước khi chuyển thể, những người ship Tiết Dương - Hiểu Tinh Trần đã cực kì đông đảo, thậm chí những đồng nhân văn về cặp đôi này cũng đủ thể loại, phong phú đa dạng vô cùng.
Tôi và Hạo Hiên ca vì hiệu ứng từ Tiết - Hiểu mà cũng được fan gán ghép thành một cặp, còn đặt một cái tên rất nên thơ: Khí Vũ Hiên Dương. Bản thân tôi vốn không mấy để ý những chuyện này, nhưng Lý tiên sinh nhà tôi thì khác.
Thỉnh thoảng, bắt gặp ảnh ghép, video fanmade, bài soi hint hay đồng nhân văn gì đó, anh sẽ xị mặt bắt bẻ tôi.
Bắt bẻ một hồi sẽ thành cãi lộn.
Lý tiên sinh bảo, Sao em thân mật với Hạo Hiên quá vậy?
Tôi cau mày, Anh nghĩ đi đâu thế, em với Hạo Hiên ca chỉ là bạn thân thôi.
Lần nào cũng to tiếng như thế, rồi anh mặt mũi đỏ bừng ngồi tự kỷ trên sofa, tôi phiền hà bỏ vào phòng chơi game.
Một lúc sau, sẽ lại thấy ai đó nhẹ nhàng lại gần ôm tôi, thì thầm Anh sai rồi.
Hừ, anh xem, có ai thích ăn giấm vô tội vạ như anh không.
Anh biết lỗi rồi, tiên tử nhà anh đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt kẻ nhỏ mọn như anh nhé!
Tôi cười khanh khách, rồi lại chui vào lòng anh.
Thật ra thỉnh thoảng ghen một chút cũng không sao, không phải người ta vẫn hay nói ghen tuông là gia vị của tình yêu đó sao.
Chỉ có điều, Lý tiên sinh xấu xa, tại sao lần nào anh tự mình ủ cả vại giấm xong, em đều bị đau thắt lưng vậy!
[6].
Lý tiên sinh nhà tôi, tôi biết, anh luôn áy náy với Hiểu Tinh Trần biết bao.
Dù bản thân anh cũng không phải Tống Tử Sâm.
Ngày chúng tôi quay cảnh Hiểu Tinh Trần tự sát ở Nghĩa thành, quay rất lâu, từ tờ mờ sáng đến gần tối mịt mới xong. Ngày nào cũng vậy, liên tiếp một tuần liền, chỉ có đánh nhau, la hét, khóc, rồi tự sát, thể lực lẫn trí lực đều bị bào mòn rất nhanh.
Đến hôm quay xong, khi đạo diễn hô Cắt và chúc mừng chúng tôi hoàn thành phân cảnh, cả người tôi đã mệt lả, chỉ muốn nhanh chóng trở về khách sạn ngủ một giấc thật dài.
Nội tâm của Hiểu Tinh Trần, trong giây phút ấy, quá nặng nề, quá dằn vặt, tôi không có cách nào có thể giải tỏa, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Tẩy trang, tháo tóc giả, thay quần áo, gội đầu, tắm qua, thậm chí còn không kịp sấy tóc mà cứ như vậy đi ngủ.
Mơ mơ màng màng sau đó nghe thấy tiếng máy sấy ì ì chạy, tóc cũng được ai đó dịu dàng sấy khô.
Ừ, là Lý tiên sinh.
Cả người mặc bộ đồ thể thao đen tuyền, mặt mày rất nghiêm trọng, nhưng mắt thì đỏ hoe.
Sao không sấy tóc cẩn thận rồi hẵng đi ngủ? Em có biết như thế này dễ cảm lắm không?
Tôi ậm ừ, câu được câu mất, gối đầu lên đùi anh rồi lại nhanh chóng thiếp đi.
Trong giấc ngủ chập chờn, nghe đâu đó được một giọng nói rất nhẹ.
'Tinh Trần, xin lỗi.'
'Tinh Trần, xin lỗi, không phải lỗi của đệ.'
Tử Sâm, đừng lo, những lời huynh muốn nói, Tinh Trần đều nghe thấy cả rồi.
[7].
Lý tiên sinh nhà tôi, rất yêu tôi.
Không biết Tống Tử Sâm dùng một đời có thể đợi được Hiểu Tinh Trần hay không.
Nhưng may mắn, đời này kiếp này, tôi có Lý tiên sinh.
- Hoàn -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro