Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Diện Diện, có thể ca ca ngươi có nỗi khổ riêng, không lẽ ngươi thà tin tên khốn đó mà không tin ca ca ngươi sao ?" Xích Viên Phù lại lần nữa khuyên bảo Thẩm Dạ.

"Vậy... nàng nói, tại sao hắn lại không đi tìm ta ?" Thật ra, mấy ngày nay nghe cô nói, nỗi hận trong lòng hắn cũng có chút giảm bớt, nhưng khúc mắc này hắn vẫn không thể lý giải. Nếu ca ca thật sự yêu thương hắn như vậy, thế thì tại sao đến bây giờ vẫn không đi tìm hắn ?

"Cái này..." Hắn hỏi câu như vậy làm sao cô có thể trả lời ? Chẳng lẽ nói, là do biên kịch viết vậy hay sao ?

"Thôi được rồi, đã trễ, nàng mau ngủ đi." Nhìn cô không trả lời được, lòng Thẩm Dạ có hơi chùn xuống, hắn hạ quyết tâm, thầm nói lời xin lỗi cô rồi quay người bước đi.

***

Xích Viên Phù nghiêng người rồi đột nhiên tỉnh lại, cô ngồi dậy khẽ xoa xoa cái đầu đau nhức của mình. Cô nhớ rõ ràng lúc tối cô đang nói chuyện với Thẩm Dạ, sau đó, sau đó tự dưng thiếp đi mất. Thật kỳ lạ.

Lấy áo choàng đỏ mang vào, nhìn sắc trời còn mờ mờ tối, cô nghĩ bây giờ vẫn còn sớm liền đi tìm Thẩm Dạ.

Hiện tại cô đang ở trong trại quân phản loạn. Từ khi Thẩm Dạ lên làm thủ lĩnh, hắn đã sắp xếp cho cô một căn phòng trong doanh trại để tiện cho cô đi lại hơn.

Xích Viên Phù vừa mới bước chân ra ngoài thì đột nhiên có hai tên lâu la đứng ra cản cô.

"Các ngươi làm gì ?" Cô nhíu mày.

"Xin lỗi phu nhân, nhưng ông chủ dặn chúng tôi phải canh chừng ngài." Một tên lên tiếng.

Xích Viên Phù: ... Phu nhân ? Từ khi nào cô lại thành phu nhân của đám người này ? À không, đây không phải là trọng điểm.

"Diện.... Dạ Tôn bảo các ngươi canh chừng ta ?" Dạ Tôn chính là biệt hiệu của Thẩm Dạ sau khi lên làm thủ lĩnh.

"Vâng ạ."

"Hắn đâu rồi ?"

"Thưa phu nhân, từ sáng ông chủ đã dẫn quân mang thánh khí ra ngoài rồi ạ." Bọn chúng vẫn thành thật trả lời.

"Từ sáng ? Các ngươi nói từ sáng ? Vậy, vậy bây giờ..." Xích Viên Phù bắt đầu hoảng loạn.

"Bây giờ mặt trời đã sắp xuống núi..."

"Khốn nạn !" Tên Diện Diện này dám bẫy cả cô cơ đấy ! "Tránh ra !"

"Không..."

Không để bọn hắn từ chối, Xích Viên Phù đã ra tay đánh bay họ.

"Thịch !"

Lại là cảm giác thôi thúc hôm đó... Xích Viên Phù nhíu mày ôm ngực.

Cô nhìn lên bầu trời, quả nhiên có một hố đen xuất hiện, cô liền dùng hết tốc lực chạy về phía đó.

...

Cùng lúc đó, tại nơi xuất hiện hố đen...

"Côn Luân !!!" Nhìn người "huynh đệ" của mình bị hút vào hố đen, Thẩm Nguy nằm trên đất đau đớn hét lên.

Dạ Tôn nhìn người nam nhân giống mình như đúc chỉ khác hắn có mái tóc màu đen và mang một bộ màu đen này, đôi mày nhíu chặt lại.

"Ca ca, đối với ngươi, đám người Hải tinh này quan trọng đến như vậy sao ? Đều là một đám người ngoài còn quan trọng hơn cả đệ đệ ruột của mình ?" Kể từ khi ngươi rời bỏ ta, ta liền đeo mặt nạ, chính là không muốn nhìn thấy gương mặt giống ngươi như đúc thế này !

Nỗi phẫn hận trong mắt Dạ Tôn ngày càng lan tỏa, hẳn đưa tay định phát động dị năng tập kích anh trai mình, lại không ngờ dị năng của hắn đánh động đến thánh khí, bị nó phong tỏa.

"Ca ! Cứu đệ !" Nhìn mặt đất dưới chân mình đang dần dần nứt ra, hắn vươn tay về phía ca mình, cầu cứu hắn.

Thẩm Nguy cũng phát hiện tình trạng của đệ đệ, nhanh chóng chạy đến bắt lấy tay hắn. Chỉ là, lực của thánh khí quá mạnh, cộng thêm mặt đất nơi Dạ Tôn đứng đã sụp đổ hoàn toàn, sức lực tiêu hao quá nhiều Thẩm Nguy dần dần đã không thể giữ nổi Dạ Tôn nữa.

"Diện Diện !" Ngay thời khắc Thẩm Nguy để tuột tay Dạ Tôn thì Xích Viên Phù xuất hiện, cô chạy đến muốn giữ lấy tay hắn nhưng đã không kịp...

"Không ! Diện Diện !" Xích Viên Phù trơ mắt nhìn Dạ Tôn rơi xuống, tâm như vỡ nát, nhìn cái hố không đáy trên đất, nghiêng người muốn ngã xuống đó cùng hắn.

Nhưng tứ thánh khí lại không để cô được như ý muốn, nó tạo một vòng cầu xung quanh cô rồi nâng cô lên.

"Các ngươi làm gì ! Mau thả ta ra !" Nhìn bản thân lơ lửng trên không trung, Xích Viên Phù lấy tay đập mạnh vào kết giới đang bao bọc lấy cô.

Mà Thẩm Nguy bây giờ đang chìm vào nỗi đau mất đi "huynh đệ" cùng đệ đệ, hắn nào có tâm trí để ý người lạ như cô. Hắn cũng phát động dị năng thu hút thánh khí, đợi nó phong tỏa mình, hắn nhìn thuộc hạ đang chạy đến, giao phó nhiệm vụ cho bọn họ rồi theo Dạ Tôn rơi xuống hố đen.

「Tương truyền, nếu như có người được tứ thánh khí đồng thời công nhận, người đó chính là vương của Địa tinh.」

Đám thuộc hạ của Thẩm Nguy, nhìn Xích Viên Phù được tứ thánh khí bao bọc, trong đầu đột nhiên nhớ đến một câu trong sách cổ của Hải tinh và Địa tinh, bọn họ nhanh chóng quỳ xuống, cung kính gọi.

"Nữ vương đại nhân !"

P.S: Để Viên Phù làm nữ vương, chức vị cao như vậy khẳng định Diện nhi sẽ không bị ngược =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro