Chương 5
"Việc truy tìm thánh khí không phải việc đơn giản, hay để ta đi cùng ngươi ?" Xích Viên Phù suy tư một hồi, rồi đề nghị.
"Không được ! Như nàng nói, việc này không đơn giản, sao ta có thể để nàng đi ! Yên tâm, bệnh của ta đã sớm được nàng chữa khỏi, ta không có nhu nhược đến vậy đâu !" Thẩm Dạ nghe cô nói thì nhíu mày, không đồng ý nói.
Nhìn hắn kiên quyết như vậy, Xích Viên Phù biết cô không thể thuyết phục hắn nên đành phải chấp nhận, đưa cho hắn vài thứ cô đã chuẩn bị trước đó rồi dặn dò hắn đôi ba câu mới để hắn đi.
Thẩm Dạ vừa rời khỏi một lúc, thì đột nhiên trái tim cô nảy lên một cách kịch liệt, cơ thể cô như bị thứ gì đó lôi cuốn, liên tục thôi thúc cô đi đến nơi nào đó.
Xích Viên Phù đi theo bản năng, đột nhiên trên trời có một vòm sáng chợt lóe lên rồi biến mất, nơi đó cách chỗ cô không xa, Xích Viên Phù tăng tốc độ hơn một chút, nhanh chóng đuổi đến nơi đó.
"Đoàng ! Đoàng !"
Tiếng súng ??? Cô không nghe lầm chứ ? Thời đại này lấy đâu ra tiếng súng... Không lẽ, hắn ta đã đến rồi ?
"Đa tạ ơn cứu mạng của các hạ ! Chỉ là hiện tại thuộc hạ của tại hạ đang bị thương nặng, đành phải đi trước một bước, sau này gặp lại."
Xích Viên Phù:...
Giọng nói này... Không phải là giọng của Diện Diện nhà cô sao ? Không đúng ! Đây không phải là giọng của Diện Diện ! Là giọng của Thẩm Nguy đó !!!
Thế này thì cô có nên tiến lên nữa không ? Hay là thôi đi ? Vẫn nên quay về tốt hơn, cái thứ cảm xúc chết tiệt này, tự nhiên lại lôi cô đến đây làm gì không biết ?!
"Xích giáo sư ?"
Xích Viên Phù đang định quay người đi thì đột nhiên có người lên tiếng.
Xích giáo sư ? Giáo sư ? Cô làm giáo sư hồi nào ? Nhất định không phải đang gọi cô đâu !
"Xích giáo sư ! Xích Viên Phù !" Thấy cô không trả lời, người đó tiếp tục gọi thêm vài tiếng.
Xích Viên Phù: ...... Giờ thì lôi cả họ tên cô ra luôn rồi, không quay lại thì cũng quá thất lễ rồi !
Nghĩ vậy, cô xoay người lại, trước mặt là một người nam nhân rất soái để râu quai nón, tóc chẻ hai bên, trên người mang áo khoác với quần jean màu đen đúng chuẩn người hiện đại.
Hình tượng này, nếu không phải là Cục trưởng Cục đặc biệt Triệu Vân Lan thì còn là ai nữa đây ? Xích Viên Phù thầm nghĩ.
Trong lúc cô đánh giá thì Triệu Vân Lan bên kia cũng nghiêng đầu đánh giá lại cô, hắn thấy cô có vẻ không khác gì so với trí nhớ của hắn, nhưng có điều...
"Xích giáo sư, tại sao cô lại ở đây ? Còn choàng áo choàng đỏ làm tôi tưởng..." Nói đến đây, mắt Triệu Vân Lan như trừng lớn như gặp chuyện không thể tin nổi.
"Tưởng cái gì ? Tại sao ngươi lại gọi ta là Xích giáo sư ?" Không lẽ tương lai cô có gặp hắn ? Còn làm giáo sư hay sao ?
"Cô..."
"Côn Luân !"
Triệu Vân Lan định nói thêm gì đó thì đột nhiên có một tiếng gọi trong trẻo vang lên.
Xích Viên Phù nhận ra giọng nói này, cô lấy mũ áo choàng đội lên đầu che khuất dung nhan tinh xảo của mình rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
"Ey, khoan..." Triệu Vân Lan thấy cô bỏ chạy, hắn định đuổi theo nhưng lại bị người mới đến cản lại.
"Côn Luân, thật tốt quá, ta đã tìm được ngài rồi !"
"Đại Khánh ?"
...
Lúc này, Xích Viên Phù đang thơ thẫn ngồi trên chiếc giường bằng rơm của mình, nghĩ lại chuyện khi nãy.
Đến bây giờ cô vẫn không hiểu cảm giác thôi thúc lúc nãy là gì, tại sao nó lại kéo cô đến chỗ của Triệu Vân Lan ? Hơn nữa, Triệu Vân Lan dường như có quen biết cô, còn gọi cô là giáo sư, không lẽ một vạn năm sau cô làm giáo sư sao ? Nếu cô để lại ấn tượng cho hắn, vậy 90% cô đã làm giáo sư tại Đại học Long Thành cùng Thẩm Nguy.
Nhưng quan trọng hơn, Triệu Vân Lan vậy mà vẫn xuyên không ? Nói như vậy, Diện Diện vẫn sẽ bị nhốt trong Thiên trụ một vạn năm ? Cô vẫn không thay đổi được gì sao ???
Không được ! Cô không thể khiến điều đó xảy ra !
Xích Viên Phù đứng phắt dậy, ánh mắt trở nên kiên định. Nhìn bên ngoài trời đã tối hẳn, cô nhíu mày ra ngoài, đi về phía doanh trại.
Không một bóng người !
Xích Viên Phù đi một vòng khắp trại nhưng không hề thấy một ai, thường thì giờ này bọn chúng đã tụ lại một chỗ bàn kế hoạch mới đúng !
Trái tim cô lại nảy lên một cách kịch liệt, nhưng khác với cảm giác thôi thúc lúc nãy, đây là cảm giác bất an !
Diện Diện !
Xích Viên Phù hoảng loạn chạy đi tìm hắn, cô dùng kinh nghiệm hai mươi năm sống ở ngọn núi này để tìm hắn.
Cô lục tung cả quả núi lên, không biết đã qua bao lâu, thì đột nhiên...
"Aaa !!!"
Tiếng hét này... Diện Diện !
Xích Viên Phù lần theo tiếng hét, đến nơi cô kinh ngạc nhìn Thẩm Dạ đang hút lấy tên thủ lĩnh, mái tóc đen óng của hắn dần dần chuyển sang màu bạc trắng.
Nhìn hắn ngã xuống không ngừng run rẩy sợ hãi, lòng cô như bị ai đó siết chặt, chậm rãi từng bước đến bên hắn, yên lặng ôm lấy hắn.
"Viên Phù..." Thẩm Dạ giống như chết đuối vớ được cọng rơm, ôm chặt lấy cô, hắn run run dùng âm lượng vô cùng nhỏ chỉ cô với hắn mới nghe thấy, nói: "Viên Phù, ta giết người rồi, ta giết người rồi, ta không còn sạch sẽ nữa, nàng sẽ như ca ca sẽ bỏ rơi ta, đúng không ?"
"Không đâu, ta sẽ không bỏ rơi Diện Diện, nhất định sẽ không bỏ rơi Diện Diện." Mắt Xích Viên Phù hơi đỏ lên, tay cô đặt lên lưng hắn, khẽ vuốt lấy an ủi hắn.
"Viên Phù, Viên Phù, ta như thế này có phải ca ca sẽ không chấp nhận ta nữa ? Ca ca sẽ chán ghét ta đúng không ?"
"Không đâu, ca ca yêu thương Diện Diện nhất, hắn sẽ không ghét bỏ Diện Diện."
"Không đúng !" Thẩm Dạ dường như không nghe thấy lời cô, sắc mặt hắn hơi biến đổi, "Là hắn bỏ rơi ta trước, hắn đã sớm ghét bỏ ta, hắn chê bai ta yếu đuối không có dị năng, là hắn nhẫn tâm trước."
"Diện Diện." Nhận thấy Thẩm Dạ có gì đó không đúng, Xích Viên Phù khẽ đẩy hắn ra để nhìn rõ vẻ mặt hắn, nhìn vẻ hắc ám sắp nuốt chửng hắn, cô lo sợ gọi tên hắn.
"Viên Phù, hiện tại ta đã có dị năng, ta đã có thể bảo vệ được nàng, nàng xem, bọn họ cũng sợ hãi ta mà quy phục trước ta, đều là vì ta có dị năng, có sức mạnh." Thẩm Dạ nhìn đám người đang quỳ dưới chân hắn, hắn cảm thấy trong người hắn đang có gì đó dần dần đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro