Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Có đau không ?"

Thẩm Dạ nghe cô hỏi, nó định theo bản năng mà lắc đầu. Dù sao nhóc đã ở cùng đám quân phản loạn này được hai năm, hầu như không ngày nào là không bị đánh, cứ như vậy nhóc đã không còn thấy đau khi bị đòn nữa.

Nhưng hôm nay không hiểu sao khi nghe Xích Viên Phù hỏi như vậy cùng với giọng điệu và các cử chỉ ôn nhu của cô, trong lòng Thẩm Dạ đột nhiên dâng lên một nỗi ủy khuất khó tả, cơn đau bên má phải cũng theo đó mà đến. Đôi mắt trong veo của thằng bé bắt đầu xuất hiện ánh nước, nó nặng nề gật đầu.

Nhìn thằng bé, Xích Viên Phù cảm thấy bản năng làm mẹ ẩn tàng sau bao năm của cô cuối cùng cũng bùng nổ rồi. Cô nói.

"Thẩm Dạ, đệ ngồi yên ở đây đợi tỷ, được chứ ?" Cô nhớ lúc nãy trên đường đi đã nhìn thấy một vài cây mùi tây, đem nó về đắp lên vết thương cho cậu nhóc hẳn cũng đủ.

"Ừm." Thẩm Dạ gật đầu.

Nhìn thằng bé ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Xích Viên Phù không cầm lòng lại xoa đầu nó rồi mới đi.

Một lúc sau...

"Hít..." Thẩm Dạ bị đau, hít vào một ngụm khí lạnh.

"A ! Tỷ xin lỗi ! Tỷ làm đệ đau sao ?" Xích Viên Phù lo lắng.

"Không sao."

Dù nghe thằng bé nói vậy, nhưng lực ấn trên tay của Xích Viên Phù vẫn thả lỏng ra, trở nên nhẹ nhàng hơn.

Nhìn bả cần tây phủ kín vết thương trên mặt Thẩm Dạ, lúc này Xích Viên Phù mới lôi cuộn băng y tế trong balo mình ra, băng lại cho thằng bé.

"Xong rồi ! Đệ yên tâm, đắp lá này vào, thì vết bầm trên má sẽ giảm nhanh thôi ! Lúc trước đánh nhau bị thương, tỷ cũng hay dùng nó đắp lên đó, rất hiệu quả."

"Ừm. Khụ ! Khụ !"

Thấy thằng bé ho khan, Xích Viên Phù nhìn lại gương mặt nhợt nhạt của bé, nhíu mày hỏi.

"Đệ bị bệnh ?"

"Ừm."

"Bao lâu ?"

"Hai năm."

Nghe câu trả lời, đôi mày của cô càng nhíu chặt, cơ hồ như muốn dính lại với nhau.

Hai năm, khoảng thời gian này hẳn là bắt đầu từ lúc Thẩm Dạ và Thẩm Nguy chia tay nhau, nói như vậy thằng bé đã ở cùng đám kia hai năm rồi.

Thật khốn nạn, thế mà lại không chữa chạy cho thằng nhỏ !

"Tại sao đệ lại không chạy trốn ?" Rõ ràng, thằng bé đã có rất nhiều cơ hội để thoát khỏi hang ổ kia. Không lẽ...

"Vô ích thôi." Thẩm Dạ buồn bã lắc đầu. "Mỗi khi ta có ý đồ muốn chạy thì nơi này..." Nhóc chỉ vào đầu mình, "Nó lại đau inh ỏi khiến ta không thể chịu được."

Quả nhiên cô đoán không sai, dị năng của tên thủ lĩnh kia là khống chế tinh thần người khác. Nói không chừng đám lâu la kia cũng là do hắn dùng dị năng ép buộc mới có đi ?

Xích Viên Phù thở dài, nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ bé kia, nói lời hứa hẹn: "An tâm, kể từ bây giờ, chỉ cần tỷ còn ở nơi này, tỷ sẽ ở bên cạnh đệ, chăm sóc cho đệ, được chứ ?" Ừm, điều đầu tiên chính là phải chữa khỏi bệnh cho cậu nhóc.

Thẩm Dạ nghe cô nói, thằng bé chỉ yên lặng nhìn cô. Nó nhớ, lúc trước ca ca cũng từng nói với nó như vậy, nhưng sau đó...

"Thẩm Dạ ?" Thấy thằng bé chỉ ngơ ngẩn nhìn cô mà không nói, Xích Viên Phù khẽ gọi nó.

"Hửm ? Ừm, tùy ngươi." Thẩm Dạ tùy tiện nói. Nó, không tin đâu.

Đứa trẻ này, từng tưởng cô không biết nó nghĩ gì ! Khẳng định là đang đánh đồng cô với Thẩm Nguy đây mà ! Nhưng, về Thẩm Nguy, việc đó chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ là hiện tại cô không thể nói rõ với nó được, về sau sẽ tìm cơ hội vậy.

"Thẩm Dạ, tại sao đệ lại đeo mặt nạ ?"

"Cái này..."

"Haizz~ Gương mặt xuất chúng như vậy mà đệ cũng nỡ che đi ! Thật quá đáng tiếc ! Nhìn cứ như Quỷ Diện vậy." Không để thằng bé trả lời, Xích Viên Phù đã lắc đầu cảm thán.

"Quỷ Diện ?" Quỷ Diện là ai ? Thẩm Dạ khó hiểu.

"Phải, là Quỷ Diện ! Đệ xem cái mặt nạ này có giống quỷ không ? Đeo lên mặt còn không phải là Quỷ Diện sao ?"

Thẩm Dạ: ... Thì ra còn có hình thức đó sao ?

"Hay... kể từ bây giờ, tỷ sẽ gọi đệ là Diện Diện. Được chứ ?"

"Ta có thể nói không sao ?"

"Đương nhiên là... không được rồi ! Ừm, cứ quyết định vậy đi, Diện Diện."

Đứa trẻ nào đó vừa mới được đặt là Diện Diện: Ngươi vui là được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro