Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Không... không lẽ nhóc ấy là Dạ Tôn ???

Không phải chứ ? Mấy chuyện như xuyên không này lại có thể xảy ra trên người cô sao ?

Hoặc có thể đây chỉ là một điều trùng hợp, cậu bé này đang cos Dạ Tôn chẳng hạn ?

Mặc kệ là giả thuyết nào, hiện tại cô chỉ cần đi theo nhóc ấy là có thể biết rồi.

Nghĩ vậy, Xích Viên Phù nhìn rồi phán đoán hướng đi của cậu bé, nhấc chân đuổi theo.

Một khoảng thời gian sau...

"Rõ ràng lúc nãy mình mới thấy thằng bé ở đây cơ mà ?" Xích Viên Phù nhìn hàng cây phía trước, nhíu mày lẩm bẩm.

Không sai ! Vị thiếu nữ này lại bị lạc rồi !

"Mình không tin một cậu nhóc lại có thể đi nhanh như vậy ! Chắc chắn đệ ấy vẫn đang ở gần đây thôi !" Mỗ thiếu nữ nào đó đang tự thôi miên bản thân.

"Chát !" "Phế vật !"

Xích Viên Phù còn đang lòng vòng tìm đường thì đột nhiên nghe thấy một tiếng bạt tai rất to kèm theo tiếng quát mắng. Cô mừng rỡ, nhanh chóng xác định được nơi phát ra tiếng động. Nhưng, khi nhìn rõ được tình hình ở bên đó, gương mặt vui vẻ của cô lập tức trầm xuống.

Chỉ thấy, bên dưới chỗ cô đứng có một đoàn người ăn mặc kỳ quái, trong đó có một tên râu ria xồm xoàm, nhìn trang phục có lẽ là thủ lĩnh của đám người kia đang đứng quát mắng nhóc Thẩm Dạ.

"Cho ngươi đi từ sáng đến giờ chỉ mang về được nhiêu đây thôi à ? Có phải ngươi đi đường lén ăn hết rồi không ?"

"Ta... không có..." Lúc này, Thẩm Dạ nằm dài dưới đất, có lẽ là do cú tát mà Xích Viên Phù đã nghe lúc nãy. Nhóc ấy quay lưng về phía cô, nên cô không nhìn rõ được biểu tình của nhóc, nhưng nghe giọng nói run rẩy kia, khẳng định nhóc đang thấy rất uất ức.

"Không có ? Hừm, phế vật !" Nói rồi, tên thủ lĩnh đưa tay định đánh Thẩm Dạ.

"Dừng tay !" Xích Viên Phù hét lớn, rồi chạy đến che Thẩm Dạ ở sau lưng mình.

"Ngươi là ai ?" Tên thủ lĩnh nhìn thiếu nữ mới chạy ra, trên người mang một bộ đồ kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy bao giờ, nhưng quan trọng hơn là, "Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây ?"

Đây là căn cứ của hắn, người không phận sự sao có thể đến được ???

"Ta là ai không quan trọng, nhưng tại sao ngươi lại đánh đệ ấy ? Đệ ấy chỉ là một đứa trẻ, là mầm non của đất nước, không phải ngươi muốn đánh là đánh được !"

Thủ lĩnh: ... Cái gì là mầm non của đất nước ? Thứ giống cái kỳ lạ này là gì ?

"Tránh ra !" Thấy Xích Viên Phù không trả lời câu hỏi của hắn mà còn xổ ra một đống từ khó hiểu, tên thủ lĩnh trực tiếp dùng dị năng, bắt cô phải tránh ra.

Nhưng, kỳ lạ là Xích Viên Phù vẫn đứng yên đó mắt đối mắt với hắn.

Thủ lĩnh: ... Là lỗi kỹ thuật ! Làm lại !

"Tránh ra !"

Vẫn đứng yên.

"Tránh ra !"

Vẫn bất động.

"Tránh... A !!!"

Vật tên thủ lĩnh qua một bên, Xích Viên Phù phủi phủi tay, khinh bỉ nhìn hắn.

"Thấy ta không tránh thì dùng cách khác, mắc gì cứ như niệm chú mà bảo ta tránh ra vậy ?"

Tên thủ lĩnh thẹn quá hóa giận, hét bảo đám lâu la của mình tóm lấy cô.

Nhưng, đám lâu la của hắn cũng không khác hắn là bao, lâu nay vẫn luôn ỷ lại dị năng của mình mà không rèn luyện võ thuật muốn đấu với người từ nhỏ đã sống trong võ đường như Xích Viên Phù thì... đúng là tự đến tìm ngược.

Quả nhiên, chỉ trong mười mấy phút, Xích Viên Phù nhìn cái chồng hơn 20 người mình mới chất lên xong, hài lòng gật đầu.

Sau đó, nhìn qua phía Thẩm Dạ đang đứng ngây ngốc nhìn cô, thấy cô đang tiến về phía mình, thằng bé hoảng sợ hơi lùi về sau. Thấy vậy, Xích Viên Phù bất đắc dĩ thở dài, vươn tay khẽ xoa đầu nó.

"Yên tâm, tỷ tỷ sẽ không làm hại đệ."

Cảm nhận được những chuyển động nhẹ nhàng của tay cô trên đầu mình, cơ thể căng chặt của cậu bé hơi thả lỏng, mặc cô xoa đầu. Đùa, bé dám không để cô xoa đầu sao, bé còn không muốn mình như đám người kia đâu.

Quả nhiên thằng bé bị hình tượng du côn của cô dọa không ít rồi.

"Qua nơi này với tỷ." Nói rồi, không đợi Thẩm Dạ đồng ý, Xích Viên Phù đã kéo thằng bé đi.

Đến một tảng đá cách đám người đó không xa, Xích Viên Phù bế nhóc lên, đặt bé ngồi trên đó.

"Gỡ mặt nạ ra cho tỷ xem." Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

Thẩm Dạ không dám nói không, ngoan ngoãn đưa tay gỡ mặt nạ xuống.

Thịch !

Trái tim Xích Viên Phù như trật một nhịp. Sống trên đời 25 năm, cô tự nhận mình nhìn thấy không ít mỹ nhân, già trẻ lớn bé, minh tinh hay người thường đều đã thấy qua. Nhưng tất cả đều không bằng một phần của đứa nhỏ này.

Đứa trẻ này nhìn khoảng chừng 9, 10 tuổi, khuôn mặt bé nhỏ, có lẽ vì cuộc sống khó khăn hơn nữa trong người còn mang bệnh nên nhìn mặt hơi ốm, làn da nhợt nhạt khiến màu da vốn dĩ đã trắng lại trắng thêm một tầng, đôi mắt to trong veo như nước, hàng lông mi vừa dày vừa dài khẽ run run. Kết hợp với một thân bạch y càng tôn lên vẻ thanh thuần của nhóc.

Nhìn cậu nhóc, Xích Viên Phù cảm thấy cô có dùng từ nào để tả cũng như đang vũ nhục vẻ đẹp đó. Mà bên má phải của bé in rõ 5 dấu bàn tay của tên thủ lĩnh, khiến cho người nhìn vào không khỏi xót thương.

Xích Viên Phù đưa tay xoa má bé, động tác vô cùng nhẹ nhàng, cứ như cô đang chạm vào một vật mềm yếu nhất thế gian vậy, chỉ sợ động mạnh nó liền tan biến. Cô dịu dàng hỏi: "Có đau không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro