Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trấn Hồn

Bên ngoài, Địa Tinh và Hải Tinh đã tách nhau, trở thành hai thế giới hoàn toàn biệt lập trong hai chiều không gian, không một chút liên hệ. 

Từ lần đầu tiên thấy được ánh sáng và thời gian ở Hải Tinh đến nay chưa được bao lâu, dân chúng vẫn đang vui mừng hân hoan thì Nhiếp Chính Quan đã thấy đầu đau nhức. Trước kia còn Lão Địa Quân, mọi chuyện đều có thể từ từ giải quyết, mà trăm năm trước Hắc Bào Sứ vạn năm thức tỉnh, cây đao Cộng Công kia công chính liêm minh chém không ít kẻ gây rối cũng giúp được rất nhiều việc. Chẳng thế mà lão nguyện ý giữ thế chân vạc để một cổ nhân ngây ngô lại quá mức chính trực như Hắc Bào Sứ tham dự chuyện cai quản Địa Tinh. 

Có điều sau khi nhìn kết cục của Dạ Tôn thì Nhiếp Chính Quan lại vuốt ngực cảm thấy may mắn, vị Hắc Bào Sứ này không phải ngây ngô chính trực, chẳng qua người ta không thèm để lão vào mắt không thèm đối phó lão mà thôi. 

"Ting" tiếng chuông địa quân vang lên. Tân Địa Quân tuổi trẻ lập tức hăng hái lột phăng tấm áo bào đỏ rực, đạp cửa sổ phi ra ngoài, trong không gian còn vang vọng tiếng nói của cậu ta "Tan ca rồi, đừng có mà đến tìm ta, nếu không ta từ chức" 

Không biết từ lúc nào những cái quy củ của Hải Tinh lại thâm nhập đến Địa Tinh nhiều như thế. Địa Tinh bắt đầu có thời gian, có ngày đêm sáng tối, tất yếu sinh ra cái gọi là giờ đi làm và giờ tan ca, Địa Quân cũng không phải cứ như vậy làm việc cật lực một đời đến chết. 

Phiền não mới của Nhiếp Chính Quan cũng sinh ra từ chỗ này. Tân Địa Quân tuổi trẻ ham vui, thích làm người mẫu may quần áo hơn là xử lý chính sự, một thân cốt khí ngạo khí chính khí gì đó, đặt cạnh mấy bộ đồ rách trên rách dưới gọi là thời thượng thì đều thành gió thổi mây bay. Việc chưa xong cũng thế, cứ tan ca là lẩn như trạch, cuối cũng chỉ còn lại Nhiếp Chính Quan là lão lọ mọ làm việc. 

Trên đè dưới đè trái đè phải đè lại còn chịu miệng lưỡi thiên hạ đè, da mặt Nhiếp Chính Quan có dày hơn nữa chịu cũng không nổi, trái tim già yếu của lão kháng nghị rồi nha, thật cô đơn. 

Đêm khuya tĩnh lặng, lão nghĩ thế nào lại mò đến nơi đặt Thiên Trụ ngày trước. 

Nơi đây vốn là nơi Thiên Trụ đứng vạn năm qua phong ấn Dạ Tôn ở bên trong, sớm đã thành cấm địa. Nay Thiên Trụ không còn, Dạ Tôn đã tán, nơi này vẫn là cấm địa bởi nay nó đã trở thành nơi đặt Tứ Thánh khí. 

Tứ Thánh Khí cộng hưởng cứu cả hai thế giới. Thế nhưng sự thực bên trong quá tàn nhẫn. Lão mỗi ngày đều nhìn thấy vị Trấn Hồn Lệnh Chủ kia ở bên trong chịu lửa thiêu đốt chết đi rồi sống lại, dù chỉ là ảo ảnh mờ nhạt qua ánh lửa cũng khiến người ta không chịu nổi. Cũng có lẽ bởi vậy nên dù Tứ Thánh Khí dùng để "vá" cả hai thế giới thì lại được đặt ở Địa Tinh bọn họ chứ không phải Hải Tinh. 

Nếu những người kia mỗi ngày nhìn Trấn Hồn lệnh chủ của họ chịu thiêu đốt, phỏng chừng cam nguyện hủy diệt cả hai tinh cầu cũng phải đập vỡ Trấn Hồn Đăng cứu y ra. Ai da, cuối cũng vẫn đến lượt lão làm kẻ ác, nhẫn tâm nhìn cảnh đau thương kia mà thôi. 

"Lệnh Chủ, ngài hẳn không trách hạ quan đi" Nhiếp Chính Quan còng lưng dạo bước quanh bệ đá đặt Tứ Thánh Khí, mỗi lần lão cô độc đều tìm tới đây than thở "Hắc Bào Sứ đại nhân đi rồi, chính tai ta nghe ngài nói muốn chết, ta cũng không thể ép ngài sống, phải không?" 

Lão già này vẫn hoàn toàn không phát hiện cách nói chuyện của bản thân có bao nhiêu đáng đánh. Bên trong Trấn Hồn Đăng, Thẩm Nguy nhớ tới một chuyện, quay qua hỏi Triệu Vân Lan "Anh ở đây bao lâu rồi?" 

"Không nhớ nữa" Triệu Vân Lan thành thực đáp, cũng không để tâm lắm, cho đến khi cảm nhận được ánh mắt đau lòng của người kia đang nhìn thẳng vào mình.

Thẩm Nguy thì thầm "Đau lắm phải không?" 

Lửa của Trấn Hồn Đăng thì cũng là lửa, tư vị bị thiêu đốt cho đến chết chẳng thể nói là vui vẻ gì. Triệu Vân Lan cười như không "Đau thì có đau đấy, anh phải xoa cho tôi đi."

Nói đoạn y đưa cả hai cánh tay ra trước mặt Thẩm Nguy. Vì lần này mới tỉnh lại đã được bảo hộ bởi năng lượng trắng từ mặt dây chuyền thoát ra nên Triệu Vân Lan không bị thương nhiều, chỉ có chút quần áo bén lửa bị thiêu chút ít cùng với cánh tay vì mải bảo vệ mặt dây chuyền mà bị thương vài nơi. 

Thẩm Nguy nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay y, bàn tay trái vươn ra không trung, một dòng năng lượn trắng nhỏ xíu như mây quanh quẩn thành hình trong lòng bàn tay hắn rồi áp vào gần Triệu Vân Lan, y phục rách rưới được chữa lành, vết thương trên làn da trắng nõn cũng biến mất từng chút một đến khi hoàn toàn biến đi như chưa từng xuất hiện. 

"Ai yo, trò này được nha." Triệu Vân Lan hiếu kì lật lật bàn tay trước mặt nhìn nhìn, ở chung với Thẩm Nguy quả nhiên mỗi ngày đều phát hiện những thứ mới hay ho mà "Anh nói năng lượng trắng là dị năng bẩm sinh của người Hải Tinh phải không? Anh nuôi được thì tôi cũng nuôi được?" 

Thẩm Nguy gật đầu, nhìn cái đối mắt lấp lánh phát sáng của y thì biết thừa trong đầu Triệu Vân Lan nghĩ gì rồi. Nhớ lại dáng vẻ người nào đó ở thời không của một vạn năm trước vừa thay đồ của Côn Luân xong liền bày ra cái pose phim kungfu thì chỉ muốn che mặt không nhận thân. Người này có đôi khi vô cùng ấu trĩ. Lại còn cái động tác kéo tóc mai hai bên ra cho mình nhìn mặt, muốn bao nhiêu ấu trĩ đều có.

Triệu Vân Lan cười hì hì nháy mắt "Thẩm Nguy này, tôi nói anh nghe, anh không biết làm người thường không có dị năng mà phải đối phó với một đám người có dị năng vất vả thế nào đâu. Một đám ỷ vào có dị năng cứ thích ra oai với người thường rồi lại cường ngạnh bắt người ta theo ý mình, tôi nhịn lâu lắm rồi." 

Thẩm Nguy không cười không nói, coi như không nghe thấy tên nào đó đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, bóng gió xa gần mà mắng mình. 

"Tôi không nói anh đâu, mà là mấy tên tội phạm ấy" Triệu Vân Lan bày ra nụ cười lấy lòng, đôi mắt hẹp dài theo nụ cười cong thành đôi vầng trăng khuyết. Khóe mắt này của y có phần câu nhân lại có phần hòa ái, khiến cả người y hệt như một con mèo ngốc lười biếng được người gãi bụng thì thoải mái lắm. 

Y nói tiếp "Thân là người chấp pháp bảo đảm an nguy cho Long Thành mà tôi đây không biết chút dị năng nào, thi hành công vụ ăn thiệt thòi rất nhiều." Nói đến cuối còn cúi đầu rũ vai, mười phần đáng thương. 

Thẩm Nguy biết, ai ăn thiệt chứ tuyệt đối không phải tên này. Đúng là Triệu Vân Lan không có dị năng thật, nhưng dưới tay một đám người không ai không phải mãnh tướng, Triệu Vân Lan thân là sở trưởng chỉ cần cái đầu y là đủ rồi. Có một Sở Thứ Chi lại có thêm con mèo vạn tuổi Đại Khánh dễ sai bảo mà làm việc thì hung hăng, đống đồ điện của Lâm Tĩnh cũng tùy thời sở dụng, hai nữ nhân còn lại trong cục người nào người ấy đều bằng bốn năm nam giới cộng lại. 

Nói về sức chiến đấu trong cục điều tra đặc biệt thì Triệu Vân Lan xếp thứ hai từ dưới lên, vinh vinh quang quang xếp sau lão Lý từ dưới lên. Thế nhưng Thẩm Nguy tìm hiểu tư liệu về Triệu Vân Lan cũng lý giải một phần về con người này, nếu nói hơn người khác thì ngoài chữ  "liều", Triệu Vân Lan còn một chữ "Trí". 

Mỗi lần bắt tội phạm Địa Tinh cơ hồ giống như một lần chơi cờ, y bày ra bốn năm cạm bẫy lần lượt dụ dỗ con mồi bước vào rồi gọn ghẽ túm chặt, không chừa một đường lui. Dù tư liệu ghi lại mỗi lần Triệu Vân Lan đều thành công mà không chịu thương tổn gì, thế nhưng Thẩm Nguy vẫn thấy y quá mức liều lĩnh, thậm chí chẳng coi mạng mình ra gì. Bởi thế từ lần đầu tiên gặp lại, Thẩm Nguy luôn coi Triệu Vân Lan là đối tượng không có sức chiến đấu cần phải được bảo về số một. Dần về sau tiếp xúc nhiều rồi y cũng mới biết, người này nào có đơn giản thế. 

"Tôi có chuyện muốn hỏi anh, từ rất lâu rồi" Thẩm Nguy ngồi đối diện lại với Triệu Vân Lan, giọng nói từ tốn nghiêm túc hỏi thăm. 

Chẳng biết có chuyện gì những Triệu Vân Lan đối với Thẩm Nguy đã sớm có cái ý nghĩ không có gì phải che giấu với người này. Dù lúc này bên hai người họ còn có một Dạ Tôn, à nên gọi là Diện Diện, thế nhưng nó cũng là đứa trẻ trong nhà. Triệu Vân Lan mỉm cười nhẹ nhàng nói "Anh hỏi đi" 

"Lần đầu tiên chúng ta chiến đấu cùng nhau, trong sơn động, anh còn nhớ chứ?" Thẩm Nguy ướm hỏi.

Triệu Vân Lan gật đầu. Lần đó y đuổi theo Uông Chủy tới sơn động mà linh hồn năng lượng của Tang Tán đang bị giam cầm, sau đó gặp một đám U Súc canh giữ. Thẩm Nguy vốn đi theo bọn họ lại biến thành Hắc Bào Sứ xuất hiện bên cạnh bảo vệ cho y khỏi đám U Súc kia. 

Thẩm Nguy chọn lựa từ ngữ cẩn thận rồi mới hỏi "Nếu lúc đó tôi không xuất hiện, anh sẽ làm gì?" 

Khi ấy Thẩm Nguy chắc chắn Triệu Vân Lan chưa phát hiện thân phận của mình, y có lòng hoài nghi nhưng không nghĩ tới Thẩm Nguy sẽ bảo vệ mình. Trước đó Thẩm Nguy nghe được Triệu Vân Lan để Chúc Hồng ở lại cầm chân và canh chừng mình, nếu không phải Chúc Hồng nóng nảy dùng cái thuật thôi miên sứt sẹo với hắn thì Thẩm Nguy cũng sẽ tìm cách thôi miên cô ấy để trốn đi. Trọng điểm ở chỗ Triệu Vân Lan không tính tới việc Thẩm Nguy sẽ đến cứu mình, càng không tính được tới việc Hắc Bào Sứ sẽ tới cứu vì khi đó mối quan hệ của "Hắc Bào Sứ" với Triệu Vân Lan rất nhạt. Không có thân phận "Thẩm Nguy" phỏng chừng khi đó Hắc Bào Sứ còn không biết Triệu Vân Lan ở nơi nào. 

Triệu Vân Lan hiểu ra, cười cười hỏi ngược lại "Thấy lạ lắm đúng không, tôi lại để kẻ có sức chiến đấu cao như Sở Thứ Chi ở ngoài cửa động, một mình lao vào chỗ chết, rất ngu xuẩn nhỉ?" 

Thẩm Nguy mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Điều hắn không thích nhất là Triệu Vân Lan tự chê bai chính bản thân y, cả mấy câu sống sống chết chết cứ nói ra miệng chẳng kiêng dè gì. 

"Tôi hỏi thật, anh thực sự coi tôi là một tên vô dụng cần được bảo vệ mọi lúc mọi nơi đấy à?" 

Thẩm Nguy lắc đầu, mày nhíu lại "Tôi không có ý này" 

Bảo vệ Triệu Vân Lan là bản năng của hắn, bản năng muốn những thứ tốt đẹp cho người này chứ không hề có ý coi thường Triệu Vân Lan. Chỉ là mỗi lần đều không đủ kiên nhẫn đợi đến kết cục của việc người kia mạo hiểm mà thôi. 

"Về cái này tôi thật sự phải trách anh, mỗi lần đều cướp đất diễn của tôi" Triệu Vân Lan cười cười rồi đứng lên. 

Không gian bên trong quả cầu năng lượng trắng thực sự rất lớn, cũng rất yên bình. Y không chắc đồ của mình có theo không, nhưng trên lý thuyết cái gì dính theo người đều bị cuốn theo vào đây, vậy hẳn những thứ kia cũng sẽ xuất hiện nhỉ. Dẫu sao cứ thử một lần, hai người ở đây cũng không cười y. 

Triệu Vân Lan đi vài bước đến một khoảng trống cách Diện Diện khoảng mười bước chân, y cười một cái thật nhẹ. Diện Diện đứng ở phóc phải tầm nhìn của Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy lại đứng ở khoảng bên trái. 

Trong chớp mắt, một tiếng xé gió vang lên. Dạ Tôn còn đang ngồi trên đất ngơ ngác không phải ứng kịp, chỉ có thể cảm thấy một luồng khí bỏng rát lướt qua bên người, nền đất sát thân vang lên một tiếng vang chát chúa. Chớp mắt sau, một dải lửa xanh thẫm yêu dị cháy sáng trên mặt đất, dải lửa kéo dài nằm trọn vẹn giữa chỗ của Dạ Tôn và Triệu Vân Lan. Dấu vết giống như một vết.... roi.

Dạ Tôn không thấy rõ, Thẩm Nguy lại nhìn đến rõ ràng. Một cây roi dài xuất hiện trong tay Triệu Vân Lan, mà y nắm được roi liền ra tay, vừa nhanh vừa chuẩn cũng đủ độc ác mười phần. Nếu không phải biết Triệu Vân Lan căn bản không nhắm vào Dạ Tôn, một khắc kia Thẩm Nguy thực sự có xúc động một lao đến cứu Dạ Tôn. 

Roi này tuyệt đối không phải vũ khí bình thường, bản thân y cũng không nhìn ra nổi gốc gác của nó. Thế nhưng lệ khí trên thân nó không nhỏ, sức lực trong tay Triệu Vân Lan truyền đến cây roi kia lại rõ ràng được khuếch đại lên rất nhiều, thêm cả liệt hỏa màu lam yêu dị cháy lên bao quanh thân càng khiến cây roi này trở nên đáng sợ. 

Đánh xong Triệu Vân Lan lập tức thu roi về, cây roi vẫn còn lửa xanh nhàn nhạt quanh thân nhưng dường như không mảy may thương tổn đến Triệu Vân Lan, thân roi mềm mại quấn tròn hai vòng, ngọn roi mảnh nhẹ lại dịu dàng quấn lấy cổ tay trắng nõn thon gầy của y, cảm giác diễm lệ đầy tàn khốc. 

"Đây là cái gì?" Thẩm Nguy lần đầu tiên thấy được một Triệu Vân Lan như vậy, cuồng ngạo mà mạnh mẽ, cảm giác như được gặp một con người khác của y.

Triệu Vân Lan cười, ánh mắt không còn đặt trên người Thẩm Nguy nữa mà âu yếm nhìn ngọn roi trong tay như nhìn một đứa con cưng. 

"Trấn Hồn Tiên" (Tiên: roi). 

Lệnh chủ Trấn Hồn Lệnh, vũ khí là Trấn Hồn Tiên, bản mệnh là Lệnh Trấn Hồn. 

Đã rất lâu rồi mới dùng đến Trần Hồn Tiên, trong lòng Triệu Vân Lan vừa bồi hồi vừa hưng phấn. 

Bàn tay trái vươn ra làm một thủ ấn nhanh đến mức mắt người thường chẳng nhìn thấy rõ, cuối cùng trong lòng bàn tay trái của Triệu Vân Lan xuất hiện thêm một tấm lệnh bài bằng gỗ cổ xưa, Thẩm Nguy nhìn rõ trên lệnh bài khắc hai chữ Trấn Hồn. 

Triệu Vân Lan thu lại cả hai thứ đặt trong tay rồi trở về ngồi trước mặt Thẩm Nguy, đưa tay ra trước mặt cho hắn thấy. Không còn trong phạm vi cần phải hoạt động của Triệu Vân Lan, Trấn Hồn Tiên và Trấn Hồn lệnh không có ngọn lam hỏa yêu dã quanh thân, an tĩnh như những món đồ cổ bình thường. 

"Hơn hai mươi năm qua tôi lăn lộn cũng nhờ hai thứ này, à còn cả khẩu súng của ông già cho nữa nhưng còn chưa bắn được mấy phát" 

Nhắc tới khẩu súng kia Triệu Vân Lan lại thấy ngứa răng. Lần đó đến thôn Thanh Khê chính là lúc y đang mải mê nghĩ cách theo đuổi Thẩm Nguy, chẳng hiểu não nước vào thế nào mà không rút roi lại rút súng, kết quả súng rút ra không dám bắn, còn bị Chúc Hồng đại tỷ cười nhạo thật lâu. 

Tuy rằng nói là súng bắn năng lượng đen nhưng trước nay Triệu Vân Lan chẳng mấy khi dùng đến nó. Cái đoạn kí ức khi mẹ qua đời kia quả thực vẫn có sức ảnh hưởng quá lớn với một tên nhóc mười mấy tuổi cho đến tận khi trưởng thành. Bình thường đối phó người Địa Tinh thì dùng trí óc bày ra vài cái bẫy cho đám người Sở Thứ Chi Chúc Hồng Lâm Tĩnh đi bắt người về là được, thực sự gặp tình cảnh nguy cấm thì y sẽ dùng đến Trấn Hồn Tiên. 

Triệu Vân Lan thuộc đảng cận chiến, vũ khí lạnh vẫn dùng quen tay hơn vũ khí nóng. Lại nói, cái khẩu sũng kia thiết kế cũng quá cũ rồi, có lần rút ra dọa người còn rút không ra khiến ý triệt để ghẻ lạnh nó, về sau mang theo chỉ để dọa nạt mấy tên du côn lúc y lười biếng. 

Thẩm Nguy hiếu kì nhìn thật kĩ hai thứ trước mắt, chất liệu nhìn qua không có gì đặc biệt. Trấn Hồn Lệnh là một tấm mộc bài thuần gỗ, Trấn Hồn Tiên thì có vẻ là sợi lanh bện thành chứ không phải roi da nhưng lại có ánh kim. 

"Chuyên ngành của anh ở Đại học Long Thành là Sinh học nhỉ?" Triệu Vân Lan lại bày ra cái nụ cười giả lả biểu thị sẵn sàng buôn chuyện phiếm, hai thứ vũ khí trong tay mạnh mẽ như thế y lại chẳng có ý khoe khoang gì.

Thẩm Nguy gật đầu "Tiến sĩ Sinh Học, Chuyên Ngành Sinh vật học, nhưng tôi chủ yếu nghiên cứu về mảng Đa dạng sinh vật học" 

"Có nghiên cứu Cổ sinh vật học chứ?" 

"Có hai năm" 

Thẩm Nguy lấy thân phận giảng viên đại học ba mươi hai tuổi sống ở Long Thành đã mười hai năm, bắt đầu từ hai mươi tuổi cho đến ba mươi hai tuổi, thời gian học đại học rồi học thạc sĩ, tiến sĩ đều là thực học "Ban đầu là bốn năm cơ bản chuyên ngành Sinh học nói chung, hai năm Thạc sĩ tôi nghiên cứu Cổ Sinh Vật học, bốn năm học tiến sĩ sau này mới nghiên cứu Đa dạng sinh vật học" 

Triệu vân Lan hiếu kì "Là tìm hiểu lịch sử thế giới xong mới tìm hiểu toàn bộ không gian này sao?" 

Một câu đã đoán được tính toán của Thẩm Nguy thì cũng chỉ có Triệu Vân Lan. Đúng như y nói. Sau thời gian đầu làm quen với cuộc sống ở xã hội của người Hải Tinh, Thẩm Nguy lựa chọn Cổ sinh vật học một mặt để nghiên cứu về lĩnh vực sinh vật và chuyển gene ảnh hưởng trực tiếp đến Địa Tinh, mặt khác thông qua nghiên cứu lịch sử sinh vật để nắm được toàn bộ lịch sử hành tinh này. 

Triệu Vân Lan gật gù "Vẫn là người đọc sách có tính toán, tốt lắm" 

Dừng một chút y nói tiếp "Có một số loại thiên thạch không chỉ là đá mà còn mang những dạng vật chất không xác định từ vũ trụ đến trái đất, anh biết chứ?" Triệu Vân Lan hỏi, Thẩm Nguy cũng gật đầu đúng như y dự tính "Ừ, có một mảnh thiên thạch lớn rơi xuống trái đất rồi lại còn để cây mọc được trên đó, hơn nữa chỉ có một cây" 

Thẩm Nguy lập tức nhớ lại "Giống như Thần mộc của Á Thú?" 

Triệu Vân Lan nhớ mãi mới ra là cái đoạn gỗ nuôi mãi không lớn chỉ thích uống rượu kia, bỗng nhiên có cảm giác không có gì để nói. Đành giờ tay làm nũng một chút "Thẩm Nguy này, anh nhìn nhé, đây là Thần mộc kia" Tay trái y đưa ra trước mặt, nói đoạn lại đưa tay phải lên cao hết cỡ so với tay trái "Đây là cái cây gỗ mọc trên mảnh thiên thạch kia"

Ý là đừng thấy chúng giống nhau, đẳng cấp khác xa lắm, gỗ nhà tôi cao cấp hơn nhiều.

Chút ấu trĩ này thực sự chọc cười được Thẩm Nguy, hắn bật cười đến đôi mắt cong cong, mơ hồ lộ ra đôi nếp gấp xinh đẹp nơi khóe mắt, nhìn qua vừa có vẻ thoải mái lại vừa có nét quyến rũ trầm ổn. 

Thẩm Nguy vốn là mỹ nhân, không có chút nữ tính nhu nhược nào nhưng mỗi một đường nét trên thân thể vừa có nét cương trực lại có nét nhu hòa, hài hòa đặt một chỗ vừa đẹp đến độ khiến người ta không thể không khen ngợi mà còn chính khí đến đáng ngưỡng mộ.  

Bình thường y luôn không cười thật lòng, ánh mắt vẫn có đôi phần ẩn nhẫn vô cùng khắc khổ, nhưng dù vậy cũng đã khiến Triệu Vân Lan siêu lòng vô số lần. 

Lần đó ở nhà y vừa lợi dụ vừa ép buộc mới ép được Thẩm Nguy gia nhập cục điều tra, trước đó y lại vô tình đem tiếng lòng của mình nói ra

"Nếu anh thực sự muốn biết tôi có ăn cơm đúng giờ hay không, gả cho tôi đi" 

Tuy rằng lúc đó phải sửa miệng, nói Thẩm Nguy gia nhập Sở điều tra đặc biệt của chúng tôi đi. Thế nhưng có trời mới biết trong lòng Triệu Vân Lan đã gào một vạn lần "Thẩm Nguy, gả cho tôi đi" 

Một mĩ nhân như anh, vừa là người có học thức lại ôn hòa, còn biết nấu ăn, còn chăm sóc tôi, gả cho tôi đi. 

Chuyện xưa nhắc lại mà sợ. Triệu Vân Lan cũng bội phục bản thân da dày thịt béo. Người ta là Hắc Bào Sứ sống đã vạn năm, trường đạo Cộng Công mà chém xuống thì mười Triệu Vân Lan cũng bay màu, thế mà y dám hỏi cưới người ta ngay vậy đấy. 

Lúc này nụ cười của Thẩm Nguy bớt vài phần thâm trầm nặng nề, tiếng cười nam tính vang vang vui vẻ, đuôi mắt thoải mái cong lên, hắn nói "Anh ấu trĩ thật" 

Ngắm mĩ nhân cười tâm nở hoa, Triệu Vân Lan cũng rất chân chó mà hì hì "Tôi chính là ấu trĩ thế đó."

Lại nói về cái cây mọc trên thiên thạch kia Triệu Vân Lan miêu tả khá khó khăn "Chính là cái cây thân gỗ nhưng không cao lắm, chỉ cao tầm hơn một mét thì không cao nữa, thân bắt đầu hóa gỗ rồi dần dần to ra. Kiểu đó, giống cái cây gì đó ở Châu Phi ấy."

"Cây Bao Báp" Thẩm Nguy lên tiếng "Phát triển đến một độ cao nhất định thì bắt đầu không ngừng sinh trưởng về chiều ngang, tầng ngoại bì không hóa bần mà trực tiếp hóa gỗ, thân cây phát triển đặc biệt lớn qua từng năm. Nếu như anh miêu tả thì cơ chế sinh trưởng của loại cây này gần giống cây Bao Báp nhưng chiều cao thì không giống lắm."

Vừa nghe Thẩm Nguy nhắc tới cái tên cây kia thì Triệu Vân Lan đã gật đầu, trước kia y đọc thông tin trên mạng cũng là đọc cái cây này "Chính là nó đấy, nhưng đây là cây mọc trên thiên thạch mà, làm sao giống cây ở Hải Tinh được. 

Lại nói về cái cây kia đi, nó càng lớn thì thiên thạch càng nhỏ bé, toàn bộ năng lượng của thiên thạch chuyển vào cho nó cả, cho đến khi thiên thạch tiêu tán hoàn toàn thì cái cây này cũng không lớn nữa, lá cành chết đi, thành một khúc gỗ tròn ủng." 

Nói như vậy, Trấn Hồn Lệnh là làm từ gỗ của cái cây kì lạ kia tạo thành? "Vậy còn Trấn Hồn Tiên?" Thẩm Nguy hỏi.

"Cũng là gỗ của cây đó tạo thành luôn" Triệu Vân Lan nhớ lại "Cây bình thường có cellulose, chế biến ra thì làm thành giấy, nhưng tế bào loài cây này có vẻ không giống lắm. Trừ tầng ngoại bì bên ngoài đẽo thành Trấn Hồn Lệnh và vài thứ đồ khác, toàn bộ phần gỗ trong thân cây giống như là một bó sợi khổng lồ, hai loại sợi kết hợp với nhau với nhau, một loại mềm mại như tơ tằm một loại sắc bén như sợi kim loại. Người chủ đầu tiên tạo ra Trấn Hồn Tiên chính là tước nhỏ ruột cái khúc gỗ kia ra rồi dùng phương pháp bện roi bện nó thành một cây roi"

"Vậy là Trấn Hồn Lệnh và Trấn Hồn Tiên được sử dụng từ lúc đó đến nay?" Thẩm Nguy nhẩm tính, nếu mảnh Thiên thạch kia rơi xuống cùng thời điểm với những mảnh thiên thạch năm đó đâm xuống Hải Tinh, vậy thời gian Trấn Hồn Lệnh với Trấn Hồn Tiên được làm ra không khác bao nhiêu so với Tứ Thánh Khí, có thể nói chúng nó ngang hàng. 

Triệu Vân Lan lắc đầu nghĩ chuyện về hai món đồ này cũng chẳng có gì đặc biệt "Chủ nhân đầu tiên của nó không được thông minh như vậy, chỉ làm ra nó thôi, sau này qua một vài khúc mắc dần người ta mới phát hiện năng lực của nó, so với Tứ Thánh Khí dễ dùng hơn nhiều."

Trấn Hồn, chính là "trấn" những linh hồn độc ác. Dù là người Địa Tinh hay Hải Tinh thì cũng đều có linh hồn, chính là năng lượng thể trong cách gọi của mọi người. Trấn Hồn Lệnh có tác dụng giam giữ năng lượng thể của một người bất kể người đó đang sống hay đã chết, có giam có thả, cũng có khi giam giữ rồi ép cho tiêu tán luôn. 

Ngược lại Trấn Hồn Tiên thường dùng làm vũ khí hơn, đánh trúng người sống thì khiến năng lượng thể bật khỏi thân thể vật lý hay nôm na gọi là đánh cho hồn lìa khỏi xác, mà đánh vào năng lượng thể hay những vật không có thân thể vật lý thì có thể lập tức đánh chết. Ví dụ những loại dị chủng huyễn hóa từ năng lượng đen như U Súc, một roi Trấn Hồn Tiên đánh xuống so với một đao của Trảm Hồn Sứ thì hiệu quả chỉ e còn cao hơn. Dùng sức mạnh để "Trấn", đây là thiên kinh địa nghĩa. 

Có hai thứ này trong tay khó trách mỗi lần hành sự Triệu Vân Lan đều không kiêng nể gì, căn bản y chẳng có điều gì cần phải e sợ cả. Năng lực bẩm sinh thì không có thật, nhưng một đời lăn lộn ra cái bản lĩnh lớn bằng trời của y đã đủ sức gánh vác tất cả. 

Quả nhiên Triệu Vân Lan chép miệng "Không có bản lĩnh cầm được hai thứ này trong tay thì tên hồ ly già Nhiếp Chính Quan kia cũng đâu chịu khom lưng mà gọi tôi một tiếng Lệnh chủ." 

Thẩm Nguy chăm chú nhìn hai đồ vật đặt trên nền đất rồi cẩn trọng vươn tay chạm vào, lam hỏa yêu dị cũng không xuất hiện. Xem ra là đồ vật có linh tính, nhận chủ là Triệu Vân Lan rồi thì sẽ không nghe lời ai khác nữa. 

"Nhưng sau đó rất nhiều chuyện xảy ra, thậm chí là lúc nguy hiểm tính mạng, anh cũng không mang nó ra" Thẩm Nguy nghĩ vẫn không hiểu nổi điểm này nên phải hỏi. 

Triệu Vân Lan ngại ngùng, cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn ấy mà, tính tình y chẳng ra làm sao, một đám dưới tay cũng là yêu ma quỷ quái không có lấy chút nề nếp, đến cái thứ vô tri chỉ có thiên tính này cũng vậy "Vài lần là tôi không muốn để lộ cho anh thấy, về sau tin tưởng anh, luôn xuất hiện kịp thời mà, phải không?" 

Thẩm Nguy cười cười như có như không "Chứ không phải lúc anh suy yếu thì nó không nghe lời anh nữa à?" 

Triệu Vân Lan chớp chớp mắt nuốt nước bọt một cái, ánh nhìn bối rối đảo loạn xung quanh, cử chỉ này rõ ràng tố cáo y bị Thẩm Nguy nói trúng rồi. 

So với con mèo Đại Khánh, hai thứ vũ khí này còn ngạo kiều hơn. Sức mạnh bản thân không đủ mà tâm tư không thuần chiến đấu thì cũng chẳng thể nào triệu hồi được chúng. Lời vừa rồi Triệu Vân Lan nói với Thẩm Nguy cũng không giả. Càng về sau này Thẩm Nguy bảo vệ y càng kỹ mà Triệu Vân Lan trong lòng cũng rõ, cho nên mỗi lần gặp chuyện ý nghĩ đầu tiên trong đầu đều là tin tưởng Thẩm Nguy, tin rằng hắn sẽ cứu y, mà cái loại suy nghĩ này rõ ràng là không có ý chí chiến đấu, đương nhiên không thể triệu hồi Trấn Hồn Tiên. 

Còn về lần chiến đấu cuối cùng kia, Triệu Vân Lan mang thân thể người phàm chịu đủ thương tích đã không còn đủ mạnh mẽ mà triệu hồi Trấn Hồn Tiên. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro