Thẩm Diện
Thẩm Nguy có chút không tin nổi, đến lúc này rồi Thẩm Diện còn muốn gì. Không để hắn thắc mắc lâu, Thẩm Diện nhanh như chớp giật Trấn Hồn Tiên trong tay khiến Thẩm Nguy bị đẩy ra khỏi vị trí ban đầu, dòng bong bóng nổ bị dừng lại, Triệu Vân Lan say ngủ trong lớp bảo vệ cũng bị dừng giữa không trung.
Thẩm Diện đứng thẳng tắp tựa như một cây trúc, dáng vẻ ngây ngô rụt rè sợ hãi mới vừa rồi đều đã biến mất. Thẩm Nguy nhíu mày đứng trở lại vị trí cũ, Trấn Hồn Tiên trong tay Thẩm Diện lại giữ chặt không buông.
"Anh trai, anh nói xem, lần nào cũng bị em lừa, tại sao vẫn tin em thế?" Thẩm Diện văn vẹo xương cốt, mặt nạ màu kim trên mặt rơi xuống để lộ gương mặt y hệt Thẩm Nguy thế nhưng ánh mắt thì rõ ràng khác hẳn, vừa trào phúng lại vừa yêu thương. Yêu thương cái gì, Thẩm Nguy không muốn đoán, hắn nhắm mắt thở dài một hơi, đến khi mở mắt ra ánh nhìn hơi rối loạn đã bình tĩnh trở lại.
Tại sao mỗi lần bị lừa rồi đều vẫn tin nó?
Thẩm Nguy nói "Vì em là em trai anh?"
"Em trai anh thì sao chứ? Tưởng em là em trai thì không giết được anh sao? Sao anh ngây thơ vậy?"
"Anh không hối hận" Thẩm Nguy từng nói câu này với Thẩm Diện, vào khoảnh khắc hắn thay Triệu Vân Lan đỡ một chưởng của em trai, hắn đánh đổi cả mạng sống cho Triệu Vân Lan cũng là quyết định không hối hận, nhưng lúc này câu này của hắn lại không liên quan đến y.
Thẩm Nguy nói "Em là em trai anh, em làm sai, anh chịu trách nhiệm."
Thẩm Diện cười nhạo cái sự nghĩa khí của anh trai, tại sao hai người cùng sinh ra cùng chung dòng máu đến diện mạo cũng giống nhau mà cá tính lại khác biệt như thế? Thẩm Nguy này từ nhỏ cho tới lớn chưa từng sống vì mình, vì thiên hạ thương sinh hắn trở thành Hắc Bào Sứ, vì Triệu Vân Lan hắn trở thành thầy giáo Thẩm, nó trước sau chỉ vì mình chứ chưa từng vì ai cả. Đến cùng, Thẩm Nguy vì Triệu Vân Lan bỏ mạng, cũng là vì nó mà bỏ mạng.
Thẩm Diện cười nhạt, nụ cười muôn phần đáng ghét, nó chịu không nổi cái ông anh trai này rồi "Anh, anh không biết làm người có một thứ cảm xúc gọi là ghen tỵ sao? Rõ ràng anh là anh trai em, tại sao hết lần này đến lần khác đối đầu em, thà để chúng ta cùng chết cũng không thay đổi."
Thẩm Nguy cảm thấy nguy hiểm, bàn tay đưa ra một dòng năng lượng trắng thành hình lao về phía Triệu Vân Lan ý đồ đẩy y mau chóng thoát khỏi Trấn Hồn Đăng. Thế nhưng Thẩm Diện hoàn toàn không giống một kẻ bị trọng thương, dòng năng lượng đen mạnh mẽ từ tay nó lao ra chặn đứng Triệu Vân Lan lại giữ y ở lại trong Trấn Hồn Đăng.
Thẩm Nguy phát cuồng, trở tay nắm lấy Trần Hồn Tiên giật mạnh, kéo Thẩm Diện về phía mình "Em không được động tới anh ta!"
Thẩm Diện từ chối cho ý kiến, nó không buông Trần Hồn Tiên trong tay mà hít một hơi thật sâu, năng lượng trắng trong người Thẩm Nguy lập tức bị rút lấy.
Năng lực đặc biệt của Thẩm Diện, chính là cắn nuốt, sức mạnh của nó căn bản là tập hợp sức mạnh của những người bị nó cắn nuốt. Nhưng lúc này trong Thẩm Nguy tràn ngập năng lượng trắng, hành vi này của nó chẳng khác gì tự sát.
Thẩm Nguy vẫn luôn cảm thấy không đúng. Đứa nhỏ này người ngoài luôn nói nó thiếu đầu óc, chỉ có tàn độc và mồm miệng, thế nhưng Thẩm Nguy hiểu nó hơn ai hết. Hắn có thể lừa nó bởi bên cạnh hắn có người giúp đỡ, nó lại chỉ đơn độc một mình. Thế nhưng một Thẩm Diện khuyết thiếu kiến thức về rất nhiều mặt lại có thể tránh thoát hết lần này đến lần khác những bẫy rập hắn xếp đặt quanh Thiên Trụ, tự mình thoát ra ngoài, quả thực không ai có thể coi thường.
Thẩm Nguy không cố sức, lập tức thả Trấn Hồn Tiên ra, lui liên tiếp về sau ba bước đảm bảo khoảng cách an toàn với Thẩm Diện, cũng ngăn nó không hấp thu năng lượng của mình. Thẩm Diện hấp thu năng lượng của người khác tương đối trực tiếp, chỉ cần quyền cước là có thể khiến quá trình ấy gián đoạn.
"Chúng ta đã nói là cùng về nhà, không phải sao?" Thẩm Nguy hạ giọng nỉ non, đứa trẻ này nhất định phải được dỗ dành rồi mới nói chuyện được "Nơi đâu có hai anh em ta bên nhau thì nơi đó là nhà, em không được phép quên."
Hai đứa trẻ huyễn hóa từ đất rừng, cha mẹ mất sớm chỉ có thể dựa vào nhau mà sinh tồn. Đứa lớn thường thường lăn lộn hái quả bắt cá, đứa nhỏ yếu ớt mỗi ngày chỉ có thể ngồi trong một góc sơn động ho khan đợi anh trai mang hoa quả về cho ăn khỏi chết đói.
Cho đến ngày nước sông dâng cao, sơn động chìm trong biển nước mà trăm dặm rừng quanh đó vì thiên tai đã không còn chỗ trú chân cho bất cứ loài động vật nào, hai đứa trẻ mới chật vật chạy khỏi nơi đó.
Thẩm Diện mỗi ngày đều chỉ ngồi trong hang đá nhìn thế giới bên ngoài thèm khát đã lâu nhưng cũng muôn phần sợ hãi, nó níu tay anh trai lắc đầu, nó không muốn ra ngoài.
Thẩm Nguy biết em trai sợ, ngồi xuống ôm lấy nó vào lòng, trong họng ngâm nga một đoạn giai điệu mềm mại từ khúc hát ru mẹ từng hát cho hai anh em.
Thẩm Nguy nói với em trai "Đừng sợ, đất trời rộng lớn, chỉ cần hai anh em ta bên nhau thì đâu cũng là nhà."
Thẩm Nguy nói "Thẩm Diện, về nhà thôi."
Hai người đã ở bên nhau rồi, đứa trẻ lưu lạc mang trái tim bị phản bội bị giam cầm vạn năm cuối cùng cũng được trở về nhà.
Thẩm Diện lại ngẩng đầu cười "Nhưng mà anh trai à, em không cam tâm."
"Anh đẩy Triệu Vân Lan ra ngoài thì thôi đi, sao còn muốn đẩy cả em ra, sao còn muốn đi tìm chết?"
Thẩm Nguy im lặng nghe em trai vạch trần mình, vốn dĩ hắn cho rằng Thẩm Diện sẽ nghe theo sự sắp xếp của hắn, chỉ không ngờ đứa em trai này tư tưởng phản nghịch lại có thừa. Với tính cách của nó không phải nên lo lắng mình thoát ra bên ngoài thế nào sao, sao còn thời gian để ý mà nắm bắt suy nghĩ của hắn, còn cả vết thương trên thân của nó nữa.
Thẩm Nguy làm như vô thức lùi lại ba bước nữa, bàn tay sau lưng xoay một vòng tập hợp lại chút năng lượng đen, trước tiên phải kiểm tra xem thằng nhóc này thật giả thế nào rồi tính.
Thẩm Diện không ngờ anh trai lại ra tay, hai người quyền tới cước lui chớp mắt đã loạn thành một đoàn. Thẩm Nguy thừa góc Thẩm Diện không chú ý đem năng lượng đen trên tay dung nhập vào xương cốt người kia, tất cả cảm giác được chỉ là một cái hố đen không đáy.
Năng lượng đen trên người Thẩm Diện cực kì nhiều nhưng bản thể nó lại như một cái hố đen không đáy không ngừng cắn nuốt phần năng lượng kia đến đói khát. Thẩm Nguy còn chưa kịp xem xét đến vết thương của Thẩm Diện thì nó đã nhận ra bất thường, trở tay đẩy Thẩm Nguy ra xa người mình, cười gằn "Anh trai, đừng thông minh nữa, làm một tên ngốc như Triệu Vân Lan không phải hạnh phúc lắm sao"
Thẩm Diện ra tay nhanh vô cùng, tay trái tấn công về phía Triệu Vân Lan, tay phải dùng Trần Hồn Tiên đánh nhau với Thẩm Nguy, dần kéo khoảng cách hai người kia lại gần nhau. Triệu Vân Lan lúc này bất tỉnh, trở thành quả bóng bay trôi nổi vô định trong không trung bị Thẩm Diện gắng sức kéo về.
Không thể cận chiến, Thẩm Nguy chỉ đành dùng năng lượng trắng đối chọi với Thẩm Diện, vừa đánh vừa bảo vệ Triệu Vân Lan.
Đột nhiên, Thẩm Diện không tấn công Triệu Vân Lan nữa, toàn lực đánh về phía Thẩm Nguy, tay đấm thẳng vào bụng hắn. Thẩm Nguy chịu đau cũng không rên một tiếng nhưng trước mắt đã tối lại gục xuống.
Thẩm Diện cảm giác đánh anh trai sắp thành quen rồi, đối với người khác nó trực tiếp cắn nuốt, với Thẩm Nguy nó lại đánh hết lần này đến lần khác. Trấn Hồn Tiên nhanh nhẹn luồn qua trói chặt hai tay Thẩm Nguy ra phía sau. Thẩm Diện biết dù Trấn Hồn tiên không đứt thì trói người thế này cũng không giữ được lâu, nó nhân lúc Thẩm Nguy còn mê mang liền hành động.
Thẩm Nguy cảm giác năng lượng trắng trong cơ thể cạn kiệt nhanh chóng, tất cả hình ảnh xung quanh đều trở nên mịt mờ chỉ còn lại một bóng dáng giống mình như đúc trong trường bào trắng sáng, đôi mắt nó tràn ngập đau thương
Thẩm Nguy khẽ gọi "Em trai"
Bàn tay Thẩm Diện hướng về phía Triệu Vân Lan lơ lửng trên không trung, một luồng năng lượng trắng thuần khiết từ trong thân thể y chảy ra, hướng về phía tay nó "Em biết anh vì sao nhất định muốn đưa Triệu Vân Lan ra ngoài trước, cái bình chứa năng lượng trắng dồi dào như hắn nếu ở lại chẳng phải Trấn Hồn Đăng này sẽ cắn nuốt no nê sao, đâu cần anh phải hi sinh chứ?"
Thẩm Diện hút năng lượng trắng từ Triệu Vân Lan khiến y khó chịu vô cùng, năng lượng trắng của người Hải Tinh tích bằng công đức, chảy trong máu thịt mà không phải ai cũng phát hiện, thế nhưng đến khi miễn cưỡng rút ra lại giống như rút xương lóc thịt.
Thẩm Diện trầm ngâm "Anh muốn bảo vệ hắn, không phải chỉ cần rút hết đống năng lượng trắng này đi là được rồi sao, Trấn Hồn đăng sẽ không tranh đồ ăn với anh nữa."
Thẩm Nguy làm sao không biết chuyện này, chỉ là y vẫn cố chấp không muốn làm mà thôi. Năng lượng trắng khóa với hồn phách, một người nếu hồn phách bị dao động rất dễ xảy ra chuyện mà huống chi còn ở nơi không nắm chắc sinh tử thế này.
Thế nhưng lúc này bản thân hắn năng lượng đen không còn năng lượng trắng không thạo, chỉ đành giương mắt nhìn xem Thẩm Diện muốn làm gì. Những lời nó nói phỏng chừng là không muốn làm hại Triệu Vân Lan. Thẩm Nguy mơ hồ đoán ra gì đó nhưng bản năng lại từ chối chấp nhận suy nghĩ ấy, thà rằng Thẩm Diện cứ ích kỉ còn hơn.
Thẩm Diện rút ra năng lượng trắng từ Triệu Vân Lan, lúc này lại tiếp tục công việc Thẩm Nguy vừa rồi, một bên công kích kính của Trấn Hồn Đăng một bên xây vòng bảo vệ, có điều lúc này nó hung tợn tập hợp năng lượng trắng thành từng khối lớn tựa như thiên cân chùy liên tiếp đánh về phía kính của Trần Hồn Đăng mà vòng bảo vệ xây nên lại dùng năng lượng đen.
Thẩm Nguy bị thô bạo ném vào một vòng bảo vệ bằng năng lượng đen, lại bị thô bạo ném ra ngoài theo cơn cuồng phong trong lòng Trần Hồn đăng. Hắn lúc này không còn chút năng lượng nào trên người, trở thành một phế nhân vô cùng bị giam cầm chỉ biết đỏ mắt nhìn về phía đứa em trai ngốc nghếch.
Năng lượng trắng cuồn cuộn với nhau phá tan vụn lớp kính của Trấn Hồn Đăng, lửa của nó không còn gì kiểm soát lập tức trở nên càng cuồng nộ, vươn ra bốn phía xung quanh như đói khát tìm vật gì để cắn nuốt.
Thẩm Diện dùng phần năng lượng còn lại toàn bộ đẩy người còn đang lơ lửng trên không trung ra ngoài, triệt để thoát khỏi vòng lửa của Trấn Hồn Đăng cuồng dã, bản thân nó lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích để mặc lửa liếm thân mình.
Nó không quan tâm đến Triệu Vân Lan, chỉ muốn đẩy Thẩm Nguy ra ngoài. Triệu Vân Lan người này anh nó nói không thể động, nó ngược lại sống chết mặc bay không thèm quan tâm y. Trong lòng nó ngoài anh trai ra vốn chẳng còn ai khác.
"Em trai..." Cổ họng Thẩm Nguy nghẹn đắng không thốt nên lời, liều mạng căng mắt nhìn bóng hình em trai bị ngọn lửa nuốt trọn. Đáng lẽ phải là hắn, đáng lẽ phải là hắn đứng nơi đó mới đúng, đứa trẻ kia vốn được sống an yên bên ngoài.
Kì thực Thẩm Diện muốn chơi một trò đánh cược nhỏ, nó và Triệu Vân Lan cùng chết, anh nó sẽ cứu ai. Thế nhưng nghĩ lại thấy đáp án chẳng phải rõ ràng sao, anh nó thà chết cũng sẽ để hai người sống. Cái ý muốn bóp chết Triệu Vân Lan ngay lập tức của Thẩm Diện thực sự mạnh mẽ.
Chỉ là sau cùng nghĩ tới anh trai sau khi thấy mình bóp chết Triệu Vân Lan sẽ không vui, Thẩm Diện không ra tay nữa.
Ra khỏi phạm vi của Trấn Hồn Đăng, Thẩm Nguy lập tức biến trở lại dáng vẻ thời điểm hắn chết lúc trước: một thân thương tích, máu nhuộm đầy mình, trên ngực còn bị đâm một chùy băng. Thẩm Nguy đau đớn đến ngất đi, trong đầu vẫn tự trách bản thân vô dụng.
Vào khoảnh khắc Thẩm Nguy lướt qua người Triệu Vân Lan, Trấn Hồn Tiên vốn dùng để trói Thẩm Nguy lập tức buông lỏng, ánh sáng của lam hỏa sáng lên trước khi nó tiến về hướng của Triệu Vân Lan.
Một thân trường bào xanh biếc, tóc dài vấn cao mang kim quan nạm ngọc, Triệu Vân Lan ôm đầu, mi nhíu chặt.
Trấn Hồn Lệnh có một phần nguyên hồn ngủ sâu, chính là dáng hình nguyên thủy của Lệnh chủ các đời, nếu không phải thần hồn Trấn Hồn Lệnh chủ gần tiêu tán thì sẽ không xuất hiện. Triệu Vân Lan nhìn y phục lụa xanh biếc khoác trên người, đoán chừng Trấn Hồn Lệnh thả nguyên hồn của hắn ra rồi.
Kí ức bị người ta động tay động chân nên trong đầu loạn thành một mảnh, Triệu Vân Lan chưa kịp định hình bản thân đang ở đâu thì Trấn Hồn Tiên đã bỏ về đến tay, khóe mắt vừa vặn nhìn thấy một bóng người trong hồi ức. Y vội vàng vươn tay, dùng Trấn hồn tiên quấn lấy cánh tay người kia, kéo vào lòng mình.
Thân thể Thẩm Nguy cứng rắn như đang kìm nén thống khổ vào khoảnh khắc thân mình chạm vào tay Triệu Vân Lan cả người mềm xuống, ngã vào vòng tay kia.
Kí ức bị xóa đi dần được gọi trở về đúng chỗ, Triệu Vân Lan nghiến răng thì thầm "Thẩm Nguy, anh giỏi lắm, dám chơi tôi."
Miệng thì nói thế nhưng bàn tay đỡ lấy người đang hôn mê kia thì dịu dàng vô cùng.
Lửa nóng cuồng dã cùng với hai luồng năng lượng điên đảo cuốn lấy nhau, khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng. Triệu Vân Lan không chắc đã có chuyện gì xảy ra nhưng cắn răng cứu người, y ôm chặt Thẩm Nguy vào lòng, Trấn Hồn Tiên vươn ra soi sáng cả một khoảng.
Lửa của Trấn Hồn Đăng, năng lượng đen và năng lượng trắng trở thành ba thứ đối lập cắn xé lẫn nhau, Triệu Vân Lan không thể không nương theo dòng lốc xoáy bị đẩy ra ngoài. Khoảnh khắc y ôm lấy Thẩm Nguy đang bất tỉnh ngã xuống sàn nhà, Trấn Hồn Tiên theo sau cũng may mắn quấn được Thẩm Diện đã bị lửa Trấn Hồn Đăng thiêu cho đen thui chỉ còn một nửa kéo ra theo.
"Sếp Triệu? Sếp Triệu!!!" Quách Trường Thành là người đầu tiên nhận ra Triệu Vân Lan rồi lao đến, tuy rằng một thân y phục cổ trang lại có tóc dài mà không có râu khiến Triệu Vân Lan trông như một người khác nhưng quen biết thì vẫn miễn cưỡng nhận được mặt y.
Sở Thứ Chi không biết tới cái nguyên hình của Trần Hồn lệnh chủ nên vẫn đứng im nghi hoặc quan sát, thế nhưng nhìn đến Thẩm Nguy bất tỉnh trong lòng Triệu Vân Lan hắn ta lại không kìm được bước chân đi tới.
"Đập nát cái đèn kia" Triệu Vân Lan không dài dòng trực tiếp khàn giọng ra lệnh.
Trấn Hồn Tiên trong tay y buông Thẩm Diện xuống nền đất rồi uy mãnh đánh về phía Trấn Hồn Đăng, Sở Thứ Chi phản ứng không chậm cũng lập tức xuất chiêu, bên kia Lâm Tĩnh đã sớm ra tay.
Trấn Hồn đăng vỡ mất lớp kính bảo vệ liên tiếp chịu ba đợt công kích từ bốn phương tám hướng cuối cùng hoàn toàn tan vỡ, mảnh kim loại màu vàng óng ánh bay tứ tung khắp nơi.
Cuồng phong quét qua khiến mọi người ít nhiều đều có chút chật vật. Triệu Vân Lan mệt mỏi thở ra một hơi, đặt mông trên đất ngắm mắt lại dưỡng sức, hành động tùy tiện này thực chẳng xứng với cái diện mạo tiên phong đạo cốt lúc này của y chút nào nhưng lại vô cùng thân thuộc với người của cục điều tra đặc biệt.
Đại Khánh lao đến đầu tiên, bóng vuốt linh hoạt cào ra ba vết trên mặt Triệu Vân Lan lại bị y bắt được, hung hăng ấn nó sang một bên, quay đầu sai sử Quách Trường Thành "Gọi xe cứu thương đi, nói là nổ bình ga, chỗ chúng ta có hai người cần đi cấp cứu."
Quách Trường Thành ngây ngốc chạy đi mất, nhìn thảm trạng của Dạ Tôn cậu đoán cũng chỉ có loại lý do nổ bình ga mới có thể qua mắt bác sĩ, nhưng liệu anh ta còn sống không nhỉ?
Triệu Vân Lan không nhiều lời, cầm lấy Trấn Hồn Lệnh trong tay, chớp mắt biến trở lại dáng vẻ người phàm, một thân áo thun quần jean boot da cao cổ, trên người còn khoác chiếc áo gió màu đen.
Thẩm Nguy vẫn nằm yên trong vòng tay y, làn mi dày không một chút rung động in trên làn da trắng bệnh không huyết sắc làm người ta đau lòng, mùi máu tươi vương trong không khí dày đặc, kí ức ngày đó trở lại cùng tất thảy những kí ức bị cưỡng ép xóa đi càng khiến Triệu Vân Lan nhớ rõ người này từng bị thương thế nào. Bàn tay phải y ôm siết Thẩm Nguy vào lòng, tay trái đặt trên trái tim người kia ngăn máu chảy, giữ lại một đường sinh cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro