Tiểu thụ muốn đảo chính.
Câu chuyện về việc thay đổi tính tình của Sở x Quách dựa theo phim.
Ai nha ai nha, Cục cảnh sát đặc biệt có biến rồi. Mấy người chưa biết gì à? Bỗng nghiên mọi nhân viên của Cục, à trừ Cục trưởng Triệu ra thì ai cũng thay đổi tính tình hết rồi. Cái gì? Cậu bảo tôi nói xạo sao? Kìa kìa, cậu nhìn đi, Sở ca và Tiểu Quách đó, cậu nhìn đi. Chẳng phải ngày nào anh Sở cũng bộ mặt đầy sát khí, mặt mày lúc nào cũng dữ tợn như thể ai thiếu anh ta cả triệu vậy. Còn tiểu Quách như tức phụ theo đuôi người ta. Ấy vậy mà hôm nay.... aizzz..... thôi mọi người tự xem thử.
- Tiểu Quách à, cậu đừng đi nhanh vậy mà... ứ ừ, người ta mệt quá.
Nhiệt độ Long Thành tháng 8 nóng đến khiến người ta làm biếng làm gì, vậy mà, hết giờ tan làm, Cục cảnh sát đặc biệt của họ vẫn phải làm việc, không được về nhà tắm thoải mái rồi leo lên giường ngủ. Sở trưởng Triệu giao cho Sở Thứ Chi và Quách Trường Thành đi thăm dò tình hình.
- Anh phiền muốn chết, có tin tôi đập anh không hả?
Quách Trường Thành hung dữ giơ cuốn sổ lên như muốn đánh Sở Thứ Chi. Ngày thường, có cho cậu trăm triệu cậu cũng không dám làm, ấy vậy mà nhờ năng lượng đen, tính tình cậu thay đổi như thành một người khác vậy.
Mà nói đến thay đổi thành người khác, Không chỉ mình cậu thì phải.
- Cậu làm gì hung dữ với người ta vậy, người ta mệt chứ bộ.
Quách Trường Thành bực bội quăng cho lão Sở cái trừng mắt.
Mọi người đoán thử xem, nếu là ngày thường thì cậu ấy sẽ bị gì?
Đương nhiên là quăng lên giường hành hạ một trận cho nghe lời rồi. Ấy nhưng mà...Hihi.
- Tiểu Quách cậu đừng bực mình, để tôi hôn cậu được không nè.
Sở Thứ Chi dùng cái bản mặt không thể nào buồn nôn hơn e thẹn nói với Quách Trường Thành. Sau đó thật sự chu môi hướng đến cậu.
Quách Trường Thành một trận nổi da gà, cậu không biết từ đâu ra cái ý nghĩ : "sao đó giờ mình bị thằng già này đè thế nhỉ?"
Cậu hung hăng đẩy Sở Thứ Chi ra rồi quẹo vào một con hẻm gần đó.
Sở Thứ Chi vẻ mặt như muốn khóc đuổi theo, thì bỗng nhiên bị ai đó dùng sức áp vào tường.
Giọng nói ghê tởm vang lên bên tai anh
- Khặc Khặc, mặc dù cậu không phải gu của ta nhưng cái dáng người này thật sự không tệ nha.
Quả thật là thật sự không tệ. Vì biến đổi tính tình, Sở Thứ Chi cởi bỏ cái áo khoác phiền toái, trùm lên cái khăn cổ mà anh vẫn thường đeo, mặc dù nó gây cảm giác ẻo lả, nhưng đối với một số tên biến thái như thế này thì thật sự là nhất chí mạng: Áo ba lỗ mặc bên trong phơi bày toàn bộ cơ bắp rắn chắc, khuôn ngực dày rộng, đôi chân thon dài, cái mông đúng chuẩn công, vô cùng cong và gợi cảm, nhiêu đó đủ để tên biến thái này hành động.
Nếu là bình thường thì chắc chắn tên này sẽ bị dần thành bã với dị năng của anh. Nhưng mà.... từ lúc thay đổi tính tình thì dị năng hiện tại của anh cũng yếu nhớt như anh bây giờ.
- Anh làm gì vậy, thả tôi ra... Tiểu Quách ơi, cứu mạng!!!!
Bụp! Tên biến thái kia bỗng mềm nhũn, lực cổ tay cũng cũng dần lỏng, trượt xuống, cuối cùng ngã xuống đất. Sở Thứ Chi mếu máo quay ra đằng sau thì thấy Quách Trường Thành cần cây gỗ không biết lấy từ đâu ra. Lão Sở của chúng ta như thấy được cọng rơm cứu mạng, liền hô to: "Tiểu Quách anh dũng quá" liền nhào vào người cậu.
Tiểu Quách cảm thấy hơi phiền, nhưng vì sợ chuyện xảy ra lần nữa, cậu đành tha tên này đến một ngõ hẻm khác.
- Anh tại sao lại bị vậy, không phải bảo theo sát phía sau sao?
Lão Sở hơi cảm thấy oan uổng
- Tại cậu không cho tôi hôn, nên tôi buồn mới không để ý.
Quách Trường ngao ngán
- Anh hai à, anh tưởng bây giờ đang ở nhà chắc, với cái bộ dạng này của anh thì khác nào trai bao chứ, còn ẻo lả như vậy, mấy tên biến thái thích như vầy lắm, anh muốn bị làm chết đúng không?
Càng nghĩ, Quách Trường thành càng bực mình
- Không được, tôi phải làm anh trước.
Lão sở còn đang không hiểu mô tê gì, liền bị cậu áp sát vào tường, dùng môi mình chặn lại chặn lại cái môi đang tính mở miệng cãi lại cậu, đầu lưỡi áp đảo hoàn toàn. Nhiệt độ đã nóng nay còn nóng hơn.
Sở Thứ Chi đầu óc hơi quay cuồng, rõ ràng hồi nãy không muốn anh hôn, vậy mà bây giờ lại hôn, thấy ghét quá hà! Anh vội vàng dùng tay ôm lấy hông Quách Trường Thành Thành, tránh việc cậu bỏ chạy.
Quách Trường Thành thấy Anh đáp lại, liền nghĩ là thời của cậu đến rồi, dám áp cậu, coi hôm nay cậu có đè chết anh không!
Cậu hôn ngấu nghiến, liếm mút cắn lấy môi của Lão Sở. Sau đó như nghiện, cậu tiếp tục căn một đường xuống dưới cổ của Sở Thứ Chi, một dấu lại một dấu để lại trên đó, từ từ trượt xuống, cắn mút đầu vú cách lớp áo thun mỏng manh.
Sở Thứ Chi thở nặng nề, mặc dù cảm giác nơi đó không nhiều, nhưng lần đầu tiên được Quách Trường Thành chủ động như vậy, anh liền cảm thấy kích thích, máu nóng liền dồn xuống bên dưới khiến nó mau chóng dựng thẳng đứng tạo thành túp lều dưới đũng quần.
Khi Quách Trường Thành nhìn thấy, anh liền cười nhếch mép một cái, đứng thẳng người lên áp sát vào Lão Sở.
- Muốn tôi sờ dưới này sao?
Lão Sở hai mắt long lanh khó nhịn nhìn về phía cậu, e thẹn gật đầu. Nhưng Quách Trường Thành hôm nay nào có phải là Quách Trường Thành hôm qua. Cậu đổi vị trí giữa mình và Sở Thứ Chi, dùng tay anh đặt lên đũng quần đã sớm lên cao của mình, lưu manh nói:
- Vậy anh làm nó thoải mái trước, tôi cho anh thoải mái.
Sở Thứ Chi không chần chừ quỳ xuống kéo khóa quần cậu, lôi tiểu tiểu Quách ra cho nó hít thở không khí. Trong nhận thức của anh, khẩu giao cho VỢ là điều đương nhiên mà 🙂.
Như một thói quen, anh ngậm lấy phần đầu, hơi mút vào liền nghe tiếng hít khí của Tiểu Quách, lập tức, anh hứng trí mười phần tiếp tục làm lụng vất vả bên dưới, dùng hết kỹ xảo để lấy lòng người yêu.
Anh liếm, mút, nhả ra nuốt vào không ngừng nghỉ, khi thì cắn, khi thì dùng lưỡi.
Quách Trường Thành bị kỹ xảo của anh làm chân hơi nhũn ra, miệng rên rỉ yêu kiều trong vô thức. Nhưng cậu vội vàng tỉnh táo lại, mình không phải nói phải đè chết anh ta sao?
Vừa trở nên quyết tâm một chút, bỗng từ sâu bên trong cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy, cơn nóng quen thuộc từ sâu bên trong cậu bỗng dưng hiện lên, như muốn thiêu cháy cậu, hình như... còn có gì đó đang chảy ra.
Cậu nhịn, một phút lại một phút, cho đến khi cơn ngứa ngáy đó chàng ngày càng rõ ràng, cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Mông cậu bắt đầu hơi không nghe lời.
- Tiểu Quách à, cậu mau yên, cậu cứ ngọ nguậy như vậy thôi không có cách nào làm cậu thoải mái cả.
Sở Thứ Chi bắt đầu càm ràm, bắt lấy cặp mông của cậu xoa nắn một tí.
Quách Trường Thành bỗng nhiên giật nảy mạnh một cái, miệng rên rỉ lớn hơn.
- Tiểu Quách à cậu làm sao?
Lão Sở lo lắng hỏi.
Quách Trường Thành lý trí bây giờ không còn rõ ràng nữa. Cậu làm theo dục vọng của mình.
Cậu nhanh chóng kéo cả quần mình xuống lộ ra phần mông mà Sở Thứ Chi hằng ao ước.
- Anh, mau mau....
Giọng nói Quách Trường Thành gấp gáp như sắp khóc, xoay người lại lại để phần mông mình trước mặt Sở Thứ Chi.
Anh nhìn một chút, sau đó đưa tay lên mông cậu, bắt đầu xoa nắn, mặt vẫn luôn quan tâm
- Cậu có sao không Tiểu Quách?
Không biết vì sao, Quách Trường Thành muốn khóc
- Bên trong của tôi ngứa, ngứa...
Nói rồi, cậu dùng tay mình tách hai cánh mông ra, để lộ bông hoa cúc trắng hồng xinh xắn.
Sở Ca lặng lẽ nuốt nước bọt.
- Anh còn không mau lên.
Quách Trường Thành có xúc động muốn đánh người, giờ nào rồi mà tên này còn ngẩn ngơ ra đó.
Sở Thứ Chi tiếp tục nuốt nước bọt nhìn lên mặt cậu một chút, sau đó không nói hai lời vùi đầu vào phần mông kia.
Đầu lưỡi anh thăm dò ở ngoài, dùng nước bọt mình làm mềm đi hoa cúc non kia. Lưỡi đảo từng vòng lại từng vòng, khi thấy thích hợp liền nhân cơ hội chen vào bên trong, tìm kiếm thứ có thể làm cho cậu thần hồn điên đảo.
Quách Trường Thành cảm nhận đầu lưỡi anh như một cái chổi, quét đi quét lại, quét tới quét lui khiến cậu ngứa càng thêm ngứa, nóng càng thêm nóng.
Không, không đủ.
Quách Trường Thành có hơi nóng nảy. Cậu đẩy ngã Sở Thứ Chi, cởi phăng cái quần của mình rồi ngồi dang rộng trên người của anh. Mò mẫm tìm thấy cái khóa quần, cậu gấp rút kéo nó xuống lôi tiểu Sở đã sớm cứng từ bao giờ. Cậu hơi ngây ngốc khi nhìn thấy nó, hơi nuốt nước miếng, cậu cúi xuống ngậm lấy thứ có thể khiến mình vui sướng, vừa dùng miệng vừa dùng tay khiến cái đó của lão Sở ướt đẫm.
Sở Thứ Chi rên rỉ một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm cái miệng hồng nhuận phun ra nuốt vào thứ đó của mình.
Quách Trường Thành cảm thấy mình điên rồi, Cậu chưa bao giờ muốn được lấp đầy như vậy.
Đến lúc cậu không chịu nổi nữa, Quách Trường Thành ngồi dậy, dùng chính tư thế đó, cậu đưa thứ kia vào bên trong mình.
Khi cả cây gậy dài đó vào hoàn toàn, cả hai cùng rên lên một tiếng.
Quách Trường Thành chưa bao giờ thấy sảng khoái như vậy. Nơi đó của Sở Thứ Chi như gãi đúng chỗ ngứa của cậu. Không những vậy mà còn liên tục liên tục khiến cậu cảm thấy sảng khoái. Cậu không tự chủ được nhấp hông mạnh hơn, đầu gác bên vai của Sở Thứ Chi, miệng không ngừng rên rỉ bên tai của anh.
- Tiểu Quách, cậu đừng làm nhanh vậy mà, tôi sợ huhu.
Sở Thứ Chi bỗng khóc bù lu bù loa lên khiến Quách Trường Thành vô cùng nhức đầu.
- Mẹ nó anh câm cho tôi.
Sau đó dùng môi khóa lại cái môi nói nhăng nói cụi của lão Sở.
Sở Thứ Chi cũng cảm thấy mình sắp điên rồi. Trong trí nhớ của anh, không biết làm sao anh cảm thấy kì lạ vì Quách Trường Thành chưa bao giờ chủ động như vậy.
Hai người cứ liên tục triền miên triền miên không biết bao nhiêu lần ở ngõ hẻm đó. Đến khi về nhà vẫn tiếp tục cho đến tận sáng hôm sau.
Bởi vậy ta nói, thụ muốn đảo chính thì cho dù có đổi tính vẫn không được nhé. Hihi <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro