Tiểu Quách xuyên không ký - P3
Quách Trường Thành cứ như thế mà thẫn thờ ngồi trước nhà của Sở Thứ Chi. Nhìn ngôi nhà quen thuộc bỗng cậu nhớ lại lần đầu mình đến nhà anh. Vô cùng lo sợ, sợ mình ở chung không tốt anh sẽ đuổi cổ mình ra khỏi nhà, hoặc sẽ vất cậu ngoài nghĩa địa như anh từng doạ.
Ấy vậy mà thời gian hai người ở chung vô cùng tốt, có đôi lúc anh Sở vẫn bực mình vì cậu nhút nhát, nhưng dần dần, anh Sở ít mắng cậu hơn, hay cười với cậu, xoa đầu cậu.
Cậu vẫn nhớ như in nụ hôn đầu tiên của hai người. Chính là vào ngày sinh nhật cậu. Hôm đó cậu không nhớ đó là sinh nhật mình, nhưng anh Sở lại nhớ anh mua cho cậu một cái bánh hình con heo kèm theo lời nhắn: "Chúc cậu sớm không còn ngu ngốc như con heo này". Điều đó.... thật sự khiến cậu rất vui, và cậu đã khóc. Cậu nhớ, anh Sở lúc đó đã ôm lấy cậu và... hôn lên bờ môi cậu. Anh nói câu khiến cậu không bao giờ quên được ngày sinh nhật đó "Anh yêu em".
Quách trường Thành ngồi bên lề đường khóc nấc lên khiến mọi người đi qua đi lại nhìn cậu thêm vài cái. Nhưng mà cậu lại chẳng để ý bất cứ ai. Vì người mà cậu để ý, vẫn chưa xuất hiện trước mặt cậu.
Sở Thứ Chi cứ đi vòng quanh những nơi mà Quách Trường Thành đến, cầu mong là cậu chỉ đang đi đâu đó chứ không biến mất như lời người kia nói. Anh khổ sở tìm bóng hình quen thuộc. Một tiếng rồi một tiếng, anh thất tha thất thểu đi trên con đường mà anh đã đi hàng trăm lần. Nhớ lại từng chi tiết về Quách Trường Thành. Anh bỗng nhận ra một điều, cuộc sống của anh đã tràn ngập hình ảnh cậu trai nhút nhát cứ đi theo anh hoài.
Không biết từ lúc nào, anh đã không coi em ấy như em trai mình nữa. Có lẽ là từ lúc ở trong phòng thí nghiệm bị đông đến lạnh run, có thể là lúc, cậu không sợ anh ăn thịt người mà vẫn đi theo anh. Anh không nhịn được khi biết có một người lại chiếm đi vị trí vốn có của cậu. Nhất là khi người đó có khuôn mặt giống cậu. anh không chấp nhận được sự thật nên đành chạy đi tìm cậu. Quách Trường Thành cậu mau ra đây cho tôi. Cậu có biết không? Tôi yêu em.
-----------------
Sáng hôm sau cả hai đều một đêm không về nhà, đi đến cửa văn phòng Cục điều tra đặc biệt.
Vừa vào cửa nhìn thấy người kia, cả hai đều không biết nói gì, đành lướt qua nhau.
Thẩm Nguy nói rằng có thể là do nhiễu loạn thời không dẫn đến hai thế giới giao nhau tại một điểm, bình thường chúng song song với nhau, hoạt động độc lập với nhau, nhưng nay lại giao nhau nên phải có sự trao đổi qua lại để có cân bằng, và Tiểu Quách có lẽ đã bị cuốn vào nên mới đi qua một thế giới khác.
Thẩm Nguy nói, anh chỉ có thể mở cánh cửa không gian khi chúng giao nhau một lần nữa, muốn có điều đó phải tìm ra nguyên nhân chúng giao nhau.
Ngay lúc đó, Lâm Tĩnh chợt nhớ ra chuyện kì lạ hôm qua
- Hôm qua biểu đồ năng lượng cho thấy Trường sinh quỹ và Sơn Hà Trùy đột ngột tăng. Tôi nghĩ nguyên nhân khiến hai thế giới giao nhau là do chúng.
Triệu Vân Lan cau mày, suy nghĩ một lát liền quyết định sử dụng hai Thánh khí này để đưa cậu nhóc của Cục về đồng thời đưa cậu nhóc này trở về nơi của cậu ấy.
- Vậy nói cách khác, Quách Trường Thành bên này cũng bị hút qua bên kia.
Sở Thứ chi đột ngột nhớ ra cậu và anh ở thế giới bên kia là người yêu,lỡ khi nào....
Sở Thứ Chi có xúc động muốn giết người.
Quách Trường Thành cũng nghĩ đến điều này, nghĩ đến trước khi cậu đi, cậu vẫn đang nằm kế bên anh, chỉ cầu mong là anh sẽ nhận ra đó không phải là cậu, nếu không.....
- Đúng vậy. Nhưng việc cấp bách của chúng ta hiện giờ chính là tìm cách để sử dụng Thánh khí như thế nào để mở cánh cổng đó?
Quách Trường Thành bỗng dưng a một tiếng, cậu nhớ là....
- Em nhớ là bố... bố của Sếp Triệu.... ngoài linh hồn của ông ra, còn có 1 linh hồn khác ở trong thân thể của ông... hình như là.... Bát dược của Thần Nông? Liệu rằng bên đây có người như vậy không?
Nhờ Quách Trường Thành nhắc nhở, Triệu Vân Lan liền nhớ đến cái người Địa tinh nhân sống trong thân thể của bố mình. Có lẽ ông sẽ biết điều gì đó.
- Tôi và Thầy Thẩm sẽ đi dò hỏi, các cậu cứ ở lại Sở điều tra làm việc đi.
Nói rồi, anh đi ra khỏi cổng, để lại một đám nhân viên của mình ở trong đây.
Mọi người hôm nay cũng không có vụ án gì làm, liền xúm lại xung quanh đời Quách Trường Thành kể chuyện của mình ở bên thế giới kia,ặc dù đó cũng chẳng phải là mình. Sở Thứ chi không có hứng thú liền trở về bàn làm việc của mình.
Quách Trường Thành hăng say kể cho mọi người nghe chuyện về bên đó. Mọi người vô cùng hứng thứ. Mà kể cũng lạ, vì sao lại có một thế giới có những người giống như mình đến cậy nhỉ? Nhưng ai cũng không thể giải thích được câu hỏi đó nên tự động bỏ qua.
- Nè nè, cậu kể cho tôi chuyện về Triệu Vân Lan và Thầy Thẩm đi, tôi tờ mờ từ hôm qua rồi.
Đại Khánh không kiềm lòng được hỏi về mối tình giữa Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy, cậy cũng muốn biết vì sao người họ Triệu bên kia lại có..."khẩu vị nặng" như vậy, cả Hắc Bào Sứ mà cũng dám....
Chúc Hồng tàn ác liếc Đại khánh, con mèo chết tiệt này
- Ừm thì... cái này tôi cũng chỉ nghe kể lại thôi.... Sếp Triệu của chúng tôi là Côn Luân chuyển thế... sống cùng với Nữ Oa ấy. Thầy Thẩm hình như cũng sống với Sếp Triệu vào năm đó. Nhưng có một số việc khiến Sếp rơi vào vòng luân hồi, cứ thế mà sống cuộc sống của người bình thường. Nói ra mọi người cũng không tin nhưng Thầy Thẩm đã chờ Sếp hơn một vạn năm, sau đó mới có dịp tình cờ gặp lại. Lúc đầu là Sếp của chúng tôi theo đuổi thầy trước, sau đó tôi còn nghe nói Sếp mua nhà vì Thầy. Trải qua nhiều nhiều chuyện, họ cuối cùng đến với nhau.
Mọi người nghe Quách Trường Thành kể xong, vẻ mặt hơi buồn cười. Sao cho dù ở thế giới nào thì Triệu Vân Lan cũng mặt dày đến như vậy nhỉ?
Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy đã về từ lâu, họ nghe toàn bộ câu chuyện về mình.
Triệu Vân Lan cảm thấy mình bên kia thật "cứng" nhỉ, cả.... Hắc Bào sứ cũng dám theo đuổi.
Thẩm Nguy ngượng ngùng không dám nhìn mặt Triệu Vân Lan, anh cảm thấy nếu mình nhìn thêm một chút nữa chắc có lẽ mặt sẽ đỏ đến tận mang tai.
- Nè anh thấy sao?
Triệu Vân Lan cà lơ phất phơ khoác vai Thẩm Nguy, ghé vào tai anh cười cười
- Chẳng sao cả.
Thẩm Nguy hất tay Triệu Vân Lan ra, đi thẳng một mạch vào trong làm cho đám nhân viên đang tụ hợp nói chuyện nhà của lão Sếp giật mình, nhanh chóng tách nhau ra.
- Người kia nói rằng rất có thể bên kia cũng có Thánh khí và việc sử dụng cùng lúc làm hai thế giới giao nhau. Có nghĩa là lần trước sử dụng Thánh khí đã ảnh hưởng thời không và xảy ra việc giao nhau, nên lần này, muốn mở cánh cổng thì phải kết hợp với sức mạnh của Thánh Khí với sức mạnh của ta mới có thể mở cánh cổng, nhưng phải là hai bên cùng lúc.
Nói đến như vậy, Quách Trường Thành muốn suy sụp, làm thế nào mới có thể liên hệ với bên kia để sử dụng cùng lúc chứ, điều này là bất khả thi mà.
- Vậy làm sao mới có thể liên lạc với bên ấy mà sử dụng Thánh Khí cùng lúc?
Triệu Vân Lan ngồi xuống gác hai chân lên bàn
- Đó là điều tôi lo lúc này.
Lâm Tĩnh suy nghĩ một hồi, nói ra ý kiếm của mình.
- Sếp Triệu hay là anh dùng thử xem, từ trước đến giờ chỉ có anh chậm vào Thánh khi mới có phản ứng mãnh liệt thôi có khi nào....
- Không được!
Thẩm Nguy ngắt lời Lâm Tĩnh.
- Việc sử dụng Thánh khí vô cùng nguy hiểm, các cậu cũng biết.
Mặc dù biết là Thầy Thẩm lo lắng cho Sếp Triệu như anh em trong nhà, nhưng vừa nghe chuyện của cặp đôi Thẩm Triệu bên kia mọi người không hẹn mà cũng có ý nghĩ khác.
- Vậy.... để.... tôi thử xem sao. Dù gì là tôi muốn về mà.
Quách Trường Thành yêu cầu. Triệu Vân Lan thở dài.
- Dù gì thì tôi cũng là Sếp cậu mà tôi có trách nhiệm đưa cậu về. Cậu yên tâm, nếu tôi thử không được tôi sẽ đưa cậu. Yên tâm rồi chứ.
Quách Trường Thành nhìn Triệu Vân Lan đầy cảm kích. Cậu gật đầu. Thẩm Nguy như có ngàn lời muốn nói, nhưng quyết định của Triệu Vân Lan, anh không thay đổi được.
-----------------
Triệu Vân Lan cầm hai Thánh khí trong tay, cảm nhận nguồn năng lượng chảy vào trong người anh một cách không kiểm soát khiến anh có chút mơ hồ, anh cảm thấy mình cứ đi mãi đi mãi cho đến khi anh cảm thấy có một tia sáng đang chiếu vào mắt anh, anh bắt đầu đi theo tia sáng đó. Anh cứ đi mãi... đi mãi đến một không gian vô cùng rộng lớn, anh nhận ra đó là Đại học Long Thành. Anh nhìn thấy một cặp đôi đi về phía trước, xung quanh không có bóng người nào, anh nghĩ, mình đã vào giấc mơ của " Triệu Vân Lan". Anh vội vàng chạy lại túm lấy tay của người kia.
"Triệu Vân Lan" đang nằm mộng một giấc mơ vô cùng đẹp, đó là được dắt tay người yêu đi trong khuôn viên trường, nơi mà hai người lần đầu tiên gặp ở kiếp này, bỗng nhiên có một người túm lấy tay anh. Anh định chửi xem ai có lá gan lớn đến như vậy thì liền phát hiện người kia có gương mặt của anh.
- Anh là ai?
"Triệu Vân Lan" lớn tiếng chất vấn khiến Triệu Vân Lan hơi buồn cười, tính khí cũng rất giống.
- Không biết anh có biết về chuyện của Tiểu Quách không nhưng Tiểu Quách của các anh đang ở bên thế giới của chúng tôi, và chúng tôi cần bên các người hợp tác để mở cánh cổng thời không.
"Triệu Vân Lan" giật mình, anh cũng đang vô cùng bực mình tìm cách trả " Tiểu Quách" về thế giới kia, Lão Sở... sắp điên tới nơi.
- Nhưng mà tại sao tôi phải tin anh...
Từ trước đến giờ, anh chưa từng tin lời nói vô căn cứ
- Vì tôi chính là anh mà anh chính là tôi.
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, bỗng kí ức của người kia như thác nước đổ vào đầu óc của người còn lại, hai người nhất thời ngẩn người ra..... còn có chuyện này nữa sao?
- Haiz thôi được rồi. Anh cần tôi giúp gì cứ nói.
"Triệu Vân Lan" cuối cùng cũng tin đến bảy tắm phần, đồng ý hợp tác với anh.
Thế là, hai con người cùng nhau thảo luận cách để mở cách cổng thời không nối liền hai thế giới.
------- Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro