Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Quách anh yêu em!

Sở Thứ Chi từ đằng sau nắm lấy cái cổ trắng nõn của Quách Trường Thành. Men theo lần da trắng muốt chạm vào xương quai xanh. Quách Trường Thành cảm thấy như có một dòng điện xẹt qua, chỗ bị lão Sở sờ vào giống như bị điện giật, vừa nóng vừa tê, trái tim cậu thì đập điên cuồng.

- Anh...... anh Sở...... anh..... đang làm.... gì... vậy?

Mồ hôi Quách Trường Thành bắt đầu tuôn như mưa khi nhận ra bàn tay đang từ từ trượt xuống chiếc áo thun mỏng manh của cậu.

- Tôi làm gì cậu còn không nhận ra sao?

Môi Sở Thứ Chi kề sát vào bên tai của Quách Trường Thành, phả từng đợt hơi nóng vào tai cậu, cậu bỗng cảm thấy sau gáy thoáng lạnh.

- Anh... anh đừng.... làm như.... vậy!

Giọng của Quách Trường Thành bắt đầu run run, cả người siết chặt lại như có ai đang ghìm cậu... à, lão Sở đang ghìm chứ ai

- Làm như vậy là như thế nào? Hửm, như vậy sao?

Nói đoạn, Sở Thứ Chi gảy mạnh lên núm vú cậu khiến cả người cậu run lên, eo cũng bất giác ưỡn ra, cổ họng bắt đầu rên rỉ

- Ahh, anh.... Sở.... đừng như vậy mà....

Quách Trường Thiên muốn khóc, anh đừng có xoa núm vú tôi nữa mà, huhu TOT

- Sao vậy? Cậu không thoải mái sao?

Vừa nói, tay Sở Thứ Chi cũng không nhàn rỗi, xoa nhẹ núm vú khiến đầu óc Quách Trường Thành trở nên hơi mơ hồ

- Ưm...Không...ưmm.... Không phải vậy

Sở Thứ Chi giương khoé miệng

- Vậy là thoải mái sao?

Quách Trường Thành càng thêm khó xử

- Ý... của...tôi không....phải vậy mà

Ngón tay Sở Thứ Chi đảo quanh núm vú, chậm chậm nhẹ nhẹ nhưng không chạm vào đầu vú nữa, anh từ tốn hỏi bên tai của Quách Trường Thành:

- Vậy ý cậu là sao đây?

Không đợi câu trả lời, tay còn lại của Sở Thứ Chi chậm vào bụng dưới rốn của Quách Trường Thành, xoa nhẹ.

- Ưmmm.... anh đừng...làm vậy mà...

Quách Trường Thành từ xưa đến nay chỉ là con gà mờ, chưa trải qua ái tình bao giờ, dễ dàng bị lão Sở của chúng ta khống chế trong lòng bàn tay.

Cả người của cậu như bị điện giật, hông bất giác ưỡn lên, cái mông tròn không biết cố ý hay vô ý cọ vào người Lão Sở.

Quách Trường Thành hơi giật mình.... Không biết từ khi nào cậu bị Anh Sở áp sát vào tường, cả người anh Sở cũng áp sát vào cậu. Cậu cảm nhận rõ hơn bao giờ hết vật đang căng cứng giữa mông mình.

Tay nhanh hơn đầu, Quách Trường Thành theo bản năng dùng tay đẩy ra cái thứ đang cọ vào cậu, nhưng không ngờ lại cảm nhận được cái nóng bỏng mà thứ đó truyền đến

- Cậu không chờ được sao? Chết tiệt, quả thật là dâm đãng mà.

Mắng một tiếng, Sở Thứ Chi vùi đầu vào vùng cổ trắng muốt trước mặt, đưa lưỡi rê khắp nơi mẫn cảm của Quách Trường Thành.

Quách Trường Thành đầu óc bắt đầu mơ hồ, chỗ nhạy cảm bị kích thích khiến cậu hét lớn lên một tiếng, bất giác nắm chặt hơn cái thứ trong tay mình. Cậu vội giật mình một cái,.... hình như..... cái đó của... anh Sở đang lớn hơn.....

- Sao? Hửm... có hài lòng không?

Đầu lưỡi rê đến ốc tai của Quách Trường Thành, Sở Thứ Chi dùng giọng khàn khàn gợi cảm của mình hỏi nhẹ vào tai của cậu.

Quách Trường Thành cảm thấy cậu say rồi.

- Thích... ưm... cái gì...? Anh Sở... đừng mà....

Giọng Quách Trường Thành run run, chân cũng mềm nhũn ra, cả người dựa vào lão Sở.

- Thích tôi làm như vầy.

Sở Thứ Chi bóp nhẹ bụng dưới của cậu rồi xoa xoa, tay trên cũng đang chơi đùa với quanh núm vú.

- Ưm.... anh.... đừng làm vậy..... đừng đùa mà....

Núm vú cậu ngứa quá, cái đó.... cũng nóng nữa...

- Hửm ý em là sao?

Lão Sở hôn vào cổ cậu, sau đó nhẹ nhàng gác lên vai cậu, môi hơi mỉm cười.

- Anh..... ưmmm.... chạm vào..... chỗ đó....

Khóe môi hiện lên nụ cười đắc ý, Lão Sở vẫn cố ý chơi đùa với cậu

- Chỗ đó là chỗ nào hả? Tiểu Quách, nói anh nghe...

Sở Thứ Chi cố ý nhéo mạnh nơi kế bên núm vú cậu, bụng dưới cũng bị nhéo mạnh hơn.

Quách Trường Thành khó chịu phát khóc, cậu chưa bao giờ bị rơi vào tình thế như vầy nên cũng chả biết xử lý thế nào... Chỉ đành nghe theo bản năng thôi.

- Núm.... núm... núm vú...của em với.... với... chỗ đó... nữa

Sở Thứ Chi cười thành tiếng khiến Quách Trường Thành muốn chui xuống đất.

- Ha, nếu em muốn vậy thì anh không khách khí nữa.

Sở thứ Chi ngay lập tức bắt lấy núm vú của Quách Thiện Trường nhéo mạnh khiến cậu hét thành tiếng, tay còn lại cách lớp quần chạm vào em trai của cậu, thủ pháp điêu luyện khiến cậu mụ mị đầu óc, nước mắt sinh lý bắt đầu chảy ra, miệng không ngừng ưm ưm a a khiến người ta sôi máu. Tay của cậu vẫn còn để ở chỗ đó của Sở Thứ Chi, cậu thấy tay mình như bị phỏng vậy, bất giác cậu hơn nắm tay lại.

Trong lòng Sở Thứ Chi chửi thề một tiếng, thằng gà con này học ở đâu những chiêu này? Nghĩ đến việc có người đã từng làm như vậy với cậu, Sở Thứ Chi như muốn diệt cả thế giới này.

- Mới sờ ngoài quần áo mà em đã thích thế này, được, tôi cho em thích hơn nữa.

Sở Thứ Chi ẵm ngang cậu quăng lên giường. Quách Trường Thành cảm thấy đầu óc xoay chuyển một trận, ngay lập tức sau đó có một bóng đen đè chặt lên cậu, giam cậu giữa hai tay của người nợ, rồi ép cậu ngẩng cằm lên.

- Quách Trường Thành, cậu nhìn cho rõ ai đang ôm cậu.

Quách Trường Thành đầu óc đã mụ mị, còn bị ép ngẩng cằm lên. Trong mê man, cậu vô thức thì thào.

- Anh... Anh Sở...

Sở Thứ Chi cười nhẹ, ngay lập tức cúi người ngậm lấy môi người dưới thân mình.

Ngọt!

Anh nghĩ vậy. Sở Thứ Chi không chần chờ giây phút nào dùng tay ép mở cái miệng nhỏ xinh của cậu, cái lưỡi cũng chạy sang miệng cậu, cùng lưỡi cậu quấn quýt.

Quách Trường Thành cảm thấy mình điên rồi. Anh Sở đang hôn cậu! Cậu đang nằm mơ sao? Lưỡi cậu vì bỗng có dị vật trong miệng, nên bắt đầu theo bản năng trốn tránh. Nhưng làm như vậy, càng kích thích lão Sở đang đè lên người cậu.

Sở Thứ Chi mút môi dưới của cậu, hai tay đưa chân cậu kẹp lấy hông mình, sau đó tay không chút lưu tình, xé toạc áo của Quách Trường Thành.

Quách Trường Thành mắt mở to? Làm gì mà xé áo cậu?

Cậu né thoát nụ hôn của Sở Thứ Chi khiến môi anh dán lên cổ cậu một lần nữa, cậu gian nan mở miệng khi nhận thấy lưỡi anh Sở vẫn không dùng hoạt động, liếm mút lên cổ của cậu

- Anh Sở... ưm.... sao anh...a.... lại xé áo em?

Sở Thứ Chi đang bận rộn bên cổ cậu tất nhiên sẽ không trả lời, chỉ dùng hành động trả lời cho câu hỏi đó.

Anh dùng đầu lưỡi liếm khắp cái cổ của cậu, sau đó... từ từ trượt xuống xương quai xanh, để lại vô số dấu hôn trên đó. Anh cũng không dừng lại nơi đó quá lâu, tiếp tục chu du xuống phía dưới.

Quách Trường Thành lại bắt đầu cảm thấy đầu óc mụ mị, chỗ.... núm vú của cậu lại bắt đầu ngứa.

- Anh... anh Sở.... em....

Sở Thứ Chi không ngẩng đầu lên, chuyên tâm cày cấy ngực cậu, hai bàn tay không nhàn rỗi mà xoa nắn cái mông đầy đặn của cậu.

Quách Trường Thành không chịu nổi nữa, cậu tự mình đưa tay lên xoa núm vú, tay còn lại xoa xoa tiểu Quách đã sớm đứng thẳng.

Cảnh tượng này lọt vào mắt lão Sở, nó như một liều xuân dược, lão Sở đẩy tay cậu ra, thay thế bằng lưỡi mình.

- Ahh.... anh Sở.... ưm, chỗ đó.... kì quái!

Lão Sở vẫn như cũ không lên tiếng, nhưng hành động vẫn không ngừng lại. Lưỡi đảo một vòng lại một vòng lên vú, không quên cắn một chút, mút một chút, điều đó khiến cho núm vú đứng thẳng lên, như hoan nghênh người đến đùa nghịch.

Tay lão Sở rốt cuộc không an phận nỗi, à mà nãy giờ cũng không có an phận, mở khóa quần của Quách Trường Thành, kéo cả quần ngoài lẫn quần trong xuống tận đầu gối, sau đó, bắt lấy nơi nhỏ xinh của cậu bắt đầu chuyển động.

Kích thích như vậy có lẽ nào mà Quách Trường Thành chịu được, nơi tư mật bị nắm lấy, luật động, cảm giác đó khiến cậu trầm mê vào, ánh mắt lại mê ly thêm vài phần, miệng phát ra âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Chơi đùa đủ với ngực cậu, Sở Thứ Chi tiếp tục chu du khắp người cậu, để lại vô số dấu hôn. Đến giữa hai chân Quách Trường Thành, anh rốt cuộc ngẩng đầu lên, nhìn vào gương mặt đang mê ly của cậu, sau đó, anh ngậm lấy phân thân của người trước mặt.

- A....a... anh.... anh Sở, anh đang.... làm gì?

Trả lời cậu là một cái hút mạnh khiến cậu hít một hơi sâu, bụng co thắt một cái. Cậu bắn.

- Anh Sở... mau mau nhả ra....

Cậu cuống quít tìm khăn giấy để cho Lão Sở nhả ra, nhưng chưa kịp tìm thấy, cậu lại thấy cảnh tượng khiến cậu bàng hoàng. Anh Sở nuốt nó rồi.

- Anh... anh...

Cậu vội nhoài đến bên người Lão Sở, đưa tay mở miệng anh Sở muốn lấy thứ kia ra.

Được người trong lòng lao vào người, Lão Sở vươn một tay bắt lấy cái eo nhỏ nhắn của cậu, nhân lúc cậu không để ý, xoa xoa nhẹ rồi men theo sống lưng đi xuống tìm kiếm nơi tư mật của cậu.

Quách Trường Thành không để ý, cậu chỉ lo rằng cậu lỡ bắn vào miệng anh.

- Huhu anh Sở, sao anh lại làm vậy chứ?

Cậu bỗng oà khóc khiến Sở Thứ Chi không biết trở tay làm sao, luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu.

- Được rồi, là tôi không tốt.... Không có gì cả... Không có gì cả...

Lão Sở của chúng ta không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm chặt lấy người trong lòng vỗ về an ủi.

- Anh... anh Sở... chúng ta.... là... là...

Quách Trường Thành nằm trong lòng của Sở Thứ Chi khóc thút thít, vẫn còn hơi bằng hoàng chuyện vừa xảy ra...

- Em nghĩ chúng ta vừa làm gì?

Sở Thứ Chi khàn khàn giọng hỏi bên tai của cậu, nhân cơ hội lại mút liếm tai cậu, anh cũng hơi khó nhịn, nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ vướng bận của mình, anh ôm lấy Quách Trường Thành, tiếp xúc trực tiếp với cậu.

Quách Trường Thành cảm thấy mình điên rồi, anh Sở và cậu... nhưng mà... cậu không hề bài xích điều này, còn cảm thấy nếu là anh Sở thì... cậu chấp nhận...

Bàn tay nắm chặt của cậu rốt cuộc cũng thả lỏng, từ từ tiến đến cái nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-đó. Cậu hơi giật mình bởi độ nóng của nó, nhưng... cậu không rụt tay lại.

Ánh mắt của Sở Thứ Chi tối đi.

- Em có biết làm vậy là phải chịu trách nhiệm với anh không?

Lão Sở tà ác đưa hông một cái khiến tiểu Sở ma sát trong tay của Quách Trường Thành.

Cậu nuốt nước bọt, cả đầu vùi vào lòng ngực của Lão Sở, cậu gian nan gật đầu.

Sở Thứ Chi kéo đầu cậu ngẩng lên. Anh hôn môi cậu.

- Tiểu Quách, Anh yêu Em.

Sở Thứ Chi thì thầm bên tai của cậu. Tim cậu như bị người gõ vào, run lên theo nhịp đập của người bên cạnh cậu. Cậu vòng hai tay lên cổ của Sở Thứ Chi, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh.

Đêm nay là đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro