Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Meo Meo Meo.

Quách Trường Thành bị biến thành nửa mèo. Sở Thứ Chi đành nhận mệnh đem cậu ta về nhà chăm sóc một đêm để hôm sau Thầy Thẩm trở về giải quyết.
Nhưng có ai trả lời cho anh không???
MẸ NÓ TÊN NÀY LEO LÊN GIƯỜNG ANH.
Tiểu mèo ngủ ngon lành không biết người nào đó đen sì mặt nhìn vào nhúm tóc lộ ra ngoài chăn.
Sở Thứ Chi càng nhìn càng tức giận, xốc chăn lên giận dữ nói.
- Quách Trường Thành cậu dậy, mẹ nó cậu.....
Chữ "cậu" chưa nói ra khỏi miệng, anh liền bị cái vật nào đó thu hút.
Con người là sinh vật dễ bị thu hút bởi da người.
Trong đầu Sở Thứ Chi liền vang lên câu đó. Anh cứng người nhìn cái mông thịt của Tiểu Quách lộ ra ngoài, cái đuôi nhỏ quấn lên người anh.
Dường như bị lạnh, Tiểu Quách nhích cái mông về phía nguồn nhiệt gần mình nhất, nhanh chống cọ cọ để lấy chút hơi ấm.
Tình cảnh này, khiến mũi Sở Thứ Chi có chút ngứa.
Tiểu Quách do phía sau mọc thêm đuôi, vô cùng khó chịu việc mặc quần nên đã sớm cởi ra, khoác trên người chỉ còn cái áo sơ mi đen, nào có che khuất được cái mông nhỏ của cậu, vì vậy, nó cứ thế mà lộ ra ngoài. Vậy mà, cậu còn không an phận cọ vào... nửa người dưới của Sở Thứ Chi, rên rỉ khó chịu vì bị lạnh.
- Anh Sở....lạnh quá!
Quách Trường Thành mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy Sở Thứ Chi nhìn chằm chằm mình, đầu óc cậu có chút mơ màng, nhưng vẫn cảm thấy uỷ khuất, anh Sở thừa dịp cậu ngủ cướp cái chăn của cậu!
Hai cái tai liền cụp xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Sở Thứ Chi. Quách Trường Thành không kịp tự hỏi liền ôm lấy Sở Thứ Chi
- Em lạnh quá, sao anh lấy chăn của em.
Nói đoạn, cậu ôm còn chặt hơn vì cậu phát hiện Sở ca vô cùng ấm nha. Nhưng mà.... mông lạnh....
Lại một lần nữa tay nhanh hơn não, cậu... lấy tay của Sở Thứ Chi, để lên mông mình, cậu còn không biết nguy hiểm, giọng nũng nịu nói
- Anh mau sờ sờ, mông lạnh!
Không đợi Sở Thứ Chi có động tác, cậu liền xoay xoay cái mông như muốn thúc dục anh nhanh lên.
Sở Thứ Chi có chút cứng ngắc, anh cảm nhận được tay đang để lên một chỗ vô cùng mềm mại, thứ đó như muốn dụ dỗ anh mà xoay xoay. Máu nóng dồn lên não, anh bóp nó nhẹ một cái. Đồng thời, Tiểu Sở cũng không kém cạnh mà tạo thành một túp lều dưới đũng quần.
Tiểu Quách rất thức thời rên nhẹ một tiếng.
Tiếng rên này càng khiến anh điên cuồng, không kiêng dè gì mà xoa bóp cái mông nhỏ trong tay.
Quách Trường Thành đang ôm anh, được xoa dễ chịu liền cảm thấy trên bụng mình có thứ gì đó chọt chọt vào người cậu. Do Sở Ca lúc ngủ chỉ mặc quần lót, nên nhiệt độ của nơi đó truyền qua liền khiến cậu hơi mê muội.
Tiểu Quách không biết nghĩ gì mà bắt đầu không an phận cọ vào người anh, dùng phần má mềm mại cọ vào lồng ngực, cơ bụng, rốn.... sau đó liền cọ đến nơi nóng hổi kia.
Sở Ca nuốt nước bọt một cái, mắt nhìn vào động tác của Quách Trường Thành, tay càng không cố kị mà hoạt động trên mông cậu.
Cái đó của Sở Thứ Chi bị cọ liền rất hợp tình hợp lý mà giật giật đụng vào mặt Tiểu Quách.
Mèo nhỏ như thấy thoải mái, hai mắt híp lại, má cọ qua cọ lại nơi cứng rắn đó, đuôi phe phẩy trên mặt Sở Thứ Chi.
Anh bắt đầu cảm thấy phiền bởi cái đuôi của cậu, liền nắm lấy nó.
Quách Trường Thành rên to một tiếng, duỗi cái tay ôm chặt người Anh, mặt càng vùi vào đũng quần anh. Mà cái nơi bị anh bóp, bỗng thấy có gì đó ướt ướt nơi ngón tay.
"Không phải chứ?"
Sở Thứ Chi thở nặng nề, ngón tay theo khe mông mà chui vào hậu huyệt.
Nơi đó đúng như anh tưởng tượng, đã là một mảng ướt nhem, ngón tay nhanh chóng bị hút vào, vách tường như lấy lòng mà ngập chặt ngón tay anh. Quách Trường Thành bị kích thích đến choáng ngộp, miệng mở lớn rên rỉ, nhất thời, như đang ngậm cả dương vật vào miệng.
Sở Thứ Chi hít sâu một cái, tay còn lại của anh kéo quần lót của mình xuống khiến cho Tiểu Sở đập thẳng vào miệng của Quách Trường Thành.
Ngay giây phút ấy, Quách Trường Thành ngẩn người nhìn cây gậy to lớn trước mặt, hơi nóng của nó phả vào mặt cậu khiến cậu nuốt nước bột một cái. Và rồi, cậu nhẹ nhàng đưa lưỡi nhỏ liếm một chút vào phần đầu của dương vật, dưới sự kích thích đó, Tiểu Sở bắt đầu kháng nghị mà giật giật, đời hỏi nhiều hơn. Quách Trường Thành mê ly nhìn nó một cái, sau đó như ăn kem mà vừa liếm vừa mút nơi đó của Sở Thứ Chi.
Trong lúc Sở Thứ Chi đang hưởng thụ cái miệng nhỏ nhắn của cậu thì anh cũng không quên khai phá nơi tư mật của cậu.
Vách tường hậu huyệt của Quách Trường Thành vừa nóng vừa ẩm ướt khiến Sở Thứ chi có xúc động muốn nhét nhanh cây gậy của mình vào lỗ nhỏ tận hưởng khoái lạc.
"Đây là đến kì động dục sao?"
Sở Thứ Chi nói thầm trong lòng, vì anh biết nơi đó của đàn ông không hề nhanh đến mức như vậy mà chảy nước, mà mềm mại như thể muốn người ta yêu thương. Nhưng của Quách Trường Thành thì lại khác.
Bỗng nhiên, anh như sờ trúng nơi nào đó khiến Quách Trường Thành bỗng dưng rên rỉ thật to, mông ưỡn ra phía sau, hậu huyệt không ngừng co rút mạnh hơn. Anh ác ý đâm thẳng ngón tay vào nơi đó một lần lại một lần
- Ahh.....ah... meoo... anh Sở.... em...
Quách Trường Thành thở hổn hển, hai mắt đẫm nước mông lung khiến người ta yêu thương
- Em không chờ kịp nữa sao?
Sở Thứ Chi tà ác hỏi, tay không ngừng hoạt động đâm sâu vào nơi đó, kích thích cậu đến mức cậu liền bắn ra. Ngay lúc đó, Sở Thứ Chi kéo cậu lên để cậu đối diện mặt mình, rồi nằm đè lên cậu, không hề báo trước mà xâm nhập khoang miệng cậu, cùng cái lưỡi cậu dây dưa.  Đồng thời, tách hai chân cậu ra thành chữ M, sau đó nhắn thẳng ngay hậu huyệt mà đâm tới.
Chính khoảnh khắc dương vật vùi hoàn toàn vào trong hậu huyệt, hai người đồng thời cùng rên lên một tiếng. Quách Trường Thành vừa đặt cao trào liền một lần nữa mà bắn ra.
Sở Thứ Chi thấy vậy liền không kiềm nén nữa mà nhanh chống ra ra vào vào.
Quách Trường Thành bị làm đến cả người sung sướng, theo bản năng mà hai chân kẹp bên hông Sở Thứ Chi, đồng thời cái đuôi quấn lấy anh. Sở Thứ Chi cảm thấy mình điên rồi, chính là bị cái hình dạng này của Quách Trường Thành bức điên, liền thô bạo mà "làm" cậu.
-  Mèo con... em có thích không?
Sở Thứ Chi ngậm lấy vành tai Tiểu Quách, ác ý mà đâm mạnh vào sâu bên trong sau đó dùng nhịp điệu chầm chậm nhẹ nhàng mà đưa đẩy, khàn giọng hỏi.
- Ahh... anh.... Sở.. thích..... thích...nhưng mà.... em... muốn... mạnh....mạnh....mau đâm mạnh... vào bên trong.
Cả người Quách Trường Thành áp sát vào Sở Thứ Chi, theo luật động của anh mà lên xuống, bị thao đến đầu óc mơ hồ.
- Mau gọi chồng... anh liền cho em
Tiểu Quách bị khó chịu liền xoay mông, nước mắt không tự chủ được rơi xuống
- Huhu chồng.... chồng.... mau nhanh....  lên chút.... bà xã.... muốn.... huhu
Tiểu Quách vừa nói xong liền bị Sở Thứ Chi đảo ngược vị trí, cho cậu nằm lên người mình, từ phía dưới đâm mạnh lên trên, tư thế này khiến cho dương vật vào càng sâu bên trong.
Quách Trường Thành hết lớn một tiếng, sau đó nằm vật trên người Sở Thứ Chi. Cậu lại bắn.
Sở Thứ Chi không biết cậu mẫn cảm đến vậy, thấy cậu bắn ra lần nữa liền đỏ con mắt, giữ chặt hai mông cậu mà bắt đầu ra vào.
Quách Trường Thành nằm dựa lên Sở Thứ Chi, miệng không ngừng rên rỉ bên tai anh, sau đó còn to gan mà liếm mút tai, hôn một đường đến bên môi, cùng môi lưỡi giao du hài hoà.
Cả đêm đó, Sở Thứ Chi cũng không biết mình và Quách Trường Thành đã làm bao nhiêu lần nhưng cho đến khi hừng đông, Quách Trường Thành liền không còn gì để bắn. Cả người dính đầy tinh dịch, trong hậu huyệt cũng đầy tinh dịch của Sở Thứ Chi.
Sở Thứ Chi hài lòng nhìn "thành quả" của mình, sau đó ôm cậu đi tắm. Rồi cùng nhau ngủ.
Mấy ngày sau, Thẩm Nguy trở lại liền dùng dị năng giải trừ dị năng dính trên người Quách Trường Thành. Mà kì lạ là, sau đó, Quách Trường Thành vẫn qua nhà Sở Thứ Chi "nương nhờ". ≧∇≦ ≧∇≦
Tối hôm đó.
- Thẩm Nguy... cái tên khốn này!
Thẩm Nguy nhìn người đàn ông trước mặt biến ra hai cái tai cùng một cái đuôi mèo liền nhếch miệng. Quả nhiên là hợp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro