Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi

Long Thành lập đông, tuyết phủ trắng cả một vùng.

Sở điều tra đặc biệt như thường lệ, vẫn luôn làm việc xuyên suốt đến tận dịp Giáng Sinh.

"Oa... Lạnh thật đó!" Quách Trường Thành cọ sát hai bàn tay vào nhau tạo ra hơi ấm rồi áp lên mặt, áo khoác lông trùm kín cả người nhưng vẫn run lên vì lạnh.

Sở Thứ Chi từ phía sau, mạnh bạo lại cốc đầu Quách Trường Thành một cái. Sau, lại dúi vào tay Quách Trường Thành một chiếc túi lớn "Túi sưởi, mang vào đi."

Quách Trường Thành ngơ ra rồi gật gật ngoan ngoãn nghe lời.

"Cuối cùng hai người cũng đến rồi, xem xem tôi chán sắp chết rồi đây." Lâm Tĩnh chống cằm ngáp một hơi thật dài rồi nằm trườn ra trên bàn làm việc của Chúc Hồng than vãn.

Chúc Hồng vì đông đến, nên đã vào rừng cùng với Á Thú Tộc tạm thời tránh đông, Sở điều tra đặc biệt không có Chúc Hồng lại bớt sôi nổi một phần... Còn Đại Khánh, cả ngày nằm ở sofa trong phòng làm việc của Triệu Vân Lan mà ngủ.

"Sở trưởng Triệu vẫn chưa đến sao?" Quách Trường Thành tìm một vòng xung quanh, quả nhiên vắng vẻ thiếu người.

Lâm Tĩnh thở dài một hơi "Vẫn chưa. Sở trưởng Triệu chắc lại đi tìm người nữa rồi."

Quách Trường Thành tròn mắt ngạc nhiên "Đã nhiều năm như vậy rồi... Vẫn còn tìm sao? Tôi tưởng...anh ấy chịu buông rồi.."

"Tiểu Quách à, chuyện này cậu vẫn còn bé lắm để hiểu đó." Lâm Tĩnh đứng dậy, đi đến vỗ vai Quách Trường Thành.

Quách Trường Thành nghe xong cũng gật gù như đã hiểu... Đối với Sở điều tra đặc biệt mà nói, Quách Trường Thành dù trải qua bao lâu vẫn là cậu em út bé nhỏ.

"Tiểu Quách, cậu nghĩ sao nếu đề nghị sở trưởng chiêu mộ thêm nhân viên nữ hả. Cậu xem Chúc Hồng thì càng ngày càng khó tính, trước đây còn có sự nhẹ nhàng của Uông Chủy, bây giờ...xem xem toàn là anh em chúng ta..." Lâm Tĩnh lại dùng bộ dáng của nhà khoa học thiên tài, đưa ra ý kiến về việc chiêu mộ nhân viên mới.

"Chuyện này có hơi...."

"Tiểu Quách ơi là Tiểu Quách, dù cậu là nguồn năng lượng trắng đi chăng nữa... Nhưng cũng đừng thuần khiết như thế chứ." Lâm Tĩnh ôm đầu chán nản, bộ dáng bật lực tựa người vào góc cạnh bàn lớn.

__________

Triệu Vân Lan loay hoay dọn dẹp sạch đống quần áo đã dơ vứt trên giường. Sáng sớm, dọn dẹp quần áo cũng được xem là loại hình tập thể dục buổi sáng của Triệu Vân Lan, nhưng y dọn một chút xương cốt lại bắt đầu mỏi rã rời...

"Thẩm Nguy, sao anh có thể siêng năng dọn dẹp quần áo như thế chứ? Tôi vừa dọn một tí đã mệt như thế này rồi."
Triệu Vân Lan ngồi phịch xuống, ngửa đầu tựa lên giường, y nói rồi lại cười lớn.

Ánh nắng len lỏi vào căn phòng qua khe hở trên cửa sổ. Chiếc dây chuyền trên cổ Triệu Vân Lan, mặt dây như hình trái châu lớn, gặp ánh sáng lấp lánh lên, y đưa tay, bao trọn ôn nhu mà cầm lấy mặt dây chuyền, ánh mắt thoáng chốt rũ xuống dừng lại trên tia ánh lấp lánh kia.

"Thẩm Nguy..."

Địa Tinh có ánh sáng, cánh cổng giữa Địa Tinh và Hải Tinh đóng lại thành hai thế giới độc lập.

Triệu Vân Lan hôm ấy tỉnh dậy phát hiện bản thân đang nằm ở bệnh viện Long Thành, y không tin mình đã trở về... Y nhớ rõ, khi đó đã dùng đốt cháy linh hồn thắp sáng Trấn Hồn Đăng, nhưng khi tỉnh dậy lại trở về Long Thành.
Quách Trường Thành kể lại với Triệu Vân Lan, bấc đèn của Trấn Hồn Đăng được tìm thấy, tứ thánh khí hợp nhất. Dạ Tôn bị năng lượng của tứ thánh khí phản phệ.

Không đúng, Triệu Vân Lan lúc ấy cảm thấy hoàn toàn không đúng, dù cho trí nhớ y có bị ảnh hưởng gì đi chăng nữa...nhưng không thể quên được!
Thẩm Nguy cùng Dạ Tôn đồng quy vu tận... Qua lời Quách Trường Thành, Thẩm Nguy chính là không tồn tại...

"Vậy Thẩm Nguy, anh ấy ở đâu?"

"Thẩm Nguy? Là bạn của sở trưởng Triệu sao?"

___________

Đêm 24/12 - Giáng Sinh

Long Thành đầy đủ mọi ánh sáng, không khí vô cùng náo nhiệt.

Sở điều tra đặc biệt được trang trí sặc sở. Ý kiến này cũng là do Lâm Tĩnh đề ra, dù sao thì Giáng Sinh cũng một lần trong năm. Trang trí đẹp đẽ một chút!

Quách Trường Thành lại nảy ra ý tưởng cùng làm một bữa tiệc nhỏ, dù hiện tại sở điều tra đặc biệt chỉ còn nam nhân ở lại, nhưng cũng có thể làm một bữa.

Triệu Vân Lan vốn không biết bữa tiệc này, bản thân cũng âm thầm mà mang một số thức ăn đến sở xem như bữa cơm gia đình cùng với cấp dưới.

"Yên tâm yên tâm, hắn mà tới, bổn gia lập tức báo tin." Đại Khánh tựa người trước cửa sở điều tra, ra dấu hiệu Okay trước các lời dặn dò của Lâm Tĩnh.

Lâm Tĩnh cũng gật đầu yên tâm trước tên mèo béo kia, liền đi vào  trong mà chuẩn bị.

_______

Tuyết bắt đầu rơi

Triệu Vân Lan khoác hai lớp áo, tiện tay với theo chiếc khăn quàng cổ khá mỏng manh choàng theo.

Nhiều năm rồi, kể từ ngày hôm ấy - ngày mà Thẩm Nguy hoàn toàn biến mất, không một tin tức gì về cái tên hai chữ "Thẩm Nguy". Từ ngày đó, Triệu Vân Lan luôn tìm kiếm hắn, luôn nuôi hi vọng sẽ gặp lại hắn...

Triệu Vân Lan xuống phố, người người rộn ràng qua lại. Năm nay, ở giữa trung tâm Long Thành được đặt một cây thông cực lớn, trang trí ánh đèn rực rỡ. Triệu Vân Lan mua một số thức ăn, sau  cũng thuận đường mà đến xem cây thông đủ màu kia.

"Thẩm Nguy, Giáng sinh vui vẻ." Triệu Vân Lan ngước nhìn ngôi sao sáng trên đỉnh cây thông kia, khẽ mỉm cười.

"Ây da sở trưởng Triệu, không ngờ gặp cậu ở đây" Chú Vương vừa chuyển đến ở gần sở điều tra, ngày ngày đều đem trái cây đến cho sở điều tra, công dân nhiệt tình.

Triệu Vân Lan hơi ngớ người, lúc sau mới nhiệt tình chào hỏi "Ấy chú Vương, giáng sinh vui vẻ. Hôm nay chú bảnh lắm đó nha."

"Sở trưởng thật biết đùa đó. Cậu hôm nay đi chơi với bạn gái à?"

Triệu Vân Lan đột nhiên ngưng lại, xua tay cười nhạt "Bạn gái gì chứ chú Vương, lưu manh như cháu ai mà thèm chứ."

"Ầy sao lại nói thế, sở trưởng Triệu là người hùng của cả Long Thành này... Nhà tôi có đứa cháu gái, nếu cậu không chê---..."

Triệu Vân Lan biết rõ vế sau chú Vương kia định nói là gì, liền tìm cớ mà đi trước "Chú Vương thật xin lỗi, trên sở vẫn còn có việc. Cháu đi trước."

Triệu Vân Lan nói xong liền cúi người mà đi đến một con hẻm tối bên đường. Dù sao vẫn chưa đến mức trễ, y liền tìm chiếc ghế nhỏ mà ngồi xuống. Con hẻm nhỏ tách xa khỏi trung tâm ồn ào, yên ắng hẳn đi, ánh đèn vàng hoà cùng với làn tuyết rơi.

Triệu Vân Lan nhắm mắt, cảm tĩnh xung quanh, bất giác lại gọi tên hắn "Thẩm Nguy, rốt cuộc anh đang ở đâu?"

Chợt, Triệu Vân Lan nghe thấy tiếng lục đục từ góc tường trước mặt, có thứ gì đó từ phía thùng rác đối diện... Long Thành bữa giờ đã rất yên bình, lẽ nào lại xuất hiện sóng to bão dữ?

Triệu Vân Lan đứng dậy, từng bước cảnh giác tiến đến gần thùng rác đối diện, tay để vào trong áo nắm chặt súng.

Một cục đen ngọ ngoạy phía sau thùng rác. Triệu Vân Lan tiến đến gần, cục đen kia nép sát vào trong góc tường... Là một cậu bé!

Triệu Vân Lan một phen thở phào, y buông súng, ngồi xổm xuống để nhìn rõ hơn cậu  kia.

"Bạn nhỏ, đừng sợ."
Triệu Vân Lan cười nhẹ, lấy trong túi ra một cây kẹo mút, đưa đến trước mặt cậu bé kia.

Cậu bé ngẩng đầu, mặt mũi nhem nhốt vết đen, quần áo chỉ là mảnh vải mỏng khoác lên người. Cậu bé e dè đưa tay cầm lấy cây kẹo, cầm lấy xong liền đem giấu kĩ vào người.

"Bạn nhỏ, ra đây. Đừng sợ"

Cậu bé đưa mắt nhìn Triệu Vân Lan, bất chợt y khựng lại, đôi mắt trong đến mức có thể nhìn rõ được cảnh vật mọi thứ trong đôi mắt đó, ánh nhìn lại ôn nhu... Thật sự quá giống với Thẩm Nguy năm đó.

Cậu bé nghe lời Triệu Vân Lan, lồm chồm ngồi dậy đi về phía y, mảnh vải choàng trên người mỏng manh, cậu bé run run người, tuyết phủ đầy mái tóc đen nhánh.

Triệu Vân Lan cởi áo khoác choàng lên người cậu bé, phủi sạch tuyết trên tóc cậu bé rồi lấy khăn choàng cổ choàng lên.

"Còn lạnh không?"

Cậu bé lắc đầu, môi nhỏ khó khăn cất lời "Thúc thúc....cảm ơn."

Triệu Vân Lan nghe hai tiếng thúc thúc liền phì cười, đặt tay lên vai cậu bé vỗ nhẹ "Bạn nhỏ, thúc thúc nghe rất già đó."

Cậu bé tròn mắt, gật đầu "Tiểu thúc thúc...cảm ơn."

Triệu Vân Lan lấy trong túi ra một chiếc kẹo nữa, lần này là bốc kẹo để ăn, nháy mắt với cậu bé

"Triệu Vân Lan. Gọi chú Triệu là được."

Cậu bé gật đầu ngoan ngoãn, lặp lại "Chú Triệu."

"Nhà cháu ở đâu, lại ở đây tối thế này?" Triệu Vân Lan đưa tay bế cậu bé đến ngồi lên chiếc ghế nhỏ đối diện.

Cậu bé lắc đầu liên tục "Không có...ba mẹ không còn.."

Triệu Vân Lan trầm mặt, ra là cậu bé này là cô nhi... Lại lang thang trên đường.

Cậu bé nghiêng đầu nhìn Triệu Vân Lan, chớp chớp mắt "Chú Triệu.... cũng không có nhà?"

Triệu Vân Lan phì cười lắc đầu "Bạn nhỏ, quên mất hỏi tên cháu rồi, cháu tên gì?"

Cậu bé gật đầu như đã tiếp nhận câu hỏi, nhưng lại nghĩ ngợi gì đó một lúc mới nhìn Triệu Vân Lan rồi trả lời.

"Thẩm - Nguy"

End.
_________
   
   Lần nữa tại nơi cuối thế kỉ này
                Gặp lại người.

       









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro