[Edit] Lam Vong Cơ kỳ quái (8)
(Tám) Nhật ký của Giang Trừng.
Cho tới hiện tại Lam Vong Cơ đã dọn vào đây được... Giang Trừng ngừng bút, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi tiếp tục viết: bảy ngày. Ai cũng nói người Lam gia vô cùng quy củ, giời Hợi ngủ giờ Mão dậy, nhưng cho tới bây giờ ta chưa bao giờ thấy Lam Vong Cơ đúng giờ, buổi tối ngủ muộn hơn so với ta, buổi sáng thức dậy...
Giang Trừng nhướn mày, cắn đầu bút lông, liếc mắt nhìn sang Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh đang làm bộ nghiêm túc luyện đàn nhưng thực tế là trộm chú ý tới nhất cử nhất động của Giang Trừng. Sau đó hắn viết tiếp: còn sớm hơn cả ta, nhưng mà mỗi ngày vừa mở mắt đã thấy gương mặt lạnh như băng kia, thật sự có hơi kinh hãi, mặc dù khuôn mặt kia quả thật rất dễ nhìn...
Giang Trừng lại nhịn không được liếc nhìn Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh, tư thế nho nhã đoan chính, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như gió xuân biến thành mưa xua tan lạnh giá, lại giống như đóa hoa đầu xuân chậm rãi nở rộ vô cùng xinh đẹp.
Lam Vong Cơ cười ư?!
Giang Trừng trợn tròn mắt, bút lông trong tay hung hăng nguệch một đường, ở trên mặt giấy Tuyên Thành trước mặt để lại một đống nét bút lộn xộn, trong lòng hắn vừa rồi giống như vừa đánh một hồi trống reo hò vậy.
Thật sự là khó mà hiểu được Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện không ở đây, ngươi cười với ta làm gì, cố ý muốn làm ta sợ hả? Ta còn nhìn thấy được cả hai cái răng cửa của ngươi luôn rồi.
Vỗ vỗ lồng ngực đang đập liên hồi, Giang Trừng trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, buồn bực nói: "Vô duyên vô cớ Lam nhị công tử cười cái gì?"
Tiếng đàn trong tay Lam Vong Cơ nhất thời ngừng lại, y hơi quay đầu, yên lặng nhìn thẳng Giang Trừng, do do dự dự nửa ngày mới nhả ra hai chữ: "Đẹp mắt."
Giang Trừng: "??? Ngươi nói cái gì?"
Lam Vong Cơ: "Ngươi đẹp mắt."
Giang Trừng: "??? Ta đẹp mắt thì ngươi cười cái gì?"
Lam Vong Cơ: "..."
Giang Trừng trơ mắt nhìn gương mặt Lam Vong Cơ chậm rãi ửng hồng, sau đó còn lan tới vành tai và cổ, rồi y hoảng hốt đứng dậy chạy ra khỏi phòng.
Nhìn cửa phòng mở toang, Giang Trừng từ từ nhặt cằm lại, nhíu mày hừ lạnh một tiếng, cúi đầu viết lên giấy Tuyên Thành: Đã nhiều năm như vậy mà bệnh của Lam Vong Cơ có vẻ như vẫn chưa chữa khỏi, y thuật của y sư Lam gia thật sự cần phải xem xét lại.
Chấm mực thêm lần nữa, bụng Giang Trừng bắt đầu kêu lên. Ở Lam thị quá giờ Ngọ không được ăn, lúc trước có Ngụy Vô Tiện ở đây thì có gà rừng ăn, có đồ ăn dự trữ, giờ Ngụy Vô Tiện quay về Liên Hoa Ổ đã được một thời gian dài, điểm tâm đã sớm bị hắn ăn hết.
Nhìn sắc trời đen kịt, quả là sắp đến giờ Hợi, không còn cơ hội lẻn ra khỏi Vân Thâm đi mua đồ ăn nữa. Giang Trừng xoa bụng, tủi thân oan ức đặt bút viết tiếp: Ở cùng một chỗ với Lam Vong Cơ chả tốt tí nào, không thể lén ra ngoài mua đồ ăn, thật đói bụng. Đều tại Ngụy Vô Tiện, tại sao lại đi đánh nhau với Kim Tử Hiên? Làm hại ta bị Kim Tử Hiên lấy đi một nửa chỗ điểm tâm ta giấu, mà ăn thì cứ ăn đi, lại còn nói điểm tâm khó ăn. Lúc quay về Vân Mộng ta sẽ nói với tỷ tỷ Kim Tử Hiên bị thối chân, để tỷ tỷ ghét hắn, để cho hắn khóc một dòng sông luôn. Còn có Lam Vong Cơ, ta nhất định phải nói với Ngụy Vô Tiện... nói...
Giang Trừng khó xử đặt bút một chỗ, đang vắt hết óc suy nghĩ ra xem nên nói với Ngụy Vô Tiện như thế nào, Lam Vong Cơ đã một thân áo trắng lay theo chiều gió đi vào, phía sau còn mang theo Lam Hi Thần vẻ mặt tươi cười.
Lam Vong Cơ đi vào trong phòng, quy củ ngồi xuống trước bàn, gương mặt còn hồng hơn so với trước khi rời đi.
Lam Hi Thần đầu tiên là dừng lại ở cửa phòng một chút, sau đó thi lễ với Giang Trừng. Sau khi được Giang Trừng đáp lễ lại mới đi vào trong phòng, ngồi ở phía bên kia bàn.
Hai người dung mạo tương tự đến tám chín phần, nhưng một người lạnh như băng như tuyết, một người lại ôn hòa như gió, cùng một gương mặt nhưng lại hai phong thái khác nhau. Giờ đây, một người thì mang vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng, một người lại vô cùng háo hức mong chờ. Hai người tuy giống nhau nhưng phong thái lại khác biệt cực lớn.
"Giang công tử, đêm hôm quả thật không nên quấy rầy, nhưng Vong Cơ có việc muốn nhờ, ta thật sự từ chối không được, mong Giang công tử lượng thứ." Lam Hi Thần híp mắt, tươi cười hết mức có thể.
Từ chối? Giang Trừng bĩu môi, vô cùng không tán thành, nhưng hắn không khước từ được, đành gật đầu nói một câu lấy lệ: "Không sao." sau đó không nói gì thêm nữa.
Sau đó chỉ thấy Lam Hi Thần hắng giọng một cái, tự rót cho mình ly trà rồi uống một hớp, xong mới mở miệng nói: "Giang công tử, Vong Cơ đã nói hết hiểu lầm giữa các ngươi với ta một cách tỉ mỉ rồi. Vong Cơ từ nhỏ đã kiệm lời ít nói, khả năng biểu đạt lại không được như những người khác, nhưng thái độ làm người lại vô cùng nghiêm túc và chân thành. Năm tám tuổi đã coi trừ gian diệt ác, trảm yêu trừ ma là trách nhiệm của mình, chín tuổi đã thủ thân như ngọc, khiêm tốn thủ lễ, mỗi một lời nói một cử chỉ đều rất được lòng thúc phụ, phép tắc lễ nghi lại là một tài năng xuất chúng so với các đệ tử Lam thị. Mười tuổi cầm kì thi họa, cưỡi ngựa bắn cung hay kiếm pháp đều có chút thành tựu, mười một tuổi đã thuộc lòng tâm pháp Lam thị, còn mười hai tuổi..."
Lam Hi Thần bô lô ba la nói một tràng, Giang Trừng nhìn thấy môi y có hơi khô lại, đành lặng lẽ rót thêm trà cho y, y uống xong hắn lại rót tiếp. Uống liên tiếp ba chén, Lam Hi Thần lúc này mới chặn lại miệng ly, tỏ ý đã đủ.
Lam Vong Cơ ngồi một bên từ đầu tới cuối không nói một lời, chỉ thỉnh thoảng gật đầu phụ họa. Nhưng sau khi thấy Giang Trừng rót trà cho Lam Hi Thần thì cứ nhìn chằm chằm vào cái chén kia, chuyên chú một cách khó hiểu.
Giang Trừng buông ấm trà, thấy y mím môi một cái có vẻ như định tiếp tục câu chuyện, liền vội vàng nói: "Trạch Vu Quân, Lam Vong Cơ quả thật rất giỏi, cho tới bây giờ ta cũng chưa hề nói là y không giỏi, chỉ là giờ đã tối muộn, ta có chút mệt mỏi, ngươi xem..."
Lam Hi Thần ngẩn ra, quay đầu nhìn Lam Vong Cơ ngồi ở một bên, liền thấy y tủi thân oan ức liếc mắt đến cái chén trên bàn. Lúc y ngẩng đầu lên, trong mắt còn lộ ra vẻ khổ sở và chua xót.
Lam Vong Cơ: "Trà."
Lam Hi Thần ngẩn người, buồn cười rót cho y một chén. Thấy y quay đầu lại nhìn thoáng qua Giang Trừng, lúc này mới nhớ tới mục đích lúc ban đầu đệ đệ nhà mình kêu mình tới, cảm thấy hơi có lỗi liền vội vàng bổ sung thêm vài câu: "Giang công tử trời sinh tuấn dật phi thường, là một người hết sức ưu tú trong những công tử thế gia, Vong Cơ tự thấy không thể sánh cùng, tâm sinh ngưỡng mộ, cố ý tỏ thái độ hiền hòa không phải là cố ý làm công tử không vui, xin Giang công tử thứ lỗi."
Giang Trừng buồn ngủ nhìn y, chỉ nghe được âm thanh loáng thoáng chứ không có nghe rõ y nói cái gì, gật đầu qua loa lấy lệ.
Thấy hắn đáp lại, Lam Hi Thần lại nói tiếp: "Giang công tử... Nếu không còn việc gì nữa thì tại hạ xin cáo từ trước."
Câu nói kế tiếp Giang Trừng căn bản không có nghe rõ, chỉ nhớ kĩ câu cuối cùng, liền vội vàng đứng dậy, nắm chặt cơ hội tiễn y ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng quay người lại, chỉ thấy Lam Vong Cơ mặc dù đang ngồi ngay ngắn, là tư thế quy củ của Lam gia, nhưng hai mắt lại nhắm nghiền.
Ta bị huynh trưởng ngươi lôi kéo bắt ngồi nghe một đống quá khứ của ngươi, mất cả giấc ngủ ngon, ngươi lại còn ngồi đây ngủ say sưa vậy hả?
Cảm giác buồn ngủ của Giang Trừng trong phút chốc biến mất, cơn tức giận xộc lên não, giơ chân lên muốn đạp cho y một phát. Nhưng lúc quay lại lại nghĩ tới ánh mắt lạnh như băng của Lam Vong Cơ, chân vừa giơ ra hơi run, xong liền thu chân về. Nói gì thì nói hắn vẫn có hơi không cam tâm, xoay người viết lên giấy Tuyên Thành: Sau này sẽ không bao giờ nói chuyện với Lam Vong Cơ nữa, không y lại bảo Lam Hi Thần tới tìm ta nói chuyện. Cái chính là bảo nói chuyện là nói chuyện thật, còn y thì ngủ say sưa, bỏ lại ta ngồi đối mặt với Lam Hi Thần lắm lời. Ngụy Vô Tiện nói Lam lão nhân cảm thấy đệ tử Lam gia đều là cải trắng tốt nhất, nhưng Lam Vong Cơ này chính là một cây cải trắng bị muối hỏng, vừa thối vừa xấu, heo cũng chả thèm ăn.
Ngừng bút nhưng trong lòng vẫn không vui, Giang Trừng lại viết thêm một cái biệt danh nho nhỏ ở phía sau: Lam cải trắng (thối).
Ký tên: Một vị tính tình hẹp hòi đang tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro