[Edit] Lam Vong Cơ kỳ quái (7)
(Bảy) Cơm nước Lam gia thật sự rất khó ăn.
Ngụy Vô Tiện bị phụ thân đưa về Liên Hoa Ổ, thỉnh thoảng hắn sẽ gửi thư tới cho Giang Trừng. Nào là hôm nay ta nhận được túi thơm của cô nương nhà bên, ngày mai sẽ nhận bánh ngọt của Tiểu Bạch cô nương nhà đối diện, ngày mốt đi ngắm hồ chèo thuyển với Tiểu Hồng cô nương ở cùng khu, lúc nào cũng chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, giờ đây từng câu từng chữ phong lưu tiêu sái đều khiến Giang Trừng không nhịn được mà ghen tị.
Nhìn vết đồ ngọt trên tờ giấy viết thư với vẻ ghét bỏ, Giang Trừng vung tay xé tan chúng thành từng mảnh, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm oán hận nguyền rủa Ngụy Vô Tiện uống nước lạnh hỏng răng, ăn thịt nướng nóng bỏng lưỡi. Sau đó hắn cau mày, vô cùng không cam lòng múc một thìa canh thanh đạm lên, ngồi do dự mãi mới bỏ vào trong bụng, trong miệng toàn là mùi vị đắng chát.
Gia quy Lam gia đối với bữa ăn vô cùng nghiêm ngặt, nào là quá trưa không được ăn, một bữa không được quá ba bát, điều khó hiểu nhất chính là không được để thừa thức ăn.
Đệ tử Lam gia nam nhiều hơn nữ, lực cánh tay luôn khiến người ta nhìn mà rợn người, vậy mà lượng cơm mỗi bữa lại bị khống chế. Trước khi tới Lam thị, Giang Trừng còn cảm thấy không tưởng tượng nổi, thầm nghi ngờ có phải Lam gia thực ra rất nghèo, kia chẳng qua chỉ là bề ngoài giả bộ khí phái hay không. Cho đến tận khi tới Vân Thâm, sau khi nhìn thấy cơm nước Lam gia, Giang Trừng phải xem kĩ gia quy Lam gia thêm một lần nữa xem có chính xác hay không.
Bát cơm ở Lam gia không thể gọi là bát cơm, đại khái nó chỉ giống với bát canh ở Vân Mộng. Nếu không phải bữa cơm nào ở Lam gia cũng đều toàn nước là nước, Giang Trừng thiếu chút nữa cho rằng nơi mình đến không phải là Vân Thâm mà là một gia đình nhà nông nào đó rồi. Thế nhưng đối với đệ tử Lam gia bị cấm hết cái này đến cái nọ, Giang Trừng luôn cảm thấy khâm phục, cho dù bát cơm không có lớn, phân lượng cũng không đủ, thì hương vị của nó quả thật vô cùng khó nuốt.
Từ trong bát múc ra một cọng nhìn như lá cây, mà cũng trông giống thảo dược gì đó hắn chẳng biết tên, Giang Trừng cầm thìa ngưng lại tại chỗ, vô cùng phân vân không biết có nên ăn hay không. Quay đầu lại thì thấy Lam Vong Cơ mặt không biểu cảm buông bát xuống, sau đó hắn thấy khuôn mặt vốn trắng của y chuyển xanh rồi lại chuyển đỏ, liền len lén thả thìa xuống bát.
Lam Vong Cơ rũ mắt suy nghĩ, ngây người một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Giang Trừng, có vẻ như đối với việc được hắn nhìn chăm chú y vô cùng hưởng thụ, mắt còn hơi híp lại. Cho tới khi thấy mắt Giang Trừng ánh lên một tia nghi hoặc, Lam Vong Cơ mới quay đầu kéo góc áo Lam Hi Thần đang ngồi bên cạnh.
Lam Hi Thần buông bát cơm rỗng trong tay xuống, tiêu hóa hồi lâu mới lấy lại tinh thần, nhếch miệng, cười tủm tỉm nói: "Giang công tử, Vong Cơ muốn hỏi là, cơm nước Lam gia so với Vân Mộng có ngon hơn chút nào không?"
Ngon? Khóe miệng Giang Trừng khẽ giật, vừa định xả ra một tràng đồ ăn Vân Thâm vừa kỳ quái lại còn có mùi vị khó ăn, quay đầu lại thì thấy Lam Vong Cơ đang nhìn mình với vẻ mặt chờ mong, những lời định nói ra lại nuốt xuống, trong bụng dạo qua một vòng, lời nói ra dễ nghe hơn rất nhiều: "À, nói sao nhỉ? Cơm canh Vân Mộng cũng bình thường, mùi vị cũng bình thường, nhưng sau khi rời nhà đến Vân Thâm, liền cảm thấy mọi thứ thật khác lạ.
Khóe miệng Lam Vong Cơ hơi mấp máy, lông mày khẽ nhíu lại: "Vãn Ngâm, nhớ nhà."
Lời nói khẳng định khiến Giang Trừng kinh ngạc một chút, vừa định gật đầu lại nghe thấy Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ, trong thời gian cầu học không được tự tiện rời khỏi Vân Thâm."
Lông mày Lam Vong Cơ càng nhíu chặt hơn: "Trước giờ Mão."
Nụ cười của Lam Hi Thần vô cùng bất đắc dĩ, nhưng lại có chút nuông chiều: "Vong Cơ, chớ có tùy hứng, thúc phụ sẽ không đồng ý."
Lam Vong Cơ nắm lấy ống tay áo của Lam Hi Thần kéo một cái, lực tay có chút lớn, chỉ nghe thấy "Xoẹt" một tiếng, ống tay áo của Lam Hi Thần bị kéo rách, lộ ra cánh tay trắng nõn thon dài.
Ngay khi Giang Trừng nghĩ Lam Hi Thần sẽ tức giận, y lại vô cùng bình tĩnh quay đầu phân phó Lam thị đệ tử đứng ở bên cạnh: "Mang bộ đồ mới ở trong phòng ta đến đây, ta tới chính điện thay."
Bỏ lại Lam Vong Cơ và ống tay áo rách, vẻ mặt nghiêm túc đứng sững tại chỗ, Giang Trừng chỉ kịp bắt gặp ánh mắt áy náy của y, sau đó thấy y cứ hướng mắt về phía hắn, không hiểu sao còn có chút tủi thân.
Giang Trừng cảm thấy cánh tay chợt lạnh một cách khó hiểu, lặng lẽ khoanh tay trước ngực.
Nhiếp Hoài Tang ở bên cạnh mới vừa từ cửa bước vào chuẩn bị ăn cơm hồi phục tinh thần, tiến đến gần Giang Trừng thì thầm bàn tán.
"Chuyện gì xảy ra thế?"
"Không biết."
"Sao tay áo của Lam Hi Thần lại rách?"
"Không biết."
"Sao Lam Vong Cơ cứ nhìn chằm chằm ngươi thế?"
"Không biết."
Nhiếp Hoài Tang hoài nghi liếc nhìn Giang Trừng một cái, oán giận nói: "Không phải ngươi ở gần bọn họ nhất à? Sao hỏi câu nào cũng không biết thế?"
Giang Trừng híp mắt, cũng không phản bác, còn thản nhiên hỏi ngược lại ba câu như đánh thẳng ba cái tát đau điếng vào mặt Nhiếp Hoài Tang.
"Ngươi có biết Lam Vong Cơ muốn nói gì không?"
"Không biết."
"Ngươi có biết Lam Hi Thần suy nghĩ gì không?"
"Không biết."
"Ngươi có biết Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần lúc ở cùng nhau suy nghĩ gì không?"
"... Không biết."
Giang Trừng đắc ý hừ lạnh một tiếng: "Hỏi gì cũng không biết, ngươi còn biết được cái gì nữa?" Nói xong cũng không chờ Nhiếp Hoài Tang phản ứng, hắn xoay người rời đi, bước chân cao ngạo giống hệt Kim Tử Hiên.
Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang một cái, khiến cho y cả người phát lạnh, sau đó mới mang theo ống tay áo rách kia nhắm mắt nhắm mũi theo sát đuôi Giang Trừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro