Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Edit] Lam Vong Cơ kỳ quái (6)

(Sáu) Nhiếp Hoài Tang thật sự rất thông minh.

Trước khi gặp Kim Quang Dao, Giang Trừng không hề thích ở cùng một chỗ với Nhiếp Hoài Tang, bởi vì mỗi lần nói chuyện với y hắn đều phải cúi đầu xuống mới có thể nhìn vào mắt người kia. Hắn không thích phải cúi đầu nhưng lại muốn giữ hình tượng lễ nghi của bản thân đối với bạn đồng môn (hắn tự cho là vậy), cho nên mỗi lần gặp mặt hắn đều giữ khoảng cách ba bước chân với Nhiếp Hoài Tang, như vậy thì hắn chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể nhìn vào mắt của Nhiếp Hoài Tang rồi.

Hơn nữa, Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện vô cùng ngưu tầm ngưu mã tầm mã, mà Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lại là trúc mã. Quan hệ giữa Nhiếp Hoài Tang và Giang Trừng không thể nói là quá tốt nhưng cũng không đến mức tệ lắm. Chỉ là Giang Trừng luôn cảm thấy Nhiếp Hoài Tang không thích hắn, đương nhiên không phải cái loại thích kia, ý là tình bạn thuần khiết ấy, sau đó mới biết được Nhiếp Hoài Tang bởi vì luôn thấy hắn liếc mắt nhìn mình nên cho là hắn coi thường y.

Nửa tháng trước, Giang Trừng cảm thấy y vừa nhát gan vừa ngu ngốc, nhưng nửa tháng sau Giang Trừng từ từ cảm thấy người ngu ngốc phải là hắn mới đúng.

Nhiếp Hoài Tang có một đại ca. Giang Trừng vô cùng may mắn khi đã từng được gặp mặt vị đại ca ba phần đẹp trai bảy phần lạnh lùng này, từ đó đến nay hắn luôn bị hình thể cường tráng và thần thái cuồng dã kia làm cho dao động. Cho nên mỗi lần nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang, sự chênh lệch quá lớn giữa hai người khiến hắn khó lòng mà chấp nhận được.

Nhiếp Hoài Tang còn hết lần này đến lần khác đi theo Ngụy Vô Tiện, miệng suốt ngày nói: "Đại ca ta..." Sau đó chính là một chuỗi bla bla bla, kiểu: "Nếu ta làm như này như kia, đại ca ta nhất định sẽ lấy đao chém chết ta, hoặc nếu ta làm như kia như này, đại ca ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ta, âm thanh ồn ào đến mức khiến người khác khó mà bỏ qua được biểu cảm hoảng sợ của y.

Giang Trừng cảm thấy y chẳng khác nào đang tự viết lên trán mình hai chữ "sợ hãi", đi đến đâu chiếu chói mắt người ta đến đó.

Ngoại trừ sợ hãi, Nhiếp Hoài Tang còn ngốc nghếch, hôm nay còn không học thuộc được Nhã Chính Tập, đến ngày mai khéo còn chả nhớ được mặt chữ. Nghe nói trước đây y từng tới Lam gia cầu học một lần, Lam Khải Nhân sao còn chưa bị tên này làm cho tức chết?

Giang Trừng đã có cái nhìn khác về Nhiếp Hoài Tang từ khi nào ư? Có lẽ là từ khi hắn biết được tên kia biết chính xác nơi có đám gà rừng ngu ngốc để bắt.

Bắt gà rừng là truyền thống nhỏ do Ngụy Vô Tiện sáng lập, những ngày học hành mất tập trung cũng chính là những ngày gà rừng gặp xui xẻo. Ban đầu chỉ là để thỏa mãn tâm hồn ăn uống, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng liền lén đi bắt. Sau này Nhiếp Hoài Tang cũng gia nhập, đương nhiên lúc đó cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho những ngày tháng tươi đẹp của gà rừng.

Ăn gà rừng là ngon nhất, nhưng tìm gà rừng là cực khổ nhất. Ngụy Vô Tiện cũng thuộc dạng tai thính mắt tinh, nhưng ở trên núi bên này nghe tiếng cục cục bên kia nghe tiếng tác tác, ngó qua ngó lại thì chẳng thấy bóng một con gà rừng nào. Giang Trừng tự nhận tay chân mình cũng coi như nhanh nhẹn linh hoạt, rõ ràng cỏ cây vừa động hắn liền ra tay, nhưng cuối cùng chỉ tóm được vào không khí.

Nhiếp Hoài Tang không giống như vậy, trước khi lên núi y sẽ đến phòng bếp trước, lấy một nắm gạo rồi mới lên núi. Sau đó y sẽ ném gạo trong tay ra, miệng bắt chước gà rừng gáy một tiếng dài. Chẳng bao lâu sau, đám gà rừng kia liền tự bay đến trước mặt ba người.

Ngụy Vô Tiện cũng học theo tiếng gáy kia, nhưng nghe chả khác gì tiếng tinh tinh hoặc khỉ hú, nhiều lúc còn giống như chim sáo vỡ giọng, tuyệt đối không giống chim trĩ.

Sau khi tận mắt thấy Nhiếp Hoài Tang bắt gà rừng, Giang Trừng liền âm thầm chú ý tới y nhiều hơn, mà sự chú ý này dường như đã mở ra một cánh cửa tới thế giới mới.

Nhiếp Hoài Tang còn có khả năng tiên tri chuyện tương lai.

Ví dụ nếu hôm nay y không mang theo cây quạt nhỏ yêu thích của mình, Lam Khải Nhân ở trên lớp nhất định sẽ mắng xối xả, số lượng đệ tử bị phạt lại càng nhiều.

Ví dụ nếu y mang theo cây bút lông mình thích nhất, Lam Khải Nhân ở trên lớp sẽ giao bài tập thư pháp nhiều thêm một chút.

Ví dụ nếu hôm nay y không tới học, giây tiếp theo sẽ thấy Nhiếp đại ca xông ra từ trong gian phòng của Lam Hi Thần.

Còn rất nhiều những ví dụ khác, khiến cho Giang Trừng cũng có thể linh cảm trước những việc sẽ xảy ra.

Nếu Nhiếp Hoài Tang không mang theo cây quạt nhỏ yêu thích của mình, Giang Trừng đi học sẽ chăm chỉ hơn bình thường một chút, cẩn thận hơn một chút.

Nếu Nhiếp Hoài Tang mang theo cây bút lông yêu dấu, Giang Trừng sẽ mài thêm nhiều mực từ sớm.

Nếu Nhiếp Hoài Tang hôm nay không tới học, hắn sẽ chuẩn bị sẵn nguyên liệu, chờ buổi tối đi bắt gà.

Còn có rất nhiều nếu, khiến Lam Trạm cảm thấy nghi ngờ.

Giang Trừng hôm nay đi học thật ngoan, là bị thúc phụ dọa sợ rồi sao?

Giang Trừng hôm nay mài mực từ trước, là sợ viết thư pháp chậm bị thúc phụ phê bình sao?

Giang Trừng hôm nay đi xuống bếp, là do thúc phụ dạy quá giờ nên hắn cảm thấy đói sao?

Rất nhiều rất nhiều Giang Trừng, khiến Lam Khải Nhân vốn đã cảm thấy lạnh gáy giờ còn cảm thấy lạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro