[Edit] Lam Vong Cơ kỳ quái (5)
(Năm) Lời Kim khổng tước nói không có câu nào là thật.
Lúc học đến nửa chặng đường Kim Tử Hiên mới đến cầu học, mới đầu hắn còn nói với Giang Trừng là sẽ cùng nhau nhập học, nhưng Giang Trừng đợi ở Vân Thâm ba tháng mới thấy được cái mặt hắn, mặc một thân áo bào Kim tinh tuyết lãng, còn đứng với khoác lác mấy môn sinh, vẻ mặt cao ngạo lại tự đắc, sáng chói như một con khổng tước, mỗi ngày đều xòe đuôi.
Lúc hắn nhìn thấy Giang Trừng, hiển nhiên là vô cùng cao hứng, khóe miệng kéo đến tận mang tai, nhưng lúc chào hỏi lại giả bộ bình thản, kéo tay Giang Trừng nói: "Ha, Giang Trừng, lại gặp nhau rồi."
Giang Trừng biết rõ cái đức hạnh của hắn, cũng hiểu tính tình tên này, liền vỗ bả vai hắn mắng: "Sao giờ mới đến? Bị phụ thân cấm túc à?"
Lại nói đến phụ thân của Kim Tử Hiên, phải nói đó là một đại thúc đầu hói thiếu đứng đắn suốt ngày chỉ biết đùa giỡn lưu manh, thế mà Kim Tử Hiên lại còn khoác lác nói cha hắn lúc còn trẻ phong lưu hào phóng, dung mạo tuấn tú, trên bảng xếp hạng các công tử thế gia còn có thể xếp thứ nhất, ai mà tin nổi?
Kim Tử Hiên đi theo phía sau Giang Trừng, bĩu môi, phủ nhận nói: "Không phải, cha ta mới không có cấm túc ta đâu, chẳng qua là đúng lúc không rảnh, bảo ta giúp xử lý sự vụ trong nhà tiện thể rèn luyện cho ta mà thôi."
À, ra là chạy ra ngoài tìm nữ nhân. Giang Trừng tập mãi thành thói quen liếc mắt xem thường, tự mình đi tới Tàng Thư Các. Nhưng biết hắn chắc chắn sẽ đuổi theo kịp theo sau, lại mở miệng hỏi: "Vậy khi nào thì ngươi tới hỏi cưới tỷ tỷ của ta?"
Bước chân Kim Tử Hiên hơi khựng lại, sau đó lại nhắm mắt theo sát, mạnh miệng nói: "Không vội, không vội."
Giang Trừng liếc nhìn một cái thì thấy bên tai hắn đỏ bừng, đang muốn trêu chọc hắn vài câu, lại thấy Ngụy Vô Tiện phi như trâu lao ra khỏi Tàng Thư Các, một quyền đấm thẳng vào mắt của hắn.
Nhìn hốc mắt Kim Tử Hiên một vết xanh đen, Giang Trừng vô cùng thiếu lương tâm bồi thêm một câu: "Quên không nói Ngụy Vô Tiện hai ngày trước bị phạt chép gia quy, gần đây đều ngồi ngốc ở Tàng Thư Các."
Ngụy Vô Tiện đỏ mắt, tức giận trừng Kim Tử Hiên, quát: "Cái gì mà không vội? Ngươi còn muốn để sư tỷ chờ bao lâu?"
Ngày xưa nếu nghe nói như vậy, biểu tình của Kim Tử Hiên nhất định sẽ vặn vẹo liền, nói không chừng còn mừng đến chảy nước mắt. Có thể là do Ngụy Vô Tiện xuống tay quá độc ác, đánh đến ngu người, hắn thế mà không nghe Ngụy Vô Tiện đang nói cái gì, trở tay đánh Ngụy Vô Tiện ngay tại chỗ, trong miệng còn ồn ào: "Liên quan đến ngươi à? Ngươi mắc cái gì mà phải thay nàng gả đi thế?!"
Ngươi có quan hệ gì với nàng ấy hả? Ngươi không phải là mơ ước Yếm Ly đấy chứ? Chỉ biết là tên tiểu tử ngươi không có ý tốt, cách xa Yếm Ly ra một chút! Trong đầu Giang Trừng tự động giúp hắn bổ sung những lời muốn nói, khoanh tay, rảnh rỗi ở một bên nhìn bọn họ hỗn chiến.
Lời Kim Tử Hiên nói chẳng có câu nào là thật, cái đức hạnh khẩu thị tâm phi này không tránh khỏi khiến tỷ tỷ suy nghĩ lung tung, sau đó đau lòng mà khóc. Ngụy Vô Tiện đánh hắn, Giang Trừng cũng có chút thích thú, dù sao Kim Tử Hiên ăn đau khổ càng nhiều, sẽ đối với Giang Yếm Ly càng tốt, cớ sao mà không làm?
Giang Trừng có thói quen là mặc kệ chuyện bao đồng, nhưng hắn không ngờ đánh nhau cũng phải chọn địa điểm. Ví dụ nếu đánh ở Kim gia, Ngụy Vô Tiện không chiếm được lợi thế, nếu đánh ở Giang gia, Kim Tử Hiên lại là người rơi vào thế bất lợi, còn nếu đánh ở Lam gia, thật sự là cả hai bên đều chịu thiệt, càng khiến hắn không ngờ tới chính là phụ thân mình cũng ở đây.
Khi nghe nói Giang Phong Miên sau khi đến Lam gia liền hủy hôn ước hai nhà Kim Giang, Giang Trừng đã dự liệu trước được kết quả.
Ngụy Vô Tiện bị mang về Giang gia. Kim Tử Hiên ngược lại không về, nhưng mà hắn vùi ở trong phòng Giang Trừng khóc lóc cả một đêm, gương mặt vốn đã bầm tím lại còn thêm biểu cảm suy sụp, càng nhìn càng thấy thê thảm.
Trọng điểm là cho dù là như vậy, miệng vẫn còn thích thể hiện.
"Giang Trừng, ta không muốn đâu, sao ta biết được nó sẽ như thế này chứ? Hu hu hu... Đều tại Ngụy Vô Tiện cả... Đánh nhau ở đâu không đánh, lại đánh ở Lam gia, hu hu hu... Yếm Ly à..."
Nhìn thấy giáo phục mình mới vừa giặt bị Kim Tử Hiên dùng như giẻ lau, nước mắt nước mũi xanh trắng tùm lum, gân xanh trên trán Giang Trừng giật giật, rốt cuộc nhịn không được ném người ra bên ngoài. Ngay khi đó cửa phòng bật mở Lam Hi Thần tươi cười niềm nở bảo Kim Tử Hiên ra ngoài.
Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh, nhưng sao Lam Vong Cơ lại xuất hiện ở trong này?
Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ đặt gói đồ xuống, bọc lại chăn ga gối đệm của Ngụy Vô Tiện ném ra ngoài cửa sổ, sau đó chậm rãi đặt chăn đệm của mình xuống dưới đất, quy củ đoan chính ngồi xuống, nhất thời khiến hắn câm nín.
Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu thoáng nhìn Giang Trừng, sau đó hơi ngưng lại, giống như đang tự hỏi gì đó, có điều chỉ qua nửa khắc lại đứng dậy ra cửa. Sau khi quay trở về, trên tay y nâng một lư hương khắc hình hoa sen tinh tế, bên trong đốt một đàn hương, thoáng chốc đã lan ra cả phòng ngủ, xua tan mùi của Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên, chậm rãi để lại một mùi hương thanh nhã tinh khiết, là mùi hương thuộc về Lam Vong Cơ.
Hương này còn có tác dụng an thần. Giang Trừng chẳng bao lâu đã cảm thấy buồn ngủ, cả người cảm thấy vô cùng thả lỏng thoải mái, ngay cả khuôn mặt lãnh đạm của Lam Vong Cơ cũng trở nên nhu hòa vài phần.
Trong lúc ý thức mông lung, Giang Trừng mơ mơ màng màng nghĩ: Mùi hương của Lam Trạm dễ chịu thật đấy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro