Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Edit] Lam Vong Cơ kỳ quái (3)

(Ba) Giang Trừng cảm thấy hắn vừa phát hiện ra một bí mật lớn.
Thời gian học ở Vân Thâm không ngắn không dài, khoảng chừng mười lăm ngày, Giang Trừng cuối cùng cũng quen việc Lam thị song bích ngẫu nhiên nhiệt tình một cách khó hiểu, nhưng vẫn có một việc khiến hắn mãi không thể hiểu, ví dụ như là...

Giang Trừng liếc nhìn bóng người áo trắng cách hắn không xa không gần chỉ khoảng mười bước chân kia, bị ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, đành lặng lẽ rút lại cánh tay đang khoác lên bả vai Ngụy Vô Tiện xuống.

Lại nói tới ánh mắt lạnh như băng thập phần đáng sợ kia, có lẽ chỉ có Giang Trừng mới có thể hiểu, ít nhất là Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh hắn không có một chút cảm giác gì.

"Giang Trừng, chúng ta đi bẫy gà rừng đi, đồ ăn Lam gia thật sự là đáng sợ, ta nghĩ mình sắp mất vị giác tới nơi rồi~" Ngụy Vô Tiện hồn nhiên chọc Giang Trừng một cái, dán bên tai hắn đè thấp âm lượng.

Giang Trừng cảm nhận được khí lạnh toát ra từ ánh mắt đằng sau, lặng lẽ đẩy hắn ra, lắc đầu, quyết đoán cự tuyệt: "Không cần."

Dưới tầm mắt của Lam Vong Cơ mà dám phạm giới, hắn chán sống chắc?

Ngụy Vô Tiện không ngừng cố gắng ôm bả vai hắn, khiến hắn muốn tránh cũng không được, nâng giọng dụ dỗ từng bước: "Nghe nói vị của gà rừng Vân Thâm Bất Tri Xứ rất ngon, ngươi thật sự không muốn nếm thử sao?"

Nói không thì chính là nói dối, đồ ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ quả thực thảm không chịu được, ngoại trừ canh như nước luộc thì là rau củ đắng chát, không dầu không mỡ, so với canh sườn củ sen, mì thịt bằm, móng heo hầm hạt sen ở Vân Mông quả thật là...

Ặc, không được nghĩ nữa, cứ nghĩ là chảy hết cả nước miếng. Giang Trừng vô thức nuốt nước miếng, cuối cùng cũng thỏa hiệp gật đầu: "Muốn ăn."

Dưới nụ cười đắc ý của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng lựa chọn xem nhẹ ánh mắt của người phía sau.

Cuối cùng Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vẫn không đi được, bởi hôm đó trên lớp Ngụy Vô Tiện chọc giận Lam Khải Nhân, bị bắt chép phạt, vụ bắt gà cứ như vậy mà tan theo mây khói.

Nhưng chuyện Giang Trừng không ngờ tới chính là, buổi tối Lam Vong Cơ lại gõ cửa phòng hắn, chính xác mà nói thì là phòng của hắn và Ngụy Vô Tiện, trong tay còn cầm một con gà rừng mắt trợn trắng.

Nhận lấy gà rừng, không đợi Giang Trừng lên tiếng, Lam Vong Cơ đã biến mất không thấy tăm hơi, lần này còn không có Lam Hi Thần đi theo.

Lúc Ngụy Vô Tiện nhìn thấy gà rừng, cười đến vui vẻ. Giang Trừng ngồi một bên vừa nhìn hắn vặt lông gà rừng, vừa chống cằm suy nghĩ.

Cho tới giờ, hắn vẫn không hiểu tại sao Lam Vong Cơ lại chú ý tới mình như vậy, cho đến tận hôm nay, nhìn thấy gương mặt tươi cười vui vẻ của Ngụy Vô Tiện, hắn dường như mới giác ngộ được gì đó.

Hắn luôn cảm thấy Lam Vong Cơ quá chú ý đến mình, mà quên việc thật ra người y chú ý có thể là người khác, ví dụ như Ngụy Vô Tiện, dù sao hắn và Ngụy Vô Tiện cũng có thể coi là mỗi ngày đều ở cạnh nhau, còn ngủ chung một phòng. Ngày đầu tiên đã thấy mang nước mang cơm, sau đó lại không thích hắn ở gần Ngụy Vô Tiện, ban ngày Ngụy Vô Tiện vừa nói muốn ăn gà rừng, buổi tối đã xách gà rừng tới.

Lam Vong Cơ thích Ngụy Vô Tiện!

Sau khi Giang Trừng phát hiện ra bí mật này liền lấy tay che miệng, sau đó mỗi lần thấy ánh mắt của Lam Vong Cơ đều cảm thấy quỷ dị.

Lam Vong Cơ chính trực cao ngạo, Lam nhị công tử quy quy củ củ, tiểu cổ hủ Lam gia lạnh lùng lãnh đạm, lại có một ngày thích một người khác, người khác đó còn tên là Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng không khỏi kinh ngạc, sau đó liền cảm thấy hắn nắm được điểm yếu của Lam Vong Cơ rồi, trong lòng dâng lên một chút mừng thầm, nghĩ tới trước đây Ngụy Vô Tiện chọc giận y, rõ ràng chả liên quan gì đến hắn, vậy mà y lại lôi hắn đi chép gia quy cùng. Giang Trừng ngoạm miếng gà rừng Ngụy Vô Tiện vừa nướng chín, âm thầm cười trộm.

Ngày hôm sau gặp lại Lam Vong Cơ, ánh mắt Giang Trừng có chút ngạo nghễ, đối diện với ánh mắt lạnh tanh của ai đó thầm hừ lạnh trong lòng một tiếng, mang theo một chút ý tứ khiêu khích. Tiểu cổ hủ kia nhìn cái gì hả, ta nắm được nhược điểm của ngươi rồi, về sau liệu mà đối xử tốt với ta một chút, đừng có mà dùng ánh mắt vô cảm lạnh như băng đó mà dòm ta nữa, cẩn thận không ta nói bí mật của ngươi cho bàn dân thiên hạ biết đấy.

Đương nhiên đoạn phía trên chỉ là độc thoại mà thôi, Giang Trừng chỉ dám nói thầm trong lòng, ngàn vạn lần không dám nói thẳng ra ngoài miệng. Nhưng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ, trong lòng hắn liền nhịn không được có chút đắc ý.

Mà Giang Trừng lại không biết rằng, ánh mắt của hắn ở trong mắt Lam Vong Cơ, chính là kinh hỉ.

Lúc mới gặp thì né tránh, sau này lại càng né tránh, đến bây giờ lại dám nhìn thẳng vào y, khiến Lam Vong Cơ cảm thấy Giang Trừng ngày càng để ý đến y, cũng để y vào trong mắt, đây chính là một bước tiến lớn, vì vậy ánh mắt của y lại càng nóng bỏng hơn trước.

Lam Hi Thần bên cạnh cũng phát sốt theo: "Vong Cơ, những việc đệ làm cuối cùng cũng có hồi đáp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro