[Edit] Lam Vong Cơ kỳ quái (2)
(Hai) Lam thị song bích thật thần kỳ.
Từ ngày đến Vân Thâm, Ngụy Vô Tiện gần như không thấy tăm hơi bóng dáng, tới nỗi Giang Trừng trước đây luôn chê hắn ồn ào, hiện tại có chút yên tĩnh, mà hắn cũng không yên tĩnh được bao lâu, bởi vì bên cạnh hắn lại lòi thêm hai cái mạng, mà tại sao lại là hai cái? Bởi vì nếu không có Lam Hi Thần, Giang Trừng không thể biết Lam Vong Cơ muốn nói cái gì.
Sâu trong lòng Giang Trừng nghi ngờ Lam Hi Thần cài máy thám thính gì đó trên người Lam Vong Cơ, vì vậy nên ngoài y ra không ai có thể hiểu được ý muốn thật sự từ những lời nói ngắn tũn của cái con người mặt đơ vạn năm kia.
Giang Trừng một cước đá Ngụy Vô Tiện xuống giường, khoác lên giáo phục Lam gia, cầm chậu rửa mặt đi ra ngoài múc nước, lại giật mình khi thấy bản mặt lạnh lùng của Lam Vong Cơ ở ngoài cửa, sau đó lại thấy y xách theo một thùng nước, càng kinh ngạc há hốc miệng.
Lam Vong Cơ không thèm liếc mắt một cái, mang nước vào phòng. Lam Hi Thần đi theo sau cười tủm tỉm nói: "Chào buổi sáng Giang công tử, Vong Cơ hôm nay luyện kiếm xong thấy trời còn sớm liền đi múc một thùng nước, nghĩ ngươi còn chưa dậy nên tự mình mang nước đến."
Khóe miệng Giang Trừng lại không thể khống chế giật một cái, đối với sự ân cần của Lam Vong Cơ hắn không thể thích ứng nổi.
Cũng may Lam thị song bích cũng không có ở lâu, đặt nước xuống hàn huyên hai ba câu thì rời đi.
Ngụy Vô Tiện ở bên kia vẫn mơ mơ màng màng, vất vả lắm mới tỉnh ngủ, nhìn Giang Trừng ngây ngốc đứng đó, vô cùng kỳ quái nói một câu: "Giang Trừng, ngươi thất thần gì thế? Vừa rồi là ai đến đấy?"
Giang Trừng lấy lại tinh thần, nhìn thùng nước trên mặt đất, đột nhiên bổ nhào lên giường, túm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện, run rẩy nói: "Ngụy Vô Tiện, ta... ta không phải là đắc tội tiểu cổ hủ kia rồi chứ?"
"Cái gì?" Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng kinh hoảng của hắn, đầu óc mơ hồ, Giang Trừng túm áo hắn có dùng chút lực, siết chặt lấy cổ, khó chịu vô cùng.
"Nếu không phải thế thì sao y cứ nhìn chằm chằm ta? Còn dắt theo Lam Hi Thần tới cùng nhìn chằm chằm ta? Vừa nãy hắn còn... Mới sáng sớm mang nước cho ta..." Giang Trừng sợ buốt sống lưng, nhìn chằm chằm thùng nước sợ hãi tột độ.
Ngụy Vô Tiện kéo tay hắn ra nhưng kéo không nổi, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói: "Lấy nước cho ngươi thì có làm sao? Ngươi thả... thả trước..."
Giang Trừng chậm rãi thả lỏng tay, đang muốn nói chuyện thì Lam thị song bích lại tới, lần này trong tay hai người còn bưng hai phần cơm canh.
Lam Vong Cơ đặt cơm canh cẩn thận trên bàn, liếc mắt nhìn hai người kia dán sát vào nhau, lạnh lùng nói: "Mời dùng."
Lam Hi Thần nói tiếp: "Vong Cơ nói, Giang công tử và Ngụy công tử mặc dù đều là nam tử nhưng cử chỉ quá mức thân mật, thật sự không ổn, huống hồ gia huấn Lam thị có dạy: không vượt giới hạn, vì vậy mong Ngụy công tử giữ dáng vẻ đoan chính, chỉnh đốn tác phong, chớ để mất phong thái lễ nghi của công tử thế gia. Bên cạnh đó, Vong Cơ còn nói, hy vọng Giang công tử mau rửa mặt, kẻo cơm canh nguội mất."
Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện ngây ngốc một lúc lâu mới tiêu hóa nổi một mớ ý tứ này, đồng thời liếc nhau, không tự chủ được ngồi thẳng người, quy củ đi rửa sạch mặt, dùng cơm canh, đi theo song bích tới Lan thất nghe giảng. Đúng là còn ngoan ngoãn nghe lời hơn cả lúc ở nhà bị Ngu Tử Diên quất cho vài roi.
Tới Lan thất, liếc mắt một cái, còn hơn mười chỗ ngồi, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện có chút do dự, không biết nên ngồi đâu. Chỉ thấy Lam Vong Cơ đi vài bước đến chỗ ngồi phía trước một chút, lại lướt qua vài chỗ khác, lúc này mới dừng lại, lui về sau hai bàn, động tác cực kỳ tao nhã ngồi xuống.
Lam Hi Thần theo sau mỉm cười hòa nhã nói: "Ý Vong Cơ là, Ngụy công tử, vị trí của ngươi ở phía sau Vong Cơ. Giang công tử, Vong Cơ cảm thấy vị trí trước mặt y gần với thúc phụ hơn, tầm nhìn rất tốt, cũng có lợi cho việc nghe giảng, nếu không có vấn đề gì, y hy vọng ngươi có thể ngồi ở phía trước y."
Lần này Giang Trừng cảm thấy sự khiếp sợ đã trôi tuột theo mây gió, vẻ mặt bình thản liếc mắt với Ngụy Vô Tiện, gật gật đầu, tự động về vị trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro