[Edit] Lam Vong Cơ kỳ quái (1)
Author: 喵哈WJK on weibo.
Source: https://weibo.com/5339089650/JuNqxxQyW
Lofter: https://sunsmile67.lofter.com/post/1d19217a_1cae86514
.
(Trạm Trừng) Lam Vong Cơ kỳ quái.
Cảnh báo OOC.
Toàn văn là trợ công hệ liệt.
Cho rằng mình chẳng qua là xem trò vui nhưng thật ra lại là nhân vật chính Giang tông chủ.
Cho rằng đường tình duyên của mình thuận lợi nhưng thực tế lại rất lận đận Hàm Quang Quân.
Tên khác: Vãn Ngâm muội muội đừng hòng chạy.
.
(Một) Tiểu tử Lam gia cổ hủ.
Nghe nói phải tới học ở Cô Tô, trong lòng Giang Trừng hồi hộp, hắn có chút sợ, Ngụy Vô Tiện hỏi hắn: "Ngươi sợ cái gì?"
Giang Trừng suy nghĩ nửa ngày, nói không ra nguyên nhân, chau mày, nói: "Ngươi còn nhớ đứa nhỏ tới nhà chúng ta mấy năm trước không?"
Ngụy Vô Tiện cúi đầu suy nghĩ, đột nhiên mắt sáng rực lên: "Á, là tiểu tử cứng nhắc nhà Lam gia ấy hả? Y thì có gì phải sợ?"
Giang Trừng liếc mắt xem thường, nhìn không nổi bộ dáng sao cũng được này của Ngụy Vô Tiện, bĩu môi nói: "Ta cảm thấy y có bệnh."
Ngụy Vô Tiện nghe xong cười ha ha, vừa cười vừa gật đầu, vui vẻ: "Có bệnh, có bệnh, ha ha ha ha."
Giang Trừng bị hắn cười đến không hiểu gì, hung hăng đá hắn một cước, cả giận: "Ngươi cười cái gì? Nhớ tới lúc y cứ nhìn chằm chằm ta xem, sợ chết được, không phải đầu óc có bệnh thì là gì?"
Ngụy Vô Tiện nghẹn cười, nắm bả vai Giang Trừng: "Nào có, ngươi quên rồi à? Lúc trước ngươi cá cược thua ta, lúc y đến đúng lúc ngươi mặc nữ trang, y đại khái là cảm thấy ngươi rất xinh đẹp đi, không khỏi dấy lên tâm hồn thiếu nữ mới nhìn chằm chằm ngươi đấy chứ."
Giang Trừng trừng mắt, nghe câu "rất xinh đẹp" kia, mặt liền đỏ lên, Tam Độc trong tay đột nhiên rời khỏi vỏ lao về phía Ngụy Vô Tiện.
Nháo nhào một hồi, cho dù trong lòng không muốn, Giang Trừng vẫn cùng Ngụy Vô Tiện tới Cô Tô.
Tới Cô Tô rồi hạ xuống bậc thềm Vân Thâm Bất Tri Xứ, liếc mắt một cái liền thấy một đám đệ tử Lam gia, mặc y phục trắng nhẹ nhàng, quy củ đứng ở cửa. Ở giữa có một người vẻ mặt lạnh lùng, tướng mạo sáng sủa, một đôi mắt lưu ly màu hổ phách nhìn chằm chằm Giang Trừng, môi mỏng mím chặt, Tị Trần nắm trong tay có chút kích động run lên nhè nhẹ.
Giang Trừng bị ánh mắt lạnh lùng của y làm cho phát run, né ra đằng sau Ngụy Vô Tiện, trong lòng âm thầm mắng một câu: Xui xẻo hết sức!
Ngụy Vô Tiện thì cần gì mặt mũi, thấy Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, hắn liền tung tẩy chạy tới chào hỏi: "Êi, đây không phải là Lam gia tiểu cổ.... Lam gia nhị công tử sao, vài năm không gặp, dung mạo càng ngày càng đẹp nha, còn nhớ ta không? Ta là Ngụy Vô Tiện, còn hắn..."
Lam Vong Cơ không muốn đáp lại hắn, liền quay đầu đi không thèm nhìn Ngụy Vô Tiện, gật đầu với Giang Trừng, cúi đầu nói nhỏ: "Vãn Ngâm."
Sắc mặt Giang Trừng cứng đờ, không ngờ y còn nhớ rõ tên mình, sửng sốt một hồi, nghe thấy Ngụy Vô Tiện bên cạnh ồn ồn ào ào mới khách khí đáp lại, nhạt nhẽo nói: "Lam, Lam nhị công tử..."
Lam Vong Cơ khẽ ngẩng đầu, cũng không nói chuyện, xoay người dẫn đường.
Giang Trừng ngây ngẩn nhìn bóng lưng y, nhất thời cũng không biết có nên đuổi theo hay không. Cho đến khi Ngụy Vô Tiện khoác lấy vai hắn, cả hai mới đi theo Lam Vong Cơ vào Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Vong Cơ lạnh lùng đưa Giang Trừng đến phòng ngủ, lại lạnh lùng đưa Giang Trừng đi dạo quanh Vân Thâm, dắt hắn đi Lan Thất, Tàng Thư Các, từ từ đi từng chỗ một, cuối cùng dừng chân lại ở Tĩnh Thất.
"Phòng ngủ của ta." Lam Vong Cơ nói.
"Ồ." Giang Trừng ngơ ngác đáp lại.
"Có việc gì thì tới đây tìm ta." Lam Vong Cơ lại nói.
"Được." Giang Trừng vẫn ngơ ngác như cũ.
"Không có chuyện gì cũng tới đây tìm ta." Lam Vong Cơ nói tiếp.
"...Được." Giang Trừng chần chừ nói.
"Nhớ tới tìm ta." Lam Vong Cơ cắn răng nói.
"Được." Giang Trừng không hiểu mô tê gì nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Lam Vong Cơ, kỳ quái trả lời, trong lòng đã lôi Ngụy Vô Tiện ra mắng đến máu chảy đầy đầu, tiểu tử này tới Vân Thâm liền chạy theo tiểu tử Nhiếp gia, để lại một mình hắn ở đây đối mặt với tên khó ở này, tiểu cổ hủ Lam gia đúng là không dễ chọc mà.
Lam Vong Cơ còn muốn nói tiếp, nhưng Lam Hi Thần trốn một góc nghe lén nãy giờ đột nhiên nhảy ra, trưng ra khuôn mặt vui vẻ ấm áp, nói tiếp lời y, giải thích: "Giang công tử, ý của Vong Cơ là, sau này tất cả mọi người đều là đồng môn, nếu rảnh rỗi thì có thể tìm đến y ôn chuyện, nếu không có chuyện gì quan trọng, bình thường y đều ở Tĩnh Thất, nếu Giang công tử có chuyện gì thì cứ tìm đến Vong Cơ là được, y sẽ vì ngươi xử lý chu toàn mọi thứ.
Ngươi chắc chắn đây là ý của y đấy hả?
Tuy không biết Lam Hi Thần dùng cách gì để hiểu số từ ngữ ít ỏi đó thành một tràng dài như vậy, Giang Trừng vẫn lễ phép nói được rồi hành lễ một cái, khách khí nói: "Đa tạ đã quan tâm."
Trên mặt Lam Hi Thần lộ ý cười dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Lam gia quá ít những đệ tử cùng lứa với Vong Cơ, hiện giờ Giang công tử đã đến Cô Tô này, Vong Cơ rất vui mừng, mong sau này Giang công tử có thể thân thiết với Vong Cơ thêm một chút."
Giang Trừng ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Lam Vong Cơ, khóe miệng giật một cái. Rốt cuộc ngươi nhìn kiểu gì mà thấy "rất vui mừng" vậy?
Nhìn trái nhìn phải, ngoại trừ thấy vành tai Lam Vong Cơ phiếm hồng, Giang Trừng không tìm nổi một điểm gì gọi là vui mừng trên mặt y, lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân của Lam Hi Thần vang lên: "Vong Cơ, Giang công tử đi đường mệt nhọc, ngươi dẫn hắn đi xuống dùng bữa nghỉ ngơi đi."
Giang Trừng khẽ giật khóe miệng, rốt cuộc vẫn phải không tình nguyện mà đi theo sau Lam Vong Cơ.
Một khoảng thời gian rất dài sau đó, Giang Trừng đối với giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân của Lam Hi Thần rất mẫn cảm, đối với hắn chỉ cần nghe thấy hai tiếng "Vong Cơ..." vang lên là lại rùng mình một cái như phản xạ có điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro