Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Edit] Cải trắng nhà bên chung quy lại cũng chỉ là muốn cuỗm heo nhỏ nhà tôi

Link weibo: https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404365675375232291

ID Author: 早行晚逢 (Đi sớm về khuya?)

.

Khi đó Giang Trừng và Lam Trạm đã ở bên nhau, mỗi ngày đều trôi qua bình thường không khác gì những cặp đôi khác.

Thế nhưng Ngụy Vô Tiện đã quay về, hắn ta là kiểu người luôn khiến người khác chìm vào trong bể mật, làm lòng người xao động.

Giang Trừng đứng tựa vào cửa, lúc đó Lam Trạm đứng ở huyền quan muốn đi chạy bộ sáng sớm, Giang Trừng từ phòng ngủ đầu tóc bù xù uể oải đi ra, híp mắt nói với anh "Chào buổi sáng."

Sau đó Lam Trạm vẫy tay, cậu xỏ chân vào dép lê lơ ma lơ mơ đi tới, rồi đột nhiên bị một bàn tay ấm áp kéo vào một nụ hôn sâu.

Xong xuôi, cậu cũng hoàn toàn tỉnh ngủ, đôi mắt hạnh trừng lên đẩy Lam Trạm ra, "Tôi còn chưa đánh răng đâu!"

Lam trạm không nói gì, buông cậu ra, xoay người đi ra cửa.

Anh ấy lại mất hứng cái gì?

Giang Trừng xoa xoa tóc, có chút phiền muộn, xoay người đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Ngụy Vô Tiện hẹn cậu hôm nay đi chụp hình để làm mẫu cho hắn phác thảo, cậu đã nhận lời giúp hắn nên không thể không dậy sớm.

Lam Trạm trầm mặc chạy bộ trên con đường đã nhuốm màu thu về, sắc mặt đen hơn bình thường.

Tên Ngụy Vô Tiện này làm anh căm ghét đến tận xương tủy, cứ như thể hắn ta là kẻ xấu trong tất cả những chuyện anh từng trải qua.

Nhưng anh không còn cách nào khác, vì Giang Trừng lại thích nhân vật phản diện này.

Đúng, Giang Trừng nhất định là vẫn thích hắn.

Anh ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ và vặn chai nước ra để uống, lúc ấy anh mới thấy, đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bối rối và bất lực.

Tại sao Ngụy Vô Tiện cứ như âm hồn bất tán luôn xuất hiện trong mối quan hệ của anh và Giang Trừng?

Giang Trừng đã từng yêu Ngụy Vô Tiện, rất nhiều.

Lam Trạm chứng kiến cảnh bọn họ tay trong tay đi dạo ở khuôn viên trường, thấy họ âm thầm hôn nhau trong thư viện, và thấy họ nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng và lưu luyến.

Anh luôn luôn mong rằng người cùng làm nhưng việc này với Giang Trừng khi đó là bản thân mình.

Khi đi cùng Giang Trừng, hai người thường phải giữ khoảng cách vì cả hai đều là giáo viên, vậy nên việc nắm tay hay hôn nhau ở nơi công cộng là chưa từng, nếu cứ cố chấp hôn, Giang Trừng sẽ không chiều theo mà thậm chí còn mắng lại anh, Giang Trừng luôn bình tĩnh và kiềm chế được bản thân.

Có giống như đang yêu đương gì đâu, chả khác gì là tìm bạn cùng phòng, nếu muốn thì lên giường, chỉ cần hẹn trước là được, việc này càng lúc càng nhiều, còn phần lớn thời gian hai người đều không ở bên nhau.

Chai nước khoáng bị anh bóp chặt trong lòng bàn tay, nhưng anh vẫn không để ý, đứa nhỏ bên cạnh lén lút chạy khỏi con người tỏa ra hàn ý lạnh lùng này. Mồ hôi lấm tấm trên mặt, hai tay đặt nhẹ lên trán, trong lòng có một cảm giác mệt mỏi khó tả.

Anh còn phải chờ bao lâu? Mới có thể khiến người kia hoàn toàn thuộc về mình.

Anh không biết.

Lúc về đến nhà, Giang Trừng đã rời đi từ lâu, bộ đồ ngủ bị cậu thay ra vứt ở trên giường, tủ quần áo còn chưa đóng, Giang Trừng ở ngoài là người sống cẩu thả và lôi thôi không chịu được, điều này hoàn toàn trái ngược với quy củ cứng nhắc của Lam Trạm.

Lam Trạm gấp gọn lại áo rồi để gọn lên đầu giường như một thói quen, sau đó bước đến tủ, nhìn quần áo lộn xộn trong tủ trong đầu liền tưởng tượng ra cảnh cậu ngồi xổm ở đây, vừa xoa tóc vừa hoảng loạn chịu vì phải lựa quần áo.

Giang Trừng nhíu mày lúc nào trông cũng đáng yêu vô cùng, khuôn mặt thường ngày nghiêm túc lạnh lùng lại trở nên dễ thương kì lạ, đôi mặt hạnh sáng lên làm rung động lòng người, đôi môi mím lại, anh liền không kiên nhẫn phát ra tiếng "Tch".

Ở nhà cậu không hề tao nhã, cũng không dịu dàng, là một người hay cáu gắt và dễ nổi nóng, so với bên ngoài khác nhau nhiều lắm.

Nhưng lại khiến Lam Trạm vô cùng thích.

Lam Trạm thật sự bị Giang Trừng làm cho say đắm, lần đầu gặp nhau khi cậu chỉ mới là thiếu niên, những lần sau thì gặp cậu ở khuôn viên trường, nhìn cậu mỗi ngày ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện vui vui vẻ vẻ, vô cùng chủ động, vô cùng ôn nhu...

Vẻ nhu hòa hiếm khi hiện ra trên gương mặt của anh lại bị một vẻ yếu ớt mà Giang Trừng không thể nào nhìn được thay thế.

Anh sắp xếp lại quần áo cho gọn gàng, vừa nhìn qua liền biết ngay Giang Trừng đi ra ngoài mặc bộ nào.

Không phải là vì Giang Trừng quá ít quần áo, mà là quần áo của cậu đều là do chính tay anh chọn.

Anh không bao giờ nói ra cũng như không biểu hiện cảm xúc lên mặt, nhưng thật ra anh thích nhất là đi chơi với Giang Trừng. Ở giữa dòng người tấp nập xa lạ đi bên cạnh nhau, vai chạm vai. Dù cho không nắm tay nhau, anh cũng cảm thấy mình trở thành chỗ dựa thân thiết vững chắc nhất, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào và thỏa mãn mơ hồ.

Khi hai người chọn quần áo ở trung tâm thương mai, Giang Trừng cầm từng bộ một nhìn anh ra hiệu, anh vô cùng phối hợp, đứng yên ở một chỗ không nhúc nhích, giống như một đứa trẻ to xác, nhu thuận cực kì, thậm chí còn kìm xuống cảm xúc muốn xoa xoa mái tóc Giang Trừng, ánh mắt luôn đặt ở phía sau vành tai trắng nõn của Giang Trừng, thừa dịp nhân viên bán hàng đi ra liền tranh thủ cúi người hôn trộm một cái. Khi đó Giang Trừng sẽ nhìn chằm chằm cảnh cáo anh, nhưng chỉ cần như vậy cũng khiến anh có một ngày vui vẻ hạnh phúc.

Anh luôn cẩn thận lưu ý sở thích của Giang Trừng, chỉ cần ánh mắt của Giang Trừng lưu luyến nhìn một vật, lộ ý muốn có ra mặt, anh luôn bí mật mua nó. Ví nhụ như bộ quần áo hôm nay Giang Trừng mặc đi ra ngoài, cũng là bộ mà anh lặng lẽ mua.

Cuối tuần không có Giang Trừng trôi qua thật dài như muốn dày vò anh, anh cho cá vàng mà Giang Trừng nuôi ăn, tưới nước lên mấy chậu cây không cần tưới thường xuyên ngoài ban công, sau đó dọn dẹp nhà cửa một vòng rồi đi ăn trưa. Nếu là bình thường, lúc này có lẽ Giang Trừng đang ngồi yên vị ở phòng khách chơi game, nhìn thấy đồ ăn được bày trên bàn thì sẽ cười với anh, sau đó liền bỏ máy game trên tay xuống.

Hôm nay Lam Trạm luôn lơ đãng nhìn phòng khách không có bóng người, không có động tĩnh gì.

Buổi chiều, anh ngồi trong phòng đọc sách, sau đó nhận được một cuộc gọi, là của Nhiếp Hoài Tang, "Anh Lam, anh đang làm gì đấy, cậu Giang không ở nhà đúng không? Đến đây đi, muốn rủ anh buổi tối đi hát karaoke."

"Không đi."

Sau khi cúp điện thoại, anh trực tiếp bỏ sách xuống, đi ra ngoài.

Giang Trừng 9h tối mới về đến nhà, hình như uống chút rượu nên say nhẹ, nhưng tâm tình có vẻ rất tốt. Xe của Ngụy Vô Tiện dừng ngoài cửa, lúc Giang Trừng bước xuống xe bị hắn giữ lại, thừa dịp đèn đường yếu ớt không nhìn rõ, lợi dụng ánh mắt hoa đào dễ mềm lòng của mình nhìn cậu.

Trước đây hắn luôn vô lo vô nghĩ, cho rằng du bản thân có đi xa, thì khi trở về Giang Trừng vẫn luôn ở một chỗ đợi hắn, bọn họ vẫn như trước là người yêu của nhau.

Nhưng bây giờ không thế nữa, Giang Trừng cả ngày đều tranh thủ nhìn di động, sau đó lại đặt xuống.

Đến giờ ăn tối, hắn nhất định muốn ở lại, Giang Trừng cũng chịu ở lại ăn nốt bữa tối, sau khi ăn xong liền nóng lòng muốn về.

Cậu làm những điều này vì một người khác, khiến cho cả người Ngụy Vô Tiện không dễ chịu, cảm giác như bị bỏ rơi.

"Cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon đi, Giang Trừng."

Giang Trừng dừng lại, tiếp tục bấm dây an toàn, sau khi tháo được dây an toàn ra liền ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, "Cuộc sống về đêm của anh bây giờ chỉ mới bắt đầu, bây giờ nói ngủ ngon có vẻ quá sớm đấy?"

Ngụy Vô Tiện giật mình cười khổ, Giang Trừng vẫn châm chọc hắn như vậy, nhưng là vì để từ chối hắn.

Không giống như trước, một bên châm chọc nhưng một bên lại thuận theo mọi yêu cầu của hắn.

"A Trừng."

"Ngụy Vô Tiện, tôi phải về rồi. Lam Trạm đang đợi."

Khi cậu nói ra cái tên đó, hai mắt sáng lên lộ vẻ ôn nhu nhẹ nhàng, nhìn lên lầu nơi ánh đèn sáng.

Ngụy Vô Tiện buông tay ra, dựa vào ghế ngồi, lấy hộp thuốc lá bực bội rút ra một điếu. Giang Trừng đã xuống xe, đóng cửa đứng ở ngoài cửa sổ xe dùng ánh mắt nói chào tạm biệt hắn.

Hắn quay đầu đi, không nhìn vào đôi mắt ấy.

Sau đó hắn xuống xe ném điếu thuốc còn chưa cháy hết xuống hung hăng dẵm lên, bước vài bước đến trước mặt Giang Trừng, ánh mắt nhẹ nhàng liếc lên trên lầu, sau đó kéo Giang Trừng lại không chút thương tiếc hôn lên.

Nếu Giang Trừng là con gái, có lẽ sẽ tát hắn và mắng hắn là đồ khốn nạn, nhưng Giang Trừng là nam, cậu chỉ đứng bất động, không mở miệng nói gì, chỉ lạnh lùng chờ hắn rút tay về dừng cái trò hề này lại.

Hắn yếu ớt buông Giang Trừng ra, cười khổ lắc đầu, "Em thật sư..."

"Nháo xong rồi thì đi đi."

Giang Trừng nói xong những lời này liền quay người vào nhà, để hắn lại một mình ở đó.

Hắn mất người này thật rồi, kể cả không muốn công nhận, nhưng mỗi lần thử cậu đều như thế này, khiến hắn đau không chịu được.

Hắn quay lại xe, nhanh chóng khởi động xe rời khỏi nơi này.

Giang Trừng đứng ở hành lang một lúc lâu, hút xong hai điếu thuốc, đợi mùi khói trên người tan hết mới mở cửa, vừa tra chia khóa vào cửa liền bị kéo ra từ bên trong, đối mặt với gương mặt lạnh băng như ngọc của Lam Trạm.

"Tôi về rồi đây." Cậu ngẩng mặt lên, cười cười.

Lam Trạm kéo cậu vào nhà, sau đó trực tiếp đè cậu lên cửa mạnh bạo hôn xuống.

Giang Trừng quơ tay, ban đầu còn muốn cự tuyệt, muốn nói mình một ngày trời chưa có tắm rửa gì bẩn lắm, cuối cùng lại chủ động ôm lấy anh phối hợp.

Lam Trạm tên cứng nhắc này, thích ăn dấm chua, không có cảm giác an toàn, thích suy nghĩ linh tinh.

Đây cũng là điều cậu phát hiện ngay sau khi ở bên nhau không lâu.

Hai người đều là con trai, cậu là người thẳng tính nghĩ gì nói đó, cũng vì tính cách không được tự nhiên không dễ mềm lòng, nên gặp chuyện cậu đều lạnh lùng giải quyết.

Nhưng vừa rồi khi ở ngoài, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nhớ tới năm đó mình chờ đợi Ngụy Vô Tiện trong bóng tối và vô vọng, nhớ tới bản thân bị vứt bỏ, bị lãng quên, nhớ tới nỗ lực khi yêu một người mà không được đáp lại nó đau khổ và bất lực ra sao.

Thật chua chát.

Tay Lam Trạm luồn vào trong áo cởi cúc áo sơ mi của cậu, ngón tay quen thuộc tìm được hai điểm đáng yêu kia xoa nắn, thậm chí hôn còn phát ra tiếng, anh không chịu buông tha cho Giang Trừng, cứ thế hôn mút khiến Giang Trừng thở gấp, hô hấp không theo kịp được nhịp độ của anh.

"Ưm... Lam Trạm..."

Giang Trừng tránh né, cố gắng lấy hơi, nhưng lại bị anh kéo lại vào nụ hôn sâu.

Cũng không biết sao khí lực Lam Trạm lại lớn như vậy, những lúc như này Giang Trừng không phải là đối thủ của anh, chỉ có thể kiểm chế mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nhưng cậu cũng không thể ngồi yên, Giang Trừng đưa tay đặt lên sau gáy anh rồi từ từ di chuyển xuống dưới, cởi bỏ thắt lưng, thò tay vào nắm lấy hạ thân cương cứng đã sớm ngẩng đầu của Lam Trạm. Quả nhiên Lam Trạm thoáng dừng lại, ánh mắt say mê mang theo dục vọng nhìn Giang Trừng, như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó trên người Giang Trừng. Giang Trừng nhân cơ hội điều chỉnh hô hấp, nghiêng người cắn lên hầu kết gợi cảm vô cùng của đối phương, liếm liếm, cũng không biết là vì men rượu trong người phát tác hay là vì hành động của Lam Trạm tối nay khiến cậu nhiệt tình hơn bao giờ hết.

"Anh muốn dùng việc hôn để giết tôi đấy à?"

Đôi mắt mơ màng ướt át của cậu như trêu chọc, nhưng lại quyết rũ vô cùng.

Lam Trạm định thần lại, cảm xúc bốc đồng qua đi, phía dưới do cảm xúc kích thích đã căng cứng lên từ lâu.

Anh vô cùng thích Giang Trừng, mỗi một thứ của cậu đều khiến anh không kiềm chế được mà vui sướng ám ảnh, ngay cả mùi thuốc lá nhàn nhạt trong miệng cũng là liều thuốc kích dục giữa hai người lúc này.

Bàn tay của Lam Trạm không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay Giang Trừng, hạ thân áp sát vào nhau, địa phương nóng bỏng yếu ớt đó nhanh chóng bị Lam Trạm chơi đùa một chút, ma sát lẫn nhau, nhanh chóng tràn ra một ít chất lỏng trong suốt.

Thân thể bị dục vọng chi phối, thân thể Giang Trừng lúc này tràn ngập ham muốn hư không, cậu nâng người lên, cả người ôm chặt Lam Trạm, hai bên tai đỏ bừng. Cậu nhẹ nhàng liếm cổ Lam Trạm, khiến người cậu run lên, cậu cảm giác một chân mình bị nhấc lên, tính khí phía trước bị Lam Trạm nắm lấy. Hai chân tự giác đu lên eo Lam Trạm, bắp đùi bị ngón tay mân mê, nơi đó thì đã ẩm ướt từ lâu, nhưng tất nhiên Lam Trạm vẫn chưa thể đi vào, còn cần tiền hí nữa.

Thuốc bôi trơn để ở phòng ngủ, lúc này hai người lại không muốn bị gián đoạn, chỉ có thể dựa vào bản năng kích thích, Lam Trạm hôn cậu, liếm cậu, cậu sốt ruột nằm ở dưới thân Lam Trạm, mặc anh xử trí.

Lam Trạm nhìn cậu, ánh mắt mông lung, dục vọng như thủy triều, cậu thấy Lam Trạm đưa tay xuống hạ thân, cậu liền đặt chân lên cổ Lam Trạm, chỗ đó bị một khoang miệng ấm áp bao lấy, lúc đầu còn là do Lam Trạm tự ý hành xử, nhưng cuối cùng cậu cũng không tự giác mà nâng hông lên.

Khoái cảm rất nhanh đạt tới cực hạn, cậu đẩy Lam Trạm ra, trên gương mặt lạnh lùng mà cậu yêu thích vương không ít tinh dịch.

Lam Trạm đứng lên, lại vòng hai chân cậu quanh eo mình, phía sau đã được tinh dịch bôi trơn, Lam Trạm cẩn thận dùng ngón tay nới lỏng nó ra.

Khi Lam Trạm đưa dương vật vào, Giang Trừng không có một chút khó chịu gì, ngược lại còn vô cùng thích ý sảng khoái.

Vừa đứng bằng một chân vừa bị thô bạo trừu sáp, Giang Trừng nhanh chóng mất sức, toàn bộ nửa thân trên đều tựa vào vai Lam Trạm, vô cùng mệt mỏi đến mức không thể đứng thẳng.

Lam Trạm liền nâng chân còn lại của cậu đặt lên hông mình, hai chân theo bản năng bám chặt hông Lam Trạm, khiến cho dương vật của Lam Trạm trong phút chốc bị đẩy vào sâu hơn, hai người đồng thanh phát ra hai tiếng thở dài.

Dương vật căng cứng bị hậu huyệt ấm áp ẩm ướt bao lấy, trừu sáp liên tục, hai người thực sự rất ăn ý trong chuyện giường chiếu.

Khi Lam Trạm phóng thích, cậu cũng đã lên đỉnh lần thứ hai, bắn hết lên bụng của Lam Trạm.

Trong đầu anh liền hiện lên một suy nghĩ đen tối, người này, dù có bằng cách nào cũng phải nhiễm khí tức của mình, nghĩ vậy xong liền cảm thấy hưng phấn và tự hào, vì thế lại tiếp tục hôn, khiến cho Lam Trạm vốn muốn dùng lại lại tiếp tục nổi lên dục vọng, chưa rút tính khí ra mà đã ôm cậu đi tới sô pha. Chỉ có vài bước chân ngắn nhưng nơi hạ bộ vẫn ma xát vào nhau, khiến cho cậu không chịu được đến ngón chân cũng quặp lại.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đi tới sô pha, Lam Trạm ở phía trên ra ra vào vào càng hung manh, anh đã không khống chế được chính mình nữa.

"Lam Trạm... anh... chậm... chậm một chút... ưm..."

Lam Trạm mãnh liệt di chuyển dưới thân cậu, gương mặt không lộ chút biểu tình gì, chỉ có chăm chú nhìn cậu, nhìn vẻ mặt nhuốm màu dục vọng của cậu khi ở dưới thân mình.

"Lam Trạm... anh... đừng nhanh quá... chậm..."

Lam Trạm kéo cậu dậy, ôm lấy cậu trong khi phía dưới vẫn ra vào đều đặn.

Lam Trạm muốn phát tiết vì một ngày trôi qua trong bất an và ghen tuông.

"Giang Trừng."

"Hả?... A... ưm..."

Giang Trừng nheo mắt suy nghĩ, không biết vì sao đột nhiên người kia lại gọi tên mình, sau đó thân thiết cọ cọ lên má người kia.

Lam Trạm không nói lời nào mà đi vào sâu hơn, rút ra toàn bộ rồi lại đâm vào.

Anh vĩnh viễn không thể yêu cầu lời yêu từ miệng Giang Trừng, anh làm không được.

"Gọi tôi."

"Hả?"

"Gọi tên tôi, nhanh."

"Lam... a, Lam Trạm! A a a, anh chậm một chút... mạnh quá rồi..."

Hôm đó, hai người dây dưa với nhau gần như cả đêm, hết lần này đến lần khác, từ phòng khách tới phòng ngủ, từ sô pha lên tới giường, mặc kệ nhà cửa hỗn độn mà rơi vào dục vọng.

Ngày hôm sau, thầy Giang và thầy Lam đều tới muộn, bỏ lỡ hai tiết buổi sáng của đám học sinh, và cũng bỏ lỡ cảnh đám học sinh yêu sớm cùng nhau ôn bài tập và chuyền tay nhau những mẩu giấy nhỏ.

Tôi không có cách nào để nói thành lời, nhưng em chính là người trong số hàng nghìn hàng vạn người, chỉ duy nhất mình em, là người tôi yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro