Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2

Góc nhìn của Haruo :

Vào một buổi sáng khi gà còn chưa gáy ( vì đã bị làm thịt ) tôi đã lết cái bộ dạng ngái ngủ của mình vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà bếp để làm bữa sáng và bento buổi trưa cho hai anh em tôi.

Tôi đã dành ra 30 phút cuộc đời mình để ngắm nghía hộp bento của mình xem xem nó đã hoàn hảo chưa, và khi tôi cảm thấy ưng ý rồi thì tôi quyết định đi lên phòng “ con em họ “ kia và lôi nó xuống.

Đạp toang cửa phòng, tôi đi lại giường kéo cái chăn của con nhóc và vứt nó sang một bên, cầm chân của con nhóc lên tôi kéo sinh vật đang cố gắng kí sinh vào cái giường kia để lôi nó xuống.

- “ Dậy đi con lợn kia ! “
- “ Thả em ra đau chân vl ! “
- “ Con nhóc này anh lớn hơn mày đấy ! “
- “ Vâng vâng, để em đi đánh răng “
- “ Nhanh lên không muộc học “
- “ Em biết rồi không cần anh nói “

Nhìn thấy con nhóc đã đi đánh răng, rửa mặt tôi gật gù đi ra khỏi phòng rồi xuống nhà bếp, mở tủ lạnh ra tôi lấy một hộp sữa và một lon cà phê.

Ngồi xuống bàn ăn, tôi nhìn tờ báo của ngày hôm nay vẫn không có gì đặc sắc cho lắm. Nhìn thấy Rin ( tên tắt của Rinkaki ) đi xuống, tôi bê phần ăn sáng của cả hai ra bàn.

Thấy con nhóc đang nhìn chằm vào hai hộp bento và bữa sáng mà không chịu ngồi xuống ăn, tôi đi lại cốc cho nó một cái rõ đau.

- “ Ăn đi ! Anh không ngại cho mày nhịn đói đâu ! “
- “ Đồ bạo lực ! Không biết nhẹ nhàng với con gái gì cả ! “
- “ Ủa, mày là con gái hả em ? Giờ anh mới biết đó, trước giờ anh tưởng mà là con lợn “
- “ Mà, bento để làm gì đây anh ? “
- “ Bento anh làm, buổi trưa nhớ mang theo không thì nhịn đói “
- “ Vâng, anh ăn đi em ăn xong rồi “

Thấy cô bé ăn khá nhanh tôi cũng cảm thấy nhẹ nhỏm vì sợ lúc xuyên không khả năng nấu ăn của tôi sẽ tụt giống đéo phanh được nhưng thấy con bé ăn như vậy tôi yên tâm rồi.

Tôi cũng ngồi xuống thưởng thức bữa ăn của mình vì ăn khá nhanh cho nên tôi dành phần thời gian còn lại để thay đổi ngoại hình của mình, đi lên phòng tôi khóa cửa lại bắt đầu phần thay đổi của mình, lấy mái tóc giả mà hôm qua tôi mua được đội lên thắt bím ở phía sau vì chọn loại tóc dài cho nên thắt bím sẽ gọn hơn, lấy hộp lens mắt ra tôi cẩn thận bỏ vào trong mắt vì là lần đầu cho nên tôi cũng khá hì hục, cuối cùng là lấy chiếc mặt nạ của mình đeo lên, xong xuôi tôi đi xuống lầu lấy chìa khóa xe và hai hộp bento kia.

Tôi thầm chửi trong lòng vì đã nhắc con nhóc kia rồi mà nó vẫn quên cho được .
- Con nhóc này, đã kêu là mang hộp bento đi mà không chịu nghe

Thấy con bé đang đứng đó đợi tôi, tôi mặc kệ đi ra xe trước mặt kệ nó.
( Haruo : Cho chừa cái tội quên lời của anh mày )

Ngồi lên xe khởi động máy, tôi mở cửa sổ ra thấy con bé đang đứng ngơ ngơ ngác ngác như trời trồng nên đành phải hối nó nhanh cái chân lên.
- “ Lên nhanh đi ! Anh mày còn chở đi học !
- “ Anh chờ tí xem nào, hối hoài “
- “ Không lên là tao cho mày đi bộ đấy em “
- “ Đợi em đóng cửa xe cái đã “

Tới nơi tôi đậu xe trong bãi giữ xe của trường, nhìn qua thấy Rin đang ngẩn ngơ như bò đội nón tôi lại cốc cho con bé một cái nữa.
- “ Nhanh lên em ! Anh xin hiệu trưởng cho mày học lớp 7-E cho đỡ bị để ý “
- “ Lớp đứng cuối mà anh kêu ít người để ý ? “
- “ Thôi lớp lên lẹ giúp anh mày “
- “ Ủa anh, em đâu có biết đường ? “
- “ Ờ ha anh mày quên, đi thẳng rồi rẽ trái “

Trước khi rời đi tôi đặt tay lên vai nó nói bằng một giọng nghiêm túc.
- “ Nghe cho kĩ đây ! Mày mà t-r-ố-n h-ọ-c là xác định với anh nha em ! “
- “ D-Dạ “

Tôi mỉm cười rồi rời đi. Mong rằng con bé sẽ ngoan ngoãn học hành.

Đang ở trong tiết dạy, tôi thấy có một bóng đén vụt qua lớp tôi nhìn ra cửa sổ tôi thấy con bé Rin đang chạy ra khỏi trường, không nén được sự tức giận của mình tôi bóp nạt cái ly đang cầm trên tay.
- Đã bảo là không được trốn học cơ mà !
- Về nhà mày biết tay anh !

Tới tầm 5 giờ chiều, tôi thấy con bé đã quay về lại trường, giờ này thì gần như mọi người đã về hết rồi chỉ còn tôi đứng đây đợi con nhóc này về để xử cho một trận ra trò.

Con bé nhìn thấy tôi, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy như suối chắc nó biết tôi đã phát hiện vụ nó trốn học rồi. Tôi mỉm cười “ nhẹ nhàng “ dùng tông giọng hết sức “ hiền dịu “ để nói với con bé.
- “ Mày đi đâu, mà giờ mới về ? “
- “ Em… Em đi chơi với bạn “
- “ Mày đi chơi với bạn bằng cách trốn học sao ? “

Không để con bé nói thêm câu nào, tôi ném nó lên xe định bụng sẽ về nhà hỏi tội rồi xử lí sau.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro