
Drama #13: Lũ Bám Đuôi.
Lang Thiên Thu mãi
bám đuôi Thích Dung rồi chỉ từa lưa tùm lum địa chỉ cho bọn kia.
Hiện giờ Thích Dung và đứa con trai vào một tiệm quần áo trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Bấy giờ Lang Thiên Thu mới báo địa điểm dừng lại của tên Thích Dung kia.
Cả đám chia nhóm thế này đây:
• Nhóm A:
- cô Hoàng.
- Bán Nguyệt.
- Bùi Túc.
- Sư Vô Độ.
- Sư Thanh Huyền.
- Hạ Huyền.
• Nhóm B:
- Bùi Minh.
- Quyền Nhất Chân.
- Dẫn Ngọc.
- Tạ Liên.
- Hoa Thành.
- Phong Tín.
- Mộ Tình.
• Nhóm C:
- Kiếm Lan.
- Tuyên Cơ.
- Nam Cung Kiệt.
- Bạch Cẩm.
- Lang Thiên Thu.
• Nhóm D:
- Quân Ngô.
- Mai Niệm Khanh.
- lão Thái Y.
- Lão Gia.
- Lão Tử.
Còn Kính Văn với Dung Quảng ở nhà vì bị đuổi ra khỏi group chat nên không biết là bọn nhiều chuyện kia đi theo dõi Thích Dung. Hai người họ có gọi cho Thích Dung nhưng tên dở hơi này lại để điện thoại ở nhà trong khi mình đi chơi. Gọi mãi không nghe máy, hai bọn họ đành lấy mồi ra nhậu tới bến.
Nhóm của Lang Thiên Thu thì không biết từ khi nào đã tụ lại đầy đủ, cả đám phải hoá trang thành nhân vật qua đường, vì thế nên bọn kia vừa đến thì Lang Thiên Thu bị doạ cho hú hồn, xém không nhận ra đồng bọn.
Lang Thiên Thu núp gần vách tường kinh hãi chỉ tụi kia quát: "Ai đây?? Cô hồn dạ quỷ phương nào????"
Kiếm Lan hoá trang thành một bà chị nếp da nhăn nheo, chân mày từ hai thành một, rậm rạp như con rết, môi đỏ tô lem lém, hai má hồng hào ngày nào giờ có thêm mấy cái vết bút đen chấm chấm khắp người, nhìn xấu đau xấu đớn đến người nhìn một phát muốn đấm ngay.
Tuyên Cơ đeo mặt nạ siêu nhân gao. Bạch Cẩm với Nam Cung Kiệt, nữ thì đeo khẩu trang màu đen, áo hoodie màu đen trùm lên đầu không thấy tóc, nam thì đeo kính có hai tròn xoáy cùng chiếc mũi có râu được làm giả.
Nam Cung Kiệt vội trấn án Lang Thiên Thu: "Bình tĩnh, bình tĩnh, đồng bọn của nhau thôi có gì đâu mà sợ??"
Lang Thiên Thu ôm tim cố đè nén giọng quát: "Đi theo dõi một tên học sinh thôi mà làm như đi theo dõi tên mafia làm chuyện xấu không bắng ý!!! Rồi mắc mớ gì hoá trang thấy ghê vậy?"
Kiếm Lan chóng nạnh gắt gỏng đáp: "Tao cũng có muốn vậy đâu, bà Cơ bã cầm đầu nè!"
Tuyên Cơ khoanh tay trả treo: "Mày cũng ủng hộ nhiệt tình đó thôi, còn đổi thừa tại tao???"
Bạch Cẩm lạnh nhạt lên tiếng vây can: "Im hết đi, muốn bị cảnh sát hốt lên phường à?"
Nam Cung Kiệt cười trừ nói: "Phải đó. Sở dĩ mình hoá trang vậy là có mục đích hết, mỗi người điều tra một khu vực, có thầy Ngọc với thầy Thanh Huyền chỉ hướng vị trí địa lý rồi báo cáo lại nhóm, Thích Dung sẽ đi dạo một vòng khu phố nhỏ này."
Tuyên Cơ bất ngờ thốt: "Nhỏ cái gì mà nhỏ?? Tận 2000km đấy mà nhỏ cái gì!?"
Lang Thiên Thu ra vẻ nghiêm trọng nói: "Vậy thì đáng lẽ phải làm lẻ lẻ ra để theo dõi nhưng giờ thì cả đám túm tụm lại chẳng khác gì có mưu đồ xấu cả."
Kiếm Lan đạp vỡ sự giả ngầu của Lang Thiên Thu: "Dù gì cũng đã bước đến đây rồi chả lẽ phải làm người tốt à? Phi phi, chia nhau ra làm việc đi."
Nam Cung Kiệt liền nhỏ giọng ra lệnh: "Cơ với Cẩm đi vào tiệm đi, còn tui với bà Lan sẽ vờ như bán hàng hoá mà lợi dụng điều đó, trực tiếp hỏi danh tính của đứa trẻ. Còn Lang Thiên Thu thông báo với mấy nhóm bên kia đi."
Cả đám đưa mắt nhìn nhau rồi cũng gật đầu, Tuyên Cơ với Bạch Cẩm đi vào tiệm trước, không biết Kiếm Lan lấy đâu ra một sạp hàng nho nhỏ, trong đó có nhiều đồ chơi dành cho con nít. Lang Thiên Thu thấy vậy, kinh hãi hỏi: "Lan này, mày mướn cái sạp này ở đâu thế?"
Kiếm Lan nhiếu mày xì một hơi rồi đáp: "Thầy Hạ cho mượn."
Lang Thiên Thu: "....."
Nam Cung Kiệt cùng Kiếm Lan chạy ra ngoài lề, lựa chỗ ngồi để chuẩn bị bán hàng. Sắp xếp đồ chơi thành dãy ngẫu nhiên rồi rao bán như người có kinh nghiệm đã lâu.
----
-Hội Hóng Hớt-
Thuu on top!
Bày binh bố trận rồi, bên đó thế nào? #nhóm B -
Bùi thuyền trưởng
- hừm...đang chờ lệnh đây, bên đó nghe nói là hoá trang hả?
Sen Trắng.
- tôi có ý kiến này không biết cả đám có thuận theo không?
5wow.
Trùm cho vây nợ.
- t với ca ca ra kế hoạch là làm "ông kẹ" chuyên dụ dỗ con nít.
Tàng hình rồi, đừng tìm.
- tuy kế hoạch nghe hơi rồ một chút, nhưng mục đích là để tra hỏi thông tin thôi.
Husky ngu ngốk!
- còn em có cả bánh kẹo nữa, đem theo phòng trừ.
Thuu on top!
Sao tự dưng khôn đột xuất vậy?? #Husky ngu ngốk! -
Husky ngu ngốk!
- anh Ngọc bảo thế.
1haha,4wow.
----
Ở bên nhóm B, cả đám bàn nhau như cái chợ nhỏ, cuối cùng cả đám quyết định làm "khách".
Bây giờ bọn họ đang ở quán ăn xiên que hiệu FKCU. Bùi Minh, Dẫn Ngọc, Quyền Nhất Chân thì ngồi ở bàn 3 người, cả đám lấy ra mỗi người một cái khẩu trang với kính râm cùng với một quyển tờ báo che kính thân.
Tạ Liên, Hoa Thành, Mộ Tình ngồi bàn 3 người, đương nhiên là không mặc đồ chủ đạo như thường ngày rồi, bọn họ hoá trang thành "học sinh cá biệt".
Ba người mặc áo sơ mi trắng và mỗi quần tây màu khác nhau. Hoa Thành ngồi ở giữa, Tạ Liên với Mộ Tình ngồi hai bên. Hoa Thành xoắn áo sơ mi lên tới bắp tay để lộ hình xăm con bướm màu đỏ, hai chân gát lên bàn trông không thể nào ít giang hồ hơn, Mộ Tình đeo khẩu trang có in nguyên bản hàm răng cá mập, đầu tóc rối nùi che kính hai con mắt, còn Tạ Liên thì ngậm kẹo mút chupchup nghiên người về phía trước chống hai cánh tay lên bàn, đeo kính râm, hai bàn tay thì che lên mũi, ra vẻ mặt nghiêm trọng.
Chủ quán nhìn ra không khỏi đầu đầy dấu chấm hỏi: "Sao không ai gọi món vậy?"
Còn Phong Tín thì chạy vòng vòng, nếu như có phát hiện hai cha con Thích Dung thì lập tức chạy đến báo bọn họ ngay.
--
Bên nhóm A. Bọn họ mọi việc có vẻ không thuận lợi lắm.
Sư Thanh Huyền: "Trèo lên cây xem tình hình đi!!"
Hạ Huyền: "Cổ lỗ xỉ, không được."
Sư Vô Độ: "Không trèo cây chẵng lẽ độn thổ à?"
Bùi Túc với Bán Nguyệt, cô Hoàng đi cùng nhau dạo một vòng quay về công viên ít người qua lại. Ba người đi vào thì đã thấy Hạ Huyền với Sư Vô Độ đã đọ mắt cắn môi liếc nhau đến bầu không khí căng ra, Sư Thanh Huyền ở giữa lúng túng không biết phải nói gì vì có ai chịu nghe anh nói đâu?
Cô Hoàng thở dài đi đến giải vây: "Sao vậy? Lại chuyện gì nữa."
Sư Vô Độ thấy cô Hoàng đến cũng lấy lại hình tượng rồi lắc đầu, gắt gỏng nói: "Không gì. Dung nghiệp chưa tới hả?"
Bùi Túc tiến tới nói thay lời cô Hoàng: "Vẫn chưa đâu ạ, chúng ta có thể ngồi đợi, đi chơi công viên bình thường là được rồi."
Bán Nguyệt lại gần xích đu, ngồi lên rồi dùng lực đẩy, chân mình nhất khỏi mặt đất làm xích đu theo đó mà đưa đẩy một cách nhẹ nhàng, Bán Nguyệt trầm giọng lên tiếng: "Thầy Thu bảo tên Dung nghiệp kia sẽ dắt con đi dạo một vòng khu phố, tận 2000km lận, không biết thằng nhỏ có theo kiệp bước chân không nữa."
Cô Hoàng cười nhẹ, an ủi: "Ổn mà ổn mà, bây giờ chờ tin tức từ nhóm khác thôi."
Mấy người còn lại gật đầu với ý kiến của cô Hoàng, ai trong nhóm cũng tôn trọng cô hết phần, không phải vì cô là phụ nữ nên họ mới tôn trọng, mà là vì cô không có gì để họ phải gây war, giở trò, sở dĩ cô Hoàng không có điểm yếu nào để họ soi mói và bốc phốt mà cô cũng không gây khó dễ cho đồng nghiệp, ai gặp lần đầu đều dễ chịu với cô, Hạ Huyền cũng thế.
Nhóm D. Chắc là do đồng hương nên cả bọn nhanh chóng hoà làm một, Quân Ngô lúc đầu không mấy thân thiện ra bên ngoài lắm, nhưng dần dần, Quân Ngô thấy ba người bạn của thầy Mai Niệm Khanh và tính luôn cả thầy ấy, cảm giác có gì đó tuyệt đối không thể chia cắt khỏi họ được, phải nói là rất thân luôn là đằng khác, ba người kia tuy không phải là giáo viên nhưng lại nói chuyện rất thoải mái với Quân Ngô.
Làm Quân Ngô rất cảm kích trong lòng.
Xưa giờ không ai dám nói chuyện ngang hàng cùng trang lứa với Quân Ngô cả, dù biết Quân Ngô tâm tính cũng yêu nghiệt lắm nhưng họ vẫn cố gắng làm quen. Để không phụ lòng bọn họ, Quân Ngô đã thử, ai dè lại hợp nhau đến như vậy.
Lão Tử ngồi trên ghế đá, dang rộng hai chân ra thở phì phò than thở: "Mệt quá, phải chi có giày trượt patin ở đây thì hay biết mấy ha."
Lão Thái Y phản bác Lão Tử: "Thôi đi ông nội, mày vừa đeo giày vô đã trượt từ đầu cầu đến cuối sông, tắm bùn đã một thời chưa chừa à?"
Lão Gia ôm bụng, cố không cười bò, sượn rương nói: "Nhớ tới đó tao vẫn không quên được, cả người nhìn không khác một con heo đang tắm bùn gì luôn á, haha....ha, cái mặt của nó nhìn tếu vãi chưởng."
Đến Mai Niệm Khanh vốn ít cười cũng phải ôm nhẹ nắm đấm đưa lên miệng để che đi ý cười lên miệng, sau đó bọn họ nghe tiếng Lão Tử chửi thề tràn lang cùng giọng mỉa mai châm chọc của Lão Gia với Lão Thái Y pha trộn tiếng cười trầm của Quân Ngô.
Phút giây sau, cả Quân Ngô với Mai Niệm Khanh phát hiện ra mình cần phải giữ hình tượng, vội vội vàng vàng giả vờ chỉnh lại áo quần. Mai Niệm Khanh ngẫn đầu cũng bắt đầu châm chọc: "Muốn nhận sư phụ không, tao dạy cho?"
"Thôi đê! Tao biết mày cái gì cũng giỏi cũng hoàn con mẹ nó hảo rồi, nhưng tao bây giờ đã thành dân chuyên rồi. Chờ đấy thằng lõi!"
Quân Ngô cũng thêm câu đùa cho thêm mặn của thầy ấy: "Trượt patin không khó đâu, chỉ cần biết giữ cân bằng trên đường thì mọi chuyện ổn thôi."
Mai Niệm Khanh nghe vậy cũng bất ngờ hỏi giám đốc: "Cả anh cũng biết trượt patin ư??"
Quân Ngô nhướn mi trầm giọng đáp: "Đương nhiên rồi, cậu nghĩ tôi là ai thế hả tóc bạc?"
Trán Mai Niệm Khanh đã nổi gân, nhẹ căn môi dưới một chút rồi dãy đanh đãnh, dơ nấm đấm trước mặt Quân Ngô, đầu xì khói gằn giọng nói: "Nói gì đó!!! Tóc tôi nhuộm đẹp muốn chết qua miệng anh sao giống như anh đang chê style của tôi thế hử!!!!"
Quân Ngô nhắm mắt cười nhẹ, chậm rãi giơ tay đẩy nắm đấm của Mai Niệm Khanh ra khỏi tầm nhìn của mình, giở giọng thiếu đòn nói: "Rồi rồi, ai kêu cậu nhuộm tóc như ông già 50 thế kia, bị tôi khịa cũng đúng thôi."
Câu Quân Ngô vừa dứt thì cả ba người đang ngồi ghế đá, bá cổ khoát vai kia cũng sổ một trận cười thoải mái, vui vẻ nói: "Hahahahaaha, ngài giám đốc không ngờ cũng biết đùa nha, hahaha, đừng chọc ẻm nữa, mặt ẻm như quả cà chua rồi kìa!!! Há há!!""
Đúng là da mặt của Mai Niệm Khanh từ trắng trẻo thành đỏ lòm, như sắp có một trận "núi huyết" sẽ phọt ra khỏi đỉnh đầu thầy vậy.
Mai Niệm Khanh hất tay ra khỏi lòng bàn tay "thô thiển" đó, hít một hơi thật sau, rồi nói như thể mình là "đấng": "Hừ, vì anh là người mới nên tôi mới tạm tha cho anh đấy, thưa.ngài.giám.đốc.đáng.kính!"
Quân Ngô cũng khoanh tay hiếp mắt, cười mỉm đáp: "Tôi cũng nể anh là tiền bối của tôi nên mới không hành anh đấy."
Mai Niệm Khanh lại nổi gân xanh quát không ra hơi: "Hả!!! Nói gì đó!!"
Ba người kia nghe câu nói của Quân Ngô có gì đó không đúng lắm, nhưng rồi cũng đè sự đa nghi của mình xuống. Lão Gia nói: "E hèm, thôi giỡn đủ rồi, gần đây có một cửa tiệm thuê giày trượt patin đấy, chúng ta thuê mỗi người một chiếc trượt một vòng khu phố cho lẹ, chứ bọn mình già cả rồi, đi bộ một hồi chắc gãy xương chết mất."
Mấy người còn lại bao gồm Quân Ngô nghe ý kiến như thế không khỏi gương ánh mắt long lanh, tặng Lão Gia một ngón like đồng thanh khen: "Good bro, ý kiến không tồi, tụi này đang có hứng muốn trượt patin."
Lão Thái Y xưng phong dẫn bọn họ đi vào cái tiệm của Lão Gia nói, rồi cả bọn ngồi lựa size giày của mình.
Lão Tử có đôi giày màu cam, bánh xe màu đen bốn bánh.
Lão Gia có đôi giày màu xanh lục, bánh xe màu xám ba bánh.
Lão Thái Y có đôi giày màu tím, bánh xe màu đen ba bánh.
Quân Ngô có đôi giày màu trắng, bánh xe màu bạc bốn bánh.
Cuối cùng là Mai Niệm Khanh có đôi giày màu chàm, bánh xe màu bạc bốn bánh.
Dù gì Lão Tử cũng trượt nhiều thành quen nên cũng không gà mờ như lời gã nói cho lắm, Mai Niệm Khanh là người cuối cùng bước ra khỏi tiệm, vững vàng đi từng bước không lệch nhịp một cái nào. Hôm nay cả bọn phối đồ khá ấm vì mùa đông đã tới rồi, ba người kia đều mặc áo len cùng màu với đôi giày patin của họ rồi khoát thêm áo khoát giữ ấm màu đen bên ngoài. Quân Ngô thì mặc áo ấm tay dài màu vàng tươi, đeo bao tay đen, áo khoát rean màu trắng dài qua đầu gối, quần bò sát màu đen ôm lại trông Quân Ngô như người mẫu vậy.
Nói tới người mẫu thì chúng ta nên bàn về Mai Niệm Khanh một chút, nay thầy ta quất hẵn màu tối, mặc áo hoodie xanh dương và ở giữa hồng tâm có in hình con mèo thần tài, tay áo dài che lấp cả bàn tay, quần rean đen ôm lấy cặp chân mãnh khãnh , khăn choàng màu đen vòng lên cổ trông thật ấm áp.
Mai Niệm Khanh rùng mình nhẹ vì gió về đêm lạnh lẽo nói: "Urr, má ơi lạnh quá, muốn về nhà sưởi ấm ghê..."
Quân Ngô đứng dựa cột đèn gần đó nói: "Tuyết chưa rơi đâu, cơ thể cậu yếu thế, tôi thấy cũng không lạnh lắm đâu."
Lão Tử nghe Quân Ngô nói vậy cũng phản bác lại: "Hả!?! Nói như ngài thì bọn tôi có sức mạnh đề kháng phi thường tới nỗi có thể chịu được giá rét mùa đông vậy!"
"Hửm? Cậu nhột à, tôi đang nói Niệm Khanh."
"Ở đây ai mà chã nhột chứ!!!! Phải không Lão Gia, lão Thái Y??"
Lão Thái Y nhún vai phũ phàng nói: "Tao không lạnh lắm, mà nếu như có cảm lạnh thì tao dù tốt xấu gì cũng từ đại học y dược ra nên không lo lắm."
Lão Gia cũng cười trừ gãi má vô tư nói: "Etou....tôi cũng không lạnh lắm, dù gì cũng vừa mới bước vào có mầy ngày đầu đông, về sau còn lạnh hơn thế nữa, cố lên nhé Tử Tử!!"
Lão Tử nổi gân đỏ sau đầu kéo chữ "hả" dài tới nổi Mai Niệm Khanh vẫn không nhịn được cốc đầu Lão Tử một cái hậm hực nói: "Ở đây tao mới là đứa bất mãn, mày bất mãn cùng tao thì đừng có lố lăng như thế!"
"Gì vậy, tốt xấu gì tao cũng bênh mày mà Niệm Khanh???"
"Cảm ơn, mọi người biết sân chơi công viên ở ngã tư lộ cách 150km gần đây không, chúng ta đến đó trượt một lần đi, tên nhóc Dung kia không thần thánh tới nổi mà chỉ trong một nháy mắt đã đến nơi đâu."
Lão Tử dành chạy trước, không quên gào lên: "Công viên Đào Nguyên ơi, mị đến đây!!!!~~"
Mai Niệm Khanh giật mình đưa tay với lấy không trung gào lên: "Này!! Đừng có đi lung tung như vậy chứ....lỡ như....ế!!?!". Chưa nói xong thì cả tên áo tím với áo xanh lục cũng nối đuôi theo sau Lão Tử, trông họ trượt rất an toàn, còn biết cách dừng đúng lúc và quẹo cua nữa.
Mai Niệm Khanh thở dài đưa mắt nhìn sang thì Quân Ngô vẫn đứng đó chờ mình, tư thế của Quân Ngô như chuẩn bị thi trượt patin không bằng, chậm rãi nói: "Đua không?"
Mai Niệm Khanh ngẩn người ra một chút rồi cũng phì cười, cũng thủ thế, đợi Quân Ngô ra lệnh thì mình sẽ chạy, nhưng Mai Niệm Khanh đã dành chạy trước khi Quân Ngô ra hiệu, người gì đâu mà cũng biết chơi ăn gian, Quân Ngô cười trầm thở dài rồi cũng đuổi theo. Thực sự ông thầy ăn gian nào đó trượt rất điêu luyện, cứ như con đường lề với xi măng này là một sân băng bằng phẳng không có vật cản.
Mai Niệm Khanh đắc ý, nhẹ nâng gọng kính để giữ cho nó không rớt, liền thử quay đầu thì Quân Ngô đã bắt kiệp dấu chân của mình. Dáng trượt của tên này rất sang trọng, hai tay chắp ra đằng sau, lại di chuyển bánh xe rất khôn khéo, Mai Niệm Khanh nhẹ giật thót tim rồi cũng chuyển hướng quẹo cua, lúc thầy ta quẹo cua cũng nhân cơ hội này quay người xoay một vòng vừa nhìn tên giám đốc nào đó vừa dùng khả năng trượt patin ngược như thể đang đi lùi vậy, Mai Niệm Khanh trầm trồ thán phục: "Ồ!!!~ Tôi đi được mấy đoạn xa rồi mà anh vẫn đuổi theo bắt kịp bước chân của tôi, hay ghê!!"
Quân Ngô cũng hiếp mắt nhẹ, cười mỉm: "Nếu không phải cậu ăn gian chạy trước thì có khi cậu đang theo đuôi tôi đó, cậu cũng ít có ranh mãnh."
Mai Niệm Khanh khoanh tay cười tủm tỉm, đắc ý: "Dù tôi có nghe theo khẩu lệnh của anh thì tôi vẫn thắng!"
Quân Ngô cười mỉm, từ từ nhất mắt, đồng tử đen láy kia như nuốt trọn toàn thân của người nào đó trong nháy mắt, ôn hoà nói: "Khẩu khí mạnh miệng lắm, nếu để tôi bắt được cậu thì tôi có thể làm gì được cậu nhỉ?"
Mai Niệm Khanh vẫn hồn nhiên, giữ nguyên nụ cười đó, đang tính nói gì đó thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi áo sáng rung lên, luồng tay vào lấy cái điện thoại ra nhấn nút loa ngoài rồi tủm tỉm đáp: "Hihi~, alo?"
"Alo cái mã cha mày!!! Hai đứa mày có bị khùng không vậy? Chạy lố đường rồi kìa thưa ba má, còn ở đó cười tủm tỉm với nhau nữa chứ!!!! Tưởng ngầu lắm chắc??? Có biết nhìn đường không vậy???? Tao lại ký đầu tụi mày bây giờ!!! Còn không phanh lại cho ông nội mày nhờ!!!!"
Giọng này là của lão Thái Y, không chỉ có Mai Niệm Khanh nghe chửi, đến Quân Ngô gần đó cũng nghe thấy. Cả hai người nào đó mãi mê thách thức nhau vì khả năng tuyệt vời của mình mà quên bén mình đã chạy lố đường, cả hai đều giật thót mình, dưới vành tai của cả hai chảy hắc tuyến nhẹ và đều giữ nguyên nụ cười tủm tỉm mà nghĩ bụng:
"Chết dở...."
Mai Niệm Khanh vội cúp máy rồi nhét điện thoại vào túi quần, tính thay đổi tư thế trượt thì Quân Ngô giúp mình một lần cho gọn, thẳng thắng vươn tay toàn gân xanh kia ra vòng lấy eo của Mai Niệm Khanh, Quân Ngô lập tức nhẹ nhàng xoay người một vòng cùng người trong vòng tay mình lên phía trước. Mai Niệm Khanh lúc đó chỉ nghĩ Quân Ngô giúp mình thôi nên cũng "cảm ơn" một tiếng rồi cả hai cùng "bay" về lại công viên, vừa tới cổng công viên thì bị cả ba người bạn hiếm thấy khi nào mà dám cả gan chửi rủa Quân Ngô với Mai Niệm Khanh một trận. Mà chắc vì đúng quá nên cả hai chẳng nói được câu nào để phản biện, nên là hiếp mắt cười hiền để đó.
Cả ba người kia chửi xong cũng rén lắm chứ bộ, mồ hôi hột đổ như mưa ngay sau lưng của bọn họ kìa nhưng vì hai tên kia sai nên mới nhắc nhở thôi.
*Leng keng*
Tạ Liên, Hoa Thành với Mộ Tình xửng người dừng lại phút chốc trong khi bọn họ đang chuẩn bị đưa đồ ăn vào mồm thì làm rơi cả xiên bò xuống đất, khuôn mặt mồm A mắt O, cả người rung lẩy bẩy sốt xoắn nghĩ bụng:
"Thần linh ơi!!! Hai người ban nãy chẳng phải là giám đốc với giám thị số một sao????"
Ba người bên kia Bùi Minh, Dẫn Ngọc, Quyền Nhất Chân ngơ ngác chớp chớp mắt, khuôn mặt nghệch ra, cố mà giữ lý chí lẩm bẩm trong miệng:
"Ôm eo....là ôm eo đó...trời ơi...tin được hông, mấy người đó diễn trò gì vậy??? Romeo và Juliet trượt băng à....nhưng mà...có phải diễn sâu quá rồi hông...."
Chỉ có Phong Tín vừa chạy xe gắn máy trở về quán thì thấy tụi kia ở trạng thái kinh ngạc tột đỉnh mà đầu có dấu chấm hỏi to.
"Chuyện gì dọ...."
----
Bạch Cẩm đã chạm trán với Thích Dung, đứng ở gần đó giả vờ là người mua đồ và tất nhiên đã nghe hết cuộc hội thoại đó.
Thích Dung mặt mày cau có thấy mà ghê, còn đứa nhóc mà mọi người đồn tới lại cao đến dưới đầu gối của Thích Dung, sở hữu đầu nấm với cây "ăn-teng" nhỏ nhỏ trên đầu, mặc áo hoodie có nón tai mèo màu nâu, quần rean ngắn đen, vì áo hoodie hơi rộng nên mặc có hơi trễ vai để lội bờ vai non nớt, mang đôi ủng nhỏ màu nâu.
Thích Dung liếc mắc thấy rồi quỳ một chân, tay thì giúp thằng bé mặc áo nghiêm chỉnh, miệng thì độc ác chửi rũa: "Nhóc ranh, ăn mặc kiểu gì thế?? Muốn bị cảm chết lắm đúng không?? Có tin tao bỏ mày vào tủ lạnh đông cứng mày lại rồi đem quẳng ngay đồng bằng Bắc Cực không!!! Hả!? Hả!!"
Thằng nhóc bị chửi cũng ủ rũ mặt mày, lí nhí nói: "Dạ...nhưng mà áo rộng nên con mặc không vừa..."
Thích Dung xì một tiếng rồi đứng dậy gắt gỏng nói: "Chắc tại mấy bà thím bán hàng không đúng chất lượng đây mà!!! Tao sẽ đập quán một trận mới được!!"
Thằng nhóc cũng lúng túng vội túm lấy tay áo của Thích Dung nói: "Không sao đâu ạ, dù gì con cũng không lạnh lắm...hắc xì!!"
Thích Dung trợn mắt một cái rồi tóm cổ áo xách thằng nhóc lên rồi kẹp nó vào nách mình, Thích Dung lấy tay áo của mình vừa chùi nước mũi của thằng nhóc vừa quát: "Thế mà không lạnh à!!! Tao lại đánh thêm đấy, mới bây lớn đã biết nói dối người lớn!!". Lau mũi cho thằng bé xong rồi giở giọng nguy hiểm nói: "Đêm về thời tiết lạnh!! Về thôi, ở ngoài chẳng có gì tốt cho mày chơi đâu, ở nhà có lò sưởi, tao cấm mày đi đâu chơi đấy biết chưa??? Rõ chưa Cốc Tử?"
Thằng nhóc Cốc Tử cũng sụt sịt gật gật ngoan ngoãn đáp: "Dạ vâng."
Thích Dung kéo dài một nửa mãnh khăn choàng may bằng vải len màu xanh rau má của mình xuống rồi quấn bừa lên cổ Cốc Tử nhưng vì khăn len này của người trưởng thành nên khi quấn lại nó đã quấn lấy hết cái đầu nho nhỏ của Cốc Tử, cũng may chừa lại mũi và miệng để thở.
Chờ cho Thích Dung đi khỏi thì Bạch Cẩm mới kiệp lấy lại hình tượng, đồng hồ cát trên tay của Bạch Cẩm rớt xuống sàn, khiến cho mãnh thủy tinh của đồng hồ cát vỡ nát, cát từ trong thủy tinh tràn ra, nhân viên nghe tiếng đỗ vỡ thủy tinh cũng nhanh chóng lịch bịch chạy đến chỗ Bạch Cẩm.
Thấy Bạch Cẩm nghịch ngợm làm vỡ tài sản không khỏi tức giận, đi đến chỉ trích Bạch Cẩm không hết, Bạch Cẩm cũng giật mình lúng túng vội vã cúi gập người liên tục để xin lỗi, cũng may Tuyên Cơ đi ngang qua đó cũng đã lấy tiền của mình đền bù thiệt hại tài sản cho người ta.
Ra khỏi siêu thị, Tuyên Cơ mới cẩn thận chậm chạp hỏi Bạch Cẩm: "Sao rồi!! Sốc lắm hả?? Kể nghe coi vụ gì??"
Bạch Cẩm mặt lạnh tanh, miệng tủm tỉm đáp: "Thích Dung tuy chửi rũa và hành động không mấy ôn hoà của một người cha nhưng tôi cảm thấy đó chính là....tình cảm thật lòng từ Thích Dung đối với đứa trẻ. Chắc vậy."
Lang Thiên Thu thấy Bạch Cẩm với Tuyên Cơ đi ra rồi cũng ra hiệu cho hai người Nam Cung Kiệt với Kiếm Lan đang "ế xệ" ngoài kia tụ họp. Cả bọn tụ lại một nhóm, nhao nhao như cái chợ, cuối cùng Bạch Cẩm phán một câu:
"Thích Dung cùng đứa trẻ về nhà rồi, tên của đứa trẻ là...Cốc Tử."
"........."
"Về nhà....rồi á?"
"Phải, đã về nhà."
"Không ghé tới nơi nào nữa sao??"
"Không có."
"....."
Cả đám còn lại ngoài Bạch Cẩm ra đều sang chấn tâm lý, như có tia sét đánh bay đầu mình.
*Đùng* *Đoàn*
"Chuyến đi lãng nhách vậy trời!!!!!"
Cái đám "giang hồ quèn" bên Tạ Liên cũng bỏ việc đi theo nhóm Quân Ngô tới chỗ công viên thì gặp nhóm Sư Vô Độ đang lo vui chơi ở đó. Nhóm Lang Thiên Thu tới cuối cùng thì thấy một nhóm thì lo trượt patin rược đuổi nhau, một nhóm thì lo chơi bập bên - xích đu - đu quay, một nhóm thì chơi chọi đá, một nhóm thì khẩu nghiệp. Nhóm Lang Thiên Thu đi tới cũng nhập cuộc, nhưng được một lúc thì cả đám giáo viên đầu hai thứ tóc tới nơi rồi còn chơi trò con nít kia ai nấy đều dừng cuộc chơi và rơi vào trầm tư, lũi thủi về nhà.
Đêm đó, nguyên đội hình giáo nguyên vừa nôm nốp lo sợ, vừa cảm thấy "hơi" nhẹ nhõm.
.
.
.
Về sau, đứa bé xấu số kia sẽ ra sao đây?
-----End chap13-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro