Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I :Đây là đâu vậy?

-emi- lời thoại nhân vật

'Emi' suy nghĩ của emi

"Emi" suy nghĩ của Ami

(Emi) lời con Au

..........................................................chúc mọi ngươi đọc vui vẻ...........................................................

-Ưm...m- Tiếng rên rỉ phát ra từ một cô bé cỡ 5 tuổi đang nằm giữa bải cỏ xanh mướt. Cô sở hửu một mái tóc dài màu hồng dài mượt mà, làn da mền mịn , đôi môi anh đào chúm chím ướt át nhìn là muốn cắn một cái. Đôi mắt màu băng lam làm cho người khác phải lay động.

-Đây... là đâu?- Cô ngồi thẫn thờ một lúc sau đó giật mình nhìn quanh.

Cô đưa mắt nhìn bốn phía. Đâu đâu cũng là màu xanh của bãi cỏ. Bổng cô thấy đằng xa có một bức tường thành màu đỏ( Chắc là mọi người biết đây là đâu rồi phải ko ).Không hiểu sao khi nhìn vào bức tường này cô lại thấy quen quen, hình như đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.

-Thử đến đó xem sao nhỉ?- Nói là làm cô đứng dậy định đi tới thì chợt nhận ra -cái gì vậy nè tại sao mình lại bị thu nhỏ hồi mình 7 tuổi vậy?- Đầu cô rối tung lên rồi -Mà thôi kệ- Cô đá bay cái cái suy nghĩ tại sao mình bị thu nhỏ đó qua một bên. -Chừ mình nên đến chỗ tường thành đó thôi.Có khi lại được gặp chị thì sao.- Nói rồi cô tiến đến gần bức tường thành kia.

.

.

.

5 phút sau...

' Vẫn chưa đến sao?'

.

.

.

10 phút sau...

'Đi tiếp thôi !'

.

.

.

30 phút sau...

' SAO MÀ CHƯA ĐẾN VẬY HẢ TRỜI !???' Cô hét lên trong đầu. 'Làm gì có cái chuyện mà đi hoài không tới chứ! Bộ đây là sa mạc hay sao mà mình nhìn thấy ảo ảnh hả , không thể nào! Mà trong cái thân hình 7 tuổi này đi được đến đây là đã hay lắm rồi!' Cô bây giờ chỉ có thể nghĩ thôi chứ giờ mệt lắm rồi sức đâu mà nói được nữa. 'Haizz, Ami-nee, chị đang ở đâu vậy?'

Đi thêm một lúc nữa bỗng cô thấy có một bóng người đang nằm đằng xa. Cô vội chạy lại xem. Càng đến gần thì cô càng nhìn rõ người đó hơn. Hóa ra đó là một cô bé cũng cỡ bằng cô hiện giờ.

Cô bé sở hữu một mái tóc xanh lam dài mượt mà. Khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh, đôi môi đỏ hồng chúm chím nhìn là biết muốn cắn cho một cái.

-AMI-NEE! AMI-NEE! TỈNH LẠI ĐI! AMI-NEE!- Cô nhìn thấy được khuôn mặt của cô liền hét lên, lay người cô bế.

Hóa ra đó lại là người chị song sinh xinh đẹp, mạnh mẽ, giỏi giang,...( lược bỏ 100 từ) Ami của cô.

-Ưm...m- Bị lay người nên Ami tỉnh giấc. Ami ngồi dậy, dụi đôi mắt Ruby của mình rồi nhìn cô bé tóc hồng với đôi mắt sapphire đầy sự lo lắng đang nhìn mình.

-Ami-nee, tốt quá chị tỉnh lại rồi!- cô vui mừng ôm chầm lấy Ami. Ôm một lúc rồi cô thả tay rồi nói:

- Ami-nee, chị có sao không? Chị có bị thương ở đâu không? Tại sao chị lại bị bất tỉnh ở đây? Có ai làm gì chị hả? Cô vừa lay người Ami vừa hỏi một tràng dài có suy nghĩ "Cô bé bị siscon hả trời? Bay trong đầu.

-E...Emi bình tỉnh lại nào! Chị không sao hết á. Em bình tỉnh lại đi! Đừng lay nữa! Chị đau đầu!- Ami cố trấn tĩnh Emi lại.

-A! Em xin lỗi!- Emi rút tay lại cúi đầu xin lỗi.

Thôi không sao! Chị mới phải là người xin lỗi chứ. Xin lỗi vì đã làm em lo lắng! - Ami đưa tay lên xoa đầu cô.

Cô rất là thích được xoa đầu nha. Nói đúng hơn là cô rất thích được yêu thương. Đúng! Cô cảm thấy ấm áp khi được xoa đầu nhất là lúc một ai đó. Nó có thể giúp cô biết được là ai xấu ai tốt. Chỉ cần một cái chạm là cô có thể nhớ người đó mà không qua khuôn mặt hay dáng giọng nói. Cô cực thích cái năng lực này nha. Nó giúp cô biết được ai đang có ý xấu với chị cô, nếu cô biết cô sẽ tiễn hắn xuống địa ngục Fufufu~

-Mà đây là đâu vậy? Chị không thấy ở đây có chút gì giống với chỗ tụi mình cả.- Lời nói của Ami làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

-Em cũng không biết nữa! Không biết tại sao chúng ta ở đây và bị thu nhỏ lại.- Emi trả lời Ami một cách chán nản.

-Hả!? Thu nhỏ...Aa...c...cái gì vậy nè. TẠI SAO CHÚNG TA LẠI BỊ THU NHỎ LẠI NHƯ NHỮNG ĐỨA TRẺ 7 TUỔI VẬY NÈ!??- Ami hét lên. Có vẻ từ nãy chừ Ami không để ý vì bị Emi ôm cứng.

-Haizz, em cũng không biết nữa. À mà không biết tại sao mà cái bức tường màu đỏ đằng kia lại làm em thấy quen quen sao ý.- Emi nói lại một cách nhưng đột nhiên lại nhớ ra được mục đích của mình.

-Hả!? Bức tường màu đỏ?- Ami nhìn về hướng Emi Chỉ.- Ồ! Bức tường to nhỉ! Ủa không biết tại sao chị lại cảm thấy quen quen ta. Thử tới đó xem sao.-

-Vâng!- Nói rồi cả hai tiến đến chỗ bức tường kia.

10 phút sau...

- Ồ! Bức tường này cao quá!-

-Chắc phải cao hơn 50m chứ  chẳng chơi!- Hai cô đã đến được nơi bức tường bỗng nhiên:

-Khoan đã...bức tường màu đỏ...- Có vẻ Emi đã nhận ra được điều gì đó.

-Cao hơn 50m- và cả Ami cũng vậy.

-Bức tường màu đỏ... cao 50m..-

-A! ATTACK ON TITAN! NÓ GIỐNG VỚI BỘ ANIME ĐÓ!- Hai cô đồng thanh hét Lên.

-Ping pong! Chính xác! Chúc mừng hai người đã trả lời đúng câu hỏi!- Bỗng nhiên một giọng nói kì lạ phát ra từ đằng sau hai cô...
.....................................................CÒN TIẾP........................................................

Cảm ơn mọi người đã đọc hết Arigatou. Mình sẽ cố gắng viết tiếp chap mới nhanh nhất có thể Sayonara~😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro