Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two

Ngày đầu tiên ở phòng riêng của mình, Rindou thức dậy lúc bảy giờ ba mươi.

Cậu rời giường và bắt tay vào công cuộc chuẩn bị bữa sáng của mình, mọi chuyện sẽ thật bình thường tựa bao ngày nếu như cửa phòng của Ran không đóng lại kín mít mặc cho Rindou vẫn nhớ như in rằng anh trai của cậu sẽ luôn dậy trước tám giờ rưỡi sáng.

Cậu con trai út của nhà Haitani nhíu chặt mày và dợm bước đến trước cửa phòng của Ran với một xâu chìa khóa nhỏ, nhưng thật khiến cậu bất ngờ làm sao khi ông anh trai của cậu thậm chí còn chẳng thèm khóa cửa luôn cơ.

"Anh hai ơi?" Rindou hạ thấp giọng khi cậu nhận ra rằng căn phòng của Ran vẫn đang chìm trong một màu tối đen.

Cái đống chăn bông trên giường khẽ hừ hừ tỏ vẻ không vui, Rindou buồn cười nhìn cái tướng ngủ khó hiểu của Ran và một đầu tóc dài của anh tán loạn trên gối nằm.

"Anh hai, trễ lắm rồi đó anh ơi." Cậu đào anh ra khỏi sự ấm áp và đẩy anh vào nhà tắm, nghiêm túc dặn dò: "Anh đừng có mà ngủ gật đấy, đụng đau đầu rồi thì lại khó ở cả ngày cho mà xem. Em đi hâm lại bữa sáng, anh nhớ dọn giường đó nha."

Rindou quay trở lại phòng bếp và đợi một hồi lâu, cuối cùng Ran lại xuất hiện trước mặt cậu với một khuôn mặt hầm hầm và nửa cái đầu thì rối như tơ vò. Anh quăng cây lược và vài cọng thun cho cậu em trai của mình, vẻ mặt bực mình và cái trán sưng đỏ lên làm người ta nhìn thấy mà thương.

"Sao hôm nay anh hai dậy trễ vậy?" Rindou mơn trớn tóc anh như cái cách mà cậu vẫn hay làm trước khi chải xuông và thắt tóc cho anh, mắt thấy anh hơi cau mày một xíu thì đã quen đường quen nẻo thả nhẹ động tác trên tay lại rồi.

"Anh không muốn rời giường." Ran đáp lại với một cái miệng ngốn đầy bánh mì và trứng chiên, giọng anh hơi buồn bực: "Anh cứ đinh ninh là em sẽ gọi anh dậy cơ."

Rindou im lặng, tay cậu vẫn tiếp tục thắt tóc cho Ran và còn miệng thì không quên nhắc nhở anh phải ăn hết phần cà chua và rau xà lách của mình nữa. Cậu con trai cả của nhà Haitani khi ăn no ngoan ngoãn lắm, vậy nên khi Rindou nói rằng anh nên tập dọn giường của mình dần dần đi thì đối phương cũng lon ta lon ton đi làm việc luôn.

Khi mặt trời đã quá ban trưa, một người đàn ông tóc hồng nào đó lái xe đến trước cổng nhà bọn họ và không quên phì phèo vài điếu thuốc lá khó ngửi.

"Nhờ mày mà không khí ô nhiễm hẳn đó." Rindou quạt quạt tay và khó chịu ra mặt, không thấy còn có anh trai của cậu ở trong xe hả?

Sanzu cố tình phun ra nhiều khói hơn, nói: "Đừng có càu nhàu cấp trên của mình, Haitani nhỏ ạ."

"Hút thuốc trong xe mà cứ đóng chặt cửa thế này thì có ngày mày chết ngạt lúc nào cũng chẳng ai hay đâu, có thể mày cũng sắp bị lao phổi rồi ngủm luôn cũng nên."

Anh ta nhướng mày và tươi cười một cách không thể gàn dở hơn, sự hóng hớt dưới đáy mắt nhảy nhót lung tung: "Mày bị ai chơi rồi hả Ran? Tao có đụng chạm gì tới mày đâu mà em trai của mày cứ sồn sồn lên vậy?"

Đối phương là một thằng nghiện ngập và ai cũng biết điều đó, vậy nên Rindou thường không muốn nói chuyện với anh ta để tránh phải nổi sùng lên và phun ra mấy câu nước đổ lá khoai. Nhưng hôm nay Rindou cảm thấy bực mình lắm, tất cả là bởi vì Ran nói rằng buổi hẹn hò của anh đã được dời lên sớm hơn dự tính.

"Hình như tối nay có tiệc đó bây." Sanzu nói một cách bâng quơ và lái xe vào bãi đỗ: "Nghe bảo bên kia có chuẩn bị vài thứ đáng để mong đợi lắm đó."

Ran ra khỏi xe sau Rindou, anh hơi suy tư một lát rồi khều cậu em trai của mình lại, nói khẽ: "Tối nay em dự tiệc một mình được không em?"

"Anh bận hả?"

Người lớn tuổi hơn hơi do dự, đáp: "Một chút thôi."

Đối phương nói xong câu đó thì dợm bước đi mất tiêu luôn.

Cả một ngày hôm đó, cậu con trai út của nhà Haitani nhìn thấy ông anh trai của mình ngơ ngơ ngác ngác trên dưới mười lần xuyên suốt các cuộc trò chuyện lớn nhỏ. Mặc dù như vậy nhưng Rindou lại chưa từng lên tiếng nhắc nhở đối phương dù chỉ một lần, cậu không thích việc anh sẽ nhoẻn miệng cười tươi rói và huyên thuyên kể cho cậu nghe rằng anh đã háo hức và trông đợi cuộc hẹn ngày mai như thế nào.

Rindou cảm thấy bức bối lắm, cậu muốn lao ngay về nhà và đánh một giấc thẳng đến tối ngày hôm sau biết bao nhiêu. Tuy nhiên, Sanzu đã nói đúng về vụ tiệc tùng.

"Anh trai của mày đâu rồi, Haitani nhỏ?"

Cậu con trai út của nhà Haitani chơi đùa với cái bật lửa trong tay của mình, đáp lại một cách qua loa: "Về nhà rồi."

Người đàn ông tóc hồng nhíu mày: "Lạ vậy cà, hai anh em tụi bây cũng có lúc tách ra hả?"

Sanzu tươi cười một cách cợt nhả, nhưng rồi anh ta nhận ra rằng thằng cấp dưới của mình đang hơi bị khó ở một tẹo. Anh ta không biết hôm nay là ngày gì cả nhưng ai có mắt thì cũng sẽ nhận ra rằng một trong hai cái thằng kì dị này đang tỏ vẻ xa cách với đứa còn lại, hay nói đúng hơn là cái thằng Rindou luôn kè kè theo đít anh trai của mình đang có xu thế tỏ ra lạnh nhạt với đối phương.

Sanzu tự nhận rằng mình là một người cấp trên mẫu mực, vậy nên anh ta đã mở miệng hỏi han một cách ân cần: "Bộ thằng Ran bị ai chơi thiệt rồi hả?"

"..." Hẳn là ân cần.

"Chơi con bà mày chứ chơi, cắn thuốc cho nhiều vô rồi mở mồm ra là chỉ biết có chơi." Rindou quát lớn lên một tiếng và cái bật lửa của cậu thì lại bị rơi tít ra xa, có vẻ như đã có ai đó vô tình đá nó đi khi đang mơ màng bởi một vài thành phần trong mấy bao thuốc cấm và đắm chìm trong bản nhạc sống sập sình.

Rindou vuốt phẳng lại cái mớ suy nghĩ bòng bong của mình, nói: "Tao sẽ ra ngoài hít thở không khí một lát."

Sanzu nốc cạn ly sâm banh, lẩm bẩm: "Bộ ở đây thiếu khí cho mày hít hả?"

Tới tận khi đối phương đã rời đi rồi, người đàn ông tóc hồng nào đó vẫn còn đang nghĩ xem nên bảo nhân viên bơm thêm ít không khí vào phòng cho thằng cấp dưới của mình hay không.

#Amour_VC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro