Three
Rindou đã có một giấc mơ.
Cậu mơ về một khoảng sân chật hẹp và cái máy bay bằng nhựa cứng đã bị gãy cánh từ lâu.
Trước mắt cậu là Haitani Ran của năm bảy tuổi với hai bím tóc màu vàng nhạt đang không ngừng lay động trước gió, ngoại trừ tay chân trải đầy những vết trầy xước lớn nhỏ thì bên má phải của anh cũng có thêm một cái băng keo cá nhân nữa.
Anh chìa bàn tay nhỏ xíu ra trước mặt cậu, cười hì hì: "Xin lỗi em nha Rindou, anh lỡ làm gãy máy bay của em mất rồi."
Rindou không hề có ý định trò chuyện với một nhân vật trong giấc mơ của mình, nhưng mà kì lạ làm sao khi mà người anh trai trong giấc mơ đó cũng chẳng nói gì thêm nữa luôn. Bằng vào trực giác của mình, cậu nhận ra rằng đối phương đang chờ cậu đáp lại.
"Anh đánh thắng không?"
"Sao em biết anh đi đánh nhau?"
"Vì em là em trai của anh mà." Rindou qua loa trả lời. Đùa gì vậy, tới cái đầu gối còn nhìn ra được đó trời. Không những vậy, thậm chí nom cái dáng vẻ này thì hết tám phần mười khả năng là đám kia chơi hội đồng dơ rồi.
Cậu hỏi lại: "Vậy anh có thắng không?"
Đứa trẻ bảy tuổi ưỡn ngực đầy kiêu ngạo: "Thắng chứ, anh đấm tụi nó quá trời luôn."
Rindou nhìn thấy bàn tay của mình vươn ra và chạm lên khuôn mặt ở đối diện, cưng chiều xuýt xoa: "Anh giỏi quá."
Lần này thì tới lượt Ran im lặng.
Cái sân nhỏ có rất nhiều cỏ dại và côn trùng, tiếng ve râm ran cho thấy đây là một mùa hè nóng bức tới cực điểm. Quả nhiên là đang nằm mơ, vài giây trước gió còn thổi vù vù mà giờ lại lặng im như thể chẳng có thứ gì đang tồn tại trên đời này nữa vậy.
Lúc này, giọng nói của Ran lại truyền vào tai cậu: "Bởi vì anh là anh trai của em mà Rindou."
"Phải rồi ha, anh trai của em giỏi quá chừng luôn." Cậu lưu loát buông lời khen ngợi.
"Anh là anh trai của em mà Rindou." Đột nhiên Ran lặp lại những lời ban nãy.
Bầu trời chợt mất đi ánh sáng vốn có của nó, người anh trai bảy tuổi bắt lấy bàn tay của em trai mình và dí sát đôi mắt màu tím nhàn nhạt đã mất đi vài độ ấm vào mặt đối phương: "Bởi vì chúng ta là anh em mà, em không nên thích anh chứ Rindou?"
Tựa như bị tát thẳng vào mặt bằng tất cả sức mạnh vốn có của một người trưởng thành, toàn bộ đầu óc của cậu con trai thứ hai nhà Haitani chỉ còn sót lại quanh quẩn vài ba tiếng ong ong.
Hình ảnh trong giấc mơ mờ dần.
Lúc Rindou giật mình tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem một màu cam vàng chói mắt, cây kim giờ của cái đồng hồ đang treo trên tường vừa vặn chỉ vào con số năm. Bằng một cách kì diệu nào đó, cậu thật sự đã đánh một giấc tới buổi chiều của ngày hôm sau luôn rồi.
"Anh hai ơi!" Rindou gọi lớn.
Không có tiếng đáp lại.
Ran chưa về.
Ran không có ở đây.
Cậu con trai út của nhà Haitani bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu đá tung tấm chăn trên người xuống đất và loạng choạng mở cửa chạy vụt ra ngoài vườn, đôi chân trần đạp lên lớp đá cuội lót đường ngổn ngang nhưng lạ thay cậu lại chẳng còn thấy đau nữa.
Cậu muốn gặp Ran.
Cậu muốn thấy Ran ngay bây giờ.
Rindou chuyển hướng chạy về phía cửa lớn, sự vội vàng trong từng bước chân dợm xuống sàn nhà khiến cho người ta nghĩ rằng cậu sẽ mở toang cánh cửa đó và xông ra đường lớn ngay lập tức tựa như một con thú hoang bị xổng chuồng.
Tuy nhiên, cậu lại không làm như vậy.
Tiếng tim đập bang bang trong lòng ngực kéo cái mớ suy nghĩ bòng bong của Rindou về hiện thực, cậu trượt dài xuống nền đất với cái cổ họng khát khô không bật ra nổi vài từ đơn lẻ và sự sôi sục khó chịu ở dạ dày.
Bầu trời chẳng còn giữ lại cho mình được bất kì một tia sáng nào như một bằng chứng cho việc cậu đã ngồi trên cái bục thay giày được một lúc khá lâu rồi, phố xá về đêm ở Roppongi náo nhiệt lắm, chẳng mấy chốc cậu đã nghe thấy tiếng cười đùa nói chuyện qua lại của tốp năm tốp ba người đi đường.
Rindou thở hắt ra một hơi đầy chán nản, hai ba bước đi về phòng của mình. Ngồi im một chỗ và tỏ ra buồn bã thì chẳng được cái tích sự gì cả, có lẽ một tô mì nóng vị nước tương đậm đà sẽ là một sự lựa chọn không tồi.
Cậu con trai út của nhà Haitani đã nghĩ như vậy, cho đến khi cậu chạm mặt cái thằng cha cấp trên khó ưa của mình ở ngay trước cửa quán mì gần nhà.
"Úi chà, Haitani nhỏ đi đâu đấy?"
"..."
Cậu lăm lăm con mắt nhìn người đàn ông trước mặt, từ đầu đến chân tỏa ra sự khó ở không hề nhè nhẹ. Không nói tới cái bản mặt thiếu đòn của đối phương, nội cái hành động đứng trước chỗ người ta buôn bán mà phèo phèo thuốc lá thế kia thì đã chẳng ai ưa nổi rồi.
"Chà, sao mày cứ viết hết suy nghĩ lên mặt thế nhở?" Sanzu cười khì và dập tắt điếu thuốc đang hút dở, nhẹ giọng giải thích: "Tao nghe bọn cấp dưới bảo tiệm mì này xuất sắc lắm, dù sao cũng tiện đường qua nhà mày nên tao ghé vô làm một tô luôn."
Rindou chẳng ừ hử gì cả, cậu mở cửa và dợm bước đi vào bên trong.
Ông chủ quán đứng sau quầy đón tiếp bọn họ bằng một câu xin chào không thể bình thường hơn, ông nhanh nhẹn lấy thêm hai vắt mì bỏ vào trong nồi nước luộc đang bốc khói, nói: "Hôm nay Rindou đi chung với bạn hả?"
"Đồng nghiệp ạ." Rindou ngồi vào bàn, "Cho cháu một tô hai vắt vị nước tương và nhiều topping."
"Có ngay đây, cậu bạn đồng nghiệp kia thì sao?" Ông ta hất đầu về phía Sanzu, đường nhìn vừa mới rơi xuống cái hình xăm trên cánh tay phải của đối phương thì đã rời đi ngay.
Người đàn ông tóc hồng thả ống tay áo xuống, bầu không khí quanh người anh ta cũng trở nên đàng hoàng một cách kì dị: "Một vắt ạ."
Rindou không biết thằng cha ngoan bỏ xừ bên cạnh mình là ai và cũng không biết anh ta đang chơi cái trò mèo gì mà cứ đeo đuôi bám đít theo cậu mãi nhưng mà chắc đối phương cũng chả kiên trì được bao lâu đâu, khôn hồn thì né sớm một tí để con người ta còn có thời gian buồn bã cho mối tình đầu nữa chứ.
Mì vừa được bưng ra, chàng trai nhỏ tuổi hơn đã đưa đũa gắp một miếng lớn cho vào mồm.
"Anh trai mày đâu Rindou?"
"..."
"..."
"..."
"..."
"Trên đầu tao nè." Hỏi gì hỏi miết.
#Amour_VC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro