Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Six

Rindou về tới nhà lúc hai giờ sáng hôm sau.

Toàn thân cậu lạnh ngắt như cái hồi nghịch dại để chứng minh cho ba má thấy rằng mình khỏe cỡ nào bằng cách tắm trong nước lạnh hàng giờ liền, chỉ có điều bây giờ cậu còn thành công mò được tới cái phòng khách của nhà mình thay vì xỉu ngang như hồi xưa mà thôi. Nếu như có ai để tâm một chút thì sẽ nhận ra ngay cái đôi mắt lờ đờ tựa như người điên say rượu của cậu, đã thế từng bước đi loạng choạng không nên thân cũng phần nào khiến người ta mường tượng ra khung cảnh rượu hoa ngập tràn rồi.

Nhưng đấy là với điều kiện ánh sáng thích hợp, đấy là khi cả người Rindou chỉ toàn mùi cồn gay mũi chứ không phải là hương bạc hà thanh mát sảng khoái của xà phòng, vậy nên vào sáng ngày hôm sau khi cậu con trai út của nhà Haitani nhận ra rằng cái người đang ngáy o o trong lồng ngực là ông anh trai trời đánh của mình thì cậu đã hoảng loạn tới mức chết cứng trên giường luôn. Lần đầu tiên miếng thịt bơm máu trong người cậu hoạt động năng suất đến vậy, đầu óc nóng ran như chập mạch trong khi tứ chi thì lại rét run.

Rindou trừng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của anh trai mình một hồi, bao nhiêu từ ngữ đều hóa thành một cái vuốt ve thật dịu dàng. Bàn tay cậu luồn sâu vào trong mái tóc của Ran, từng nếp tóc mềm mại chảy xuống như cát sa mạt, nóng rát bỏng cả tay.

"Cũng sắp tròn một tháng rồi." Rindou nỉ non, cũng sắp tròn một tháng kể từ ngày cậu dọn ra khỏi căn phòng này rồi.

Đồ đạc chuyển đi gần hết, thứ duy nhất còn sót lại là dàn máy tính với mớ dây nhợ mà cậu con trai út của nhà Haitani nhủ rằng bản thân không tài tình tới mức có thể tự xử lí được. Rindou không biết đó có phải là một cái cớ hay không, cứ như có một sợi dây thần kinh nào đó đang gào lên với cậu rằng người anh trai mà cậu yêu tới mức chết đi sống lại sẽ xóa bay cậu ra khỏi não ngay khi sự hiện diện cuối cùng của mình biến mất trong tầm mắt của anh.

"Nhưng em không hối hận đâu." Cậu vuốt ve quầng thâm dưới đôi mắt đang nhắm nghiền của anh, chốc chốc lại di chuyển đến nơi hai đầu mày đang nhíu chặt: "Một chút cũng không."

Rindou đã cuốn xéo khỏi tầm mắt của Ran quá lâu trong khi anh thì lại quá bận rộn để có thể kéo cả hai lại với nhau, công việc thật mệt mỏi nhưng cô bạn gái thì lại cần được quan tâm nhiều hơn. Vòng tay của anh không thể ôm đồm được nhiều thứ như thế, nó dần được thể hiện rõ trên khuôn mặt ngày một mệt mỏi của anh.

Rindou đang ép anh trai mình tới đường cùng, nhưng mỗi bước tiến tới đều làm cho cậu phát điên.

Bàn tay còn lại của Rindou quen đường quen nẻo vòng qua cái eo mảnh khảnh của Ran như thể bọn họ đã yêu nhau trong nhiều năm rồi, đó luôn là cách mà cặp anh em nhà Haitani ở chung với nhau, thân thiết tới mức khó tả. Bọn họ nắm tay đi ngông nghênh giữa đường phố như một cặp tình nhân thắm thiết, sử dụng lớp quần áo đạo mạo để che đi hình xăm kín nửa người khiến ai cũng phải dè chừng, cho phép người còn lại được chết đi nếu như một trong hai phải ngã xuống trong trận nổ súng hay đại loại thế — Và họ nói rằng chúng ta không hơn gì là hai thằng đàn ông có chung dòng máu sao?

"Không thể chấp nhận được." Rindou vô thức nói ra suy nghĩ của mình.

"Không thể chấp nhận được cái gì cơ?"

Trong một giây lơ là, cậu con trai út của nhà Haitani đã bỏ lỡ cơ hội thoát khỏi người anh trai của mình. Đối phương ghim chặt cậu bằng đôi mắt hờ hững tựa như đang tìm tòi gì đó, hoặc một sơ hở nào đó, anh đang tìm câu trả lời cho sự ương bướng của Rindou trong mấy ngày qua.

"Em đang giấu anh chuyện gì?"

Ran đanh mặt, nghĩ rằng chỉ cần thằng em trai của anh phun ra nửa câu sà lơ là nó sẽ bị ăn đấm ngay. Nhưng anh chờ mãi, lại chỉ nhìn thấy được cái nhíu mày thật sâu trên khuôn mặt đẹp trai của đối phương.

"Em không biết."

"...Chắc tao biết hả?"

"Anh cũng không biết đâu."

Thật ra suy nghĩ của Rindou rất đơn giản, cậu có giấu ông anh mình cái chi đâu. Về mặt lí thuyết thì Ran đã không biết gì về tình yêu mà cậu em trai dành cho anh, nhưng cậu cũng có giấu giấu diếm diếm cái tình cảm này đâu. Đứa con út của nhà Haitani đã chăm chút ông anh trai của mình như một người tình nhỏ, trao nhau cái hôn nhẹ nhàng phớt qua vầng trán lấm tấm mồ hôi trong những đêm dài mất ngủ, người mù cũng nhìn ra được ít nhiều ấy chứ.

Chỉ có người trong cuộc là không hiểu người trong kẹt mà thôi, giờ ngồi đây chất vấn ai.

Ông anh trai của nhà Haitani bắt đầu cáu lên: "Mày muốn ăn mấy đấm thì nói luôn đi."

Rindou nhắm mắt: "Đừng đánh vào mặt là được."

Ran rất yêu thương thằng em trai của mình, vậy nên hôm đó Rindou chỉ ghé qua tiệm thuốc để mua vài chai dầu xoa bóp thôi. Chiều hôm sau, cả cái phòng làm việc đều biết rằng cậu bị anh trai đánh đòn. Trông thằng cha tóc hồng đang vui vẻ lắm, vết bầm tím nào trên người cậu cũng bị thằng chả đập một phát điếng mạng.

Rindou không cáu, Rindou rất cáu là đằng khác. Cậu cáu tới mức sẵn sàng cho Sanzu vài viên đạn nếu như Kokonoi không sử dụng cái tên của Ran như một tấm khiên, rằng ông sếp nhỏ nào đó sẽ xay cả đám thành cháo nếu như lại có một cuộc ẩu đả nữa nổ ra trong tháng này.

"Mày biết Mikey mà, nó ghét bị làm phiền."

"Sao cũng được." Nói thế nhưng Rindou vẫn cố đấm thằng cấp trên một cái cho bỏ tức: "Tao chỉ biết anh trai tao thôi."

"Vậy mà Ran lại bảo mày bơ nó cơ đấy." Kokonoi bật cười, mắt nhìn xa xăm như thể đang nhớ lại cuộc trò chuyện hồi nào đó: "Tao tưởng là cuối cùng mày cũng chịu làm người rồi."

Rindou không phản bác, cậu cũng chẳng có gì để phản bác: "Ai muốn làm người thì làm, tao muốn tu thành chánh quả hơn."

"Bố thằng điên."

#Amour_VC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro