Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Xuyên không

"Kisaki, con người du hành đến không gian, thời gian khác được không?"

"Mày chơi game quá 180 phút à? Bắt đầu ảo rồi đấy!"

"Hình như thế thật." Hắn đứng tựa vào lan can, nhìn xuống sân trường bên dưới. Hắn không nhìn gì cụ thể, nhưng đôi mắt lại đăm chiêu. Tay cầm điếu thuốc vừa mới châm lửa, làn khói trắng nhạt cuộn quanh đầu ngón tay, vờn nhẹ trong không khí trước khi tan vào ánh sáng chói chang của buổi trưa.

"Giống như trên phim, nếu mày chết, có khi du hành không gian, thời gian được đấy Hanma." Kisaki cười khẩy.

Hanma không trả lời ngay. Hắn chỉ đưa điếu thuốc lên môi, rít thêm một hơi nữa, "Hay là tao nhảy xuống dưới kia nhể?"

Nhảy xuống từ tầng ba, có chết được không?

Chết rồi, hắn sẽ về lại thế giới của mình... Đúng chứ?

Hanma Shuji - cũng là một người xuyên không. Hắn xuyên đến thế giới này, một thế giới song song? Song song với thế giới hắn sống. Nơi này có những người hắn quen, nhưng tất cả bọn họ đều là một "phiên bản" khác hoàn toàn mà hắn biết. Mọi thứ ở đây đều khác, kể cả hắn.

Trước kia có được mấy đứa con gái mê hắn? Người ta tránh bất lương còn không kịp, hiếm ai muốn dính vào lắm! Thế mà sau khi xuyên không đến cái thế giới này, hắn như trở thành nam chính vạn người mê vậy. Toàn là những đứa con gái mất não cả. Ban đầu hắn có chơi đùa chút chút, sau hắn ngày càng chán. Nếu hắn là nam chính, vậy mấy đứa con gái này chắc chỉ toàn là quần chúng thôi. Nếu là nữ chính thì phải khác biệt hoàn toàn, kiểu như không có hứng thú với hắn chẳng hạn.

Hắn đã hiểu thế giới này là cái gì, thế giới hắn sống trước kia cũng thế.

Cái đêm đó, tuyết rơi dày đặc, hắn lái xe máy trên con đường lớn quen thuộc. Hắn phi nhanh lắm, tiếng động cơ ồn ào vang lên trong đêm vắng và... có một chiếc xe tải ở phía trước, cũng đi rất nhanh rồi lao thẳng vào hắn. Hắn chỉ nhớ ánh sáng chói loà, tiếng động cơ vang dội. Tất cả đột nhiên tối sầm.

Khi hắn mở mắt, hắn không nằm trong bệnh viện, không cảm nhận được bất cứ đau đớn nào. Hắn thấy bầu trời xanh, đám học sinh nhốn nháo, nghe thấy tiếng chuông trường học. Hắn đứng giữa sân trường này, mặc bộ đồng phục chết tiệt này.

Kisaki thở dài, "Mày điên rồi, Hanma."

"Ừ." Hanma cười nhẹ, dụi điếu thuốc vào thanh lan can kim loại, để lại một vết cháy nhỏ xíu, "Tao đã điên từ cái ngày tao đến thế giới này rồi."

Hắn quay sang Kisaki bên cạnh, ánh mắt vô tình bắt gặp và để ý đến bóng dáng nhỏ nhắn nọ vừa đi lên từ cầu thang. Em trong bộ đồng phục của nữ sinh gọn gàng, mái tóc nâu buộc thấp hai bên. Em đi đến trước cửa một lớp, ngó vào nói gì đó, hình như nhận được câu trả lời rồi, em thở dài mệt mỏi, sau đó đi qua lớp bên cạnh.

"Đàn chị của mày kìa Kisaki." Hanma nói.

Kisaki học lớp 8, còn em nữ sinh kia học lớp 9, tên là Kuro... gì đó hắn không nhớ. Em ở trong Hội học sinh, tuần hai buổi hắn sẽ thấy em đứng trực ở cổng để bắt học sinh vi phạm. Ấn tượng của hắn về em là một học sinh chăm ngoan, gương mẫu hiếm hoi ở ngôi trường này.

"Giỏi thật! Dám qua chỗ này cơ đấy." Hắn nhìn em đi ngang qua, bước từng bước bình thản, không để ý đến những ánh mắt xung quanh đang nhìn em như nhìn một con thỏ nhỏ đi vào hang thú dữ.

Kisaki cười nhạt, "Nó có gì mà không dám? Chậc, sau này thì... chưa chắc có thể đi tung tăng thế được đâu. Tranh thủ mà tận hưởng nốt."

"Hửm?" Hanma khó hiểu nhìn Kisaki. "À, kiểu học sinh như vậy ở trong cái trường này bị đánh cũng bình thường. Em ấy quá ngoan ngoan mà."

Ánh mắt của Kisaki loé lên vẻ khinh khỉnh, "Mỉa mai gớm! Mày biết trường này nổi tiếng về cái gì không?"

Hanma không quan tâm đến cái Kisaki nói, hắn châm thêm điếu thuốc nữa.

"Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Wakei, ngôi trường nổi tiếng bạo lực và có nhiều các băng đảng học sinh. Vào học tại cái nơi này thì ngoan hiền được à?"

Đúng nhỉ? Sao hắn lại không để ý chứ?

"Vậy thì Kisaki, em gái đó là người như thế nào?"

"Hả? Mày mất trí à?"

*

Nếu Hanma Shuji tự tin khẳng định mình là nam chính, thì Kurosaki Mone lại ngược lại, em tự nhận mình là nữ phụ.

Tại sao em biết mình không phải nhân vật chính?

Bởi vì nếu là nữ chính thì phải giống như Ichinose Remi.

Giống Ichinose Remi, tức là phải có liên quan nhiều đến các nhân vật trong bộ manga Tokyo Revengers.

Đây, ngay trước mắt đây, bằng chứng rõ rệt về việc Ichinose Remi là nữ chính, cô ấy đang chửi nhau với Kurokawa Izana. Tuy mới chỉ nghe được vài câu, Mone có thể đoán ra được, bạn học sinh mới đến kia không chỉ đi nhầm lớp mà còn "to gan" ngồi vào chỗ ngồi của Izana. Người ta đòi chỗ thì thay vì trả, cô ấy đứng dậy chửi luôn. Coi kia, hai con người nhìn nhau sát khí bừng bừng như thể sắp lao vào đánh nhau tới nơi.

"Ichinose." Mone lên tiếng cắt ngang không khí căng thẳng trong lớp 12F.

Mọi ánh mắt của các học sinh trong lớp đều đổ dồn về phía em đang đứng ở cửa lớp.

Một nữ sinh nói, "Gì nữa? Học sinh mới nữa à chúng mày?"

"Không phải đâu. Là Kurosaki của Hội học sinh."

"Đại diện học sinh của khối 9 thì qua đây làm gì vậy bé?"

"Dạ, em đến đưa bạn học sinh mới của lớp em về." Mone trả lời, em gọi Ichinose Remi lần nữa, "Bạn đi nhầm lớp rồi. Lớp mình lớp 9A nhé! Theo mình về thôi."

Cả lớp bắt đầu ồn ào. Nữ sinh lớp 9 đi lạc sang lớp 12, chuyện lạ có thật, đáng để nói đó chứ.

Izana đẩy Remi qua một bên rồi về chỗ ngồi của mình, "Cút về chuồng đi ranh con."

Remi cầm cặp sách đi ra khỏi lớp.

Mone đưa bạn về lớp 9A. Đến giờ ăn trưa, em theo những lời thầy chủ nhiệm dặn dò, dẫn bạn đi tham quan trường.

Trường THCS & THPT Wakei là một tổ hợp giáo dục quy mô lớn với các khu vực riêng biệt. Bao gồm khu làm việc cho giáo viên, khu phòng học của học sinh cấp hai, cấp ba, cùng các khu vực chuyên dụng như khu nhà học thực hành dành cho các môn khoa học tự nhiên như vật lý, sinh học và hóa học. Ngoài ra, trường còn có khu thể chất phục vụ cho các hoạt động thể thao và rèn luyện sức khỏe.

"Ký túc xá của trường nằm cách biệt với trường học, tan học tớ sẽ dẫn Ichinose đi nhận phòng. Giờ mình qua khu thể chất nhé!"

Mone dẫn Remi đi tham quan ở hồ bơi. Em chỉ về phía dãy nhà thấp ngay gần hồ.

"Đây là chỗ thay đồ và phòng tắm, rất tiện lợi. Đằng sau nó là nhà thể chất, nối với toà nhà để học thực hành các môn khoa học tự nhiên."

"Lớp trưởng." Câu đầu tiên Remi nói từ lúc được Mone dẫn đi tham quan trường.

"Tôi đây."

"Tên cậu là gì thế?"

"Gọi tôi là Kurosaki."

"Tôi hỏi tên cơ."

"Kurosaki Mone."

"Mone... tên thật dễ thương. Tôi mong Mone cũng dễ..." Remi khoác vai Mone, "...để tôi còn thương."

"Ý của Ichinose là sao?"

"Tôi ghét đi học. Chuyển trường mấy lần rồi. Nói thẳng ra, tôi bị mấy trường đuổi rồi. Chúng ta thỏa thuận nhé! Lớp trưởng chỉ cần lo dẫn dắt lớp cho tốt là được, tôi làm gì, kệ tôi, không cần phải quản. Được không?"

Mone quay sang nhìn Remi, em không biểu lộ cảm xúc gì, "Được. Chỉ cần cậu không gây ảnh hưởng tới lớp là được."

"Mone dễ làm việc thật đấy!" Remi ghé sát tai em, nói, "Ở trường cũ, tôi bị đuổi vì đánh gãy chân con bé lớp trưởng."

Mone thở dài. Cô nàng này doạ em, em sợ.

"Tôi nghỉ tiết này đi ngủ trưa. Lớp trưởng về lớp học đi nhé!"

"Mong cậu không đi lạc." Mone nhìn Remi rời đi, em thở dài một lần nữa.

Mệt mỏi!

Như em dự đoán mà, em học chung lớp với nữ chính. Kết hợp với thông tin từ Shiba Hakkai về vô số việc làm ngu ngốc của Kurosaki Mone ở cái trường này, 70% em là nữ phụ phản diện cản đường nữ chính.

Từ giờ cần phải cẩn thận hơn mới được. Trường THCS & THPT Wakei là nơi quy tụ nhiều thành phần học sinh phức tạp...

Mone tiến lại gần và nhìn xuống hồ bơi. Tự hỏi, nếu bây giờ em nhảy xuống đó, em có thể xuyên không quay trở về thế giới của mình được không?

Em xuyên không đi đang bơi...

Chết đuối à? Thật tội nghiệp.

Mone quay người định đi thì giật mình khi nhìn thấy Haitani Rindou. Cậu ta đứng ngay đây từ lúc nào?

Rindou từng bước rất nhanh tiến về phía em.

Cậu ta đẩy mạnh em một cái. Em ngã về phía sau.

Cảm giác rơi tự do thật kỳ lạ.

Em chỉ kịp nhìn thấy nụ cười nửa miệng của Rindou trước khi rơi xuống nước.

Nước lạnh buốt.

Có gì đó lạ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro