Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nỗi khổ của một kẻ bất thường

  Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Haitani Rein đã biết mình là một kẻ bất thường.

  Ngoại trừ việc nhà quá giàu, bản thân quá hoàn hảo, gia đình quá kì lạ, nàng còn khác người ở chỗ: đôi mắt ngọc bích của nàng có thể nhìn thấy những linh hồn.

  Nghe có vẻ tệ nhỉ? Không, cũng không tệ lắm đâu.

  Có nhiều người cứ nghĩ, việc sở hữu đôi mắt âm dương là một niềm xui xẻo. Người khác thế nào Rein không biết, chứ riêng nàng thấy nó khá hữu dụng. Nàng có thể nói chuyện với cụ tổ trong nhà, tìm hiểu về những bí mật thầm kín của mấy đứa em. Nàng có thể đi ra đường mà không sợ bị lạc. Nàng có thể xem phim kinh dị và cười lăn vì mấy bà ma vô tình lọt vào ống kính camera chỉ toàn làm trò con bò. Vô vàn những điều hữu ích như thế đấy. Còn về nhan sắc chỉ có thể đánh giá bằng độ lành lặn và số lượng vết thương của các linh hồn, Rein tỏ vẻ, vừa mới sinh ra đã thấy, thấy riết thành quen.

  Vui mà đúng không? Cũng không hẳn.

  Đôi lúc nó cũng phiền phức lắm. Ví dụ, nàng là người phải nghe cụ tổ trăn dạy mỗi lúc hai thằng oắt kia gây chuyện. Những lúc gặp phải một vài 'người' còn tâm nguyện chưa hoàn thành, nàng lại không kiềm lòng được mà giúp họ mãn nguyện. Nghe cao cả thế thôi chứ thật ra mệt vl chứ chả đùa. Thử nghĩ xem, nửa đêm đang ngủ thì bà hàng xóm mới mất gõ cửa sổ, nhờ sang nhà bà ấy dặn dò bla bla cho thằng con. Đang tắm thì con bé bị xe đâm đầu xóm chạy tới, dùng cái đầu rớt ra đằng sau cầu nàng nói mẹ của nó đốt cho nó con gấu bông chơi cho đỡ chán.

  Cứ vặt vặt 4-5 việc mỗi ngày, thành ra hiện tại Rein tự tin rằng, cả cái Roppongi này không ai leo rào và phá khóa cửa sổ giỏi như nàng. Hửm? Chẳng có gì sai cả, chứ mấy người nghĩ nàng sẽ xông thẳng vào nhà người ta hú hét như con điên á? Có đời nào nàng lại làm thế đâu, toàn lẻn vào nhà rồi bỏ lại lời nhắn thôi.

  Khi nàng tóc đen nghĩ rằng cuộc sống của nàng sẽ yên bình trôi qua như thế, một vấn đề nan giải đã xuất hiện: hai vị hoàng tử ở nhà bắt đầu nghi ngờ nàng bị điên.

  Đcm mấy đứa? Đùa với chị đấy à?

.

.

.

.

  Rein hôm nay có một tiết sinh hoạt ngoại khóa ở trường, thằng em song sinh của nàng chẳng chịu tham gia, ngủ mất dạng ở nhà rồi. Chị lớn không còn cách nào khác ngoài việc đi một mình.

  Ra khỏi nhà được một đoạn, âm thanh già nua quen thuộc gọi giật nàng lại từ phía sau. Đôi mày thanh tú hơi nhăn lại. Nàng lấy từ trong balo một cái ô gấp màu đỏ, mở bật ra giữa tiết trời lạnh giá, không quan tâm ánh mắt săm soi của người đi đường. Như một thói quen, Rein luôn ra đường với một chiếc ô. Không phải nàng sợ mưa nắng gì, chỉ là một vài 'người' quen sẽ cần nó để di chuyển vào buổi sáng, và nàng cảm thấy việc có bạn đồng hành trên một đoạn đường dài cũng không quá tệ.

  Trưởng nữ nhà Haitani quay người, đi đến dưới một tán cây có phần âm u. Nàng hơi nghiêng ô về bên trái, cười cười với ông lão gầy tom teo:

-"Cụ hai, hôm nay rảnh rỗi đi dạo hả cụ?"

  Vết chân chim trên khuôn mặt ông hơi nhíu lại. Ông nở một nụ cười tươi rói, để lộ hàm răng trắng ởn. Khác xa với vẻ ngoài già cả, tốc độ di chuyển của ông lại rất nhanh, gần như bằng với cô cháu gái khỏe mạnh đang sải bước bên cạnh. Thì linh hồn mà, lướt cho nhanh chứ đi làm gì cho mệt.

-"Ừ, nay cụ lớn với cụ tư con rủ nhau qua nhà thằng út rồi, ông lại chẳng muốn nhìn mặt bà ba tí nào, nên đành ra đây hóng gió tí. Đi một hồi mới nhớ ra nay có nắng, may mà thấy con. Đi học à?"

  Rein lễ phép dạ một tiếng, hỏi thăm xem cụ tổ có muốn ăn gì cho không. Hiện tại còn sớm, nàng dư thời gian đi vòng vòng mua đồ, trong balo cũng có sẵn nhang rồi, cúng một tí là ông ăn được ngay thôi.

-"Ăn uống gì, răng muốn rụng ra rồi. Qua nhóc lớn mới cúng cho mấy cái bánh bông lan, các cụ vui quá chừng. Nhưng ông thừa biết nó không thích món đó nên mới nghĩ tới đám già này thôi."

  Ông bật cười, ý yêu thương không hề che dấu trong đáy mắt. Nàng cũng cong mắt cười theo. Đối với ba đứa cháu nghịch ngợm, chẳng cụ tổ nào tỏ ra ghét bỏ. Tuy đôi lúc vẫn than trời than đất, nhưng nàng thừa biết họ yêu bọn nàng còn không hết. Nếu không yêu, ai lại chịu ở lại dương gian cả chục năm, phù hộ gia đình này cơ chứ?

  Chỉ tội họ, cháu chắt toàn thú dữ.

-"Mà Rein này, sáng nay hai thằng kia làm gì mà cứ ngồi lì trên sofa thế?"

  Nàng nhướng mày ngạc nhiên. Trên sofa? Không thể nào. Lúc nàng đi, cả hai đứa còn đang say giấc nồng ở lầu hai cơ mà? Chưa nói đến Ranchan, việc Rinchan tự động dậy vào lúc 7 giờ là điều vô lý nhất nàng có thể tưởng tượng ra. Nhưng cụ hai không có lý do gì để nói dối cả.

  Càng nghĩ càng rối, nàng liền dứt khoát không nghĩ nữa, tự về coi là biết chứ gì. Tuyệt đối không phải vì nàng lười tham gia mấy hoạt động trên trường đâu, tuyệt đối đó.

  Rein thì thầm, đủ để cụ hai của mình nghe thấy:

-"Thưa cụ, cụ đi đâu để con đưa đi ạ. Con hơi lo cho chúng nó, lát con về coi thử."

  Ông gật gật đầu, chỉ tay về một quán cafe lâu năm gần đó. Đôi mắt ngọc bích liếc nhìn sang. Ồ, thì ra là mấy ông lão hàng xóm đang ngồi ở bàn đá đánh cờ Shogi. Nàng đi vòng qua đường, ghé vào mua một cốc cafe nguyên chất, nhìn thấy cụ tổ mình vui vẻ trò chuyện mới cất ô, trở về nhà.

  Đến nơi, nàng cũng không mở cổng, Rein muốn xem thử hai của nợ kia lại làm trò gì. Nàng nhìn quanh, xác định ngoài con mèo tam thể nhà đối diện thì chẳng có người hay ma nào. Một tay giữ lấy phần váy dài qua gối, nàng cong người, dùng sức, dễ dàng trèo qua bức tường hơn 2 mét.

  Trò này cũng hữu dụng phết.

  Chân vừa chạm đất, nàng tóc đen liền giảm nhẹ bước chân. Tuy mới 7 tuổi đầu, cặp song sinh nhà Haitani đã có tiếng tăm ở quận Roppongi. Từ trốn học đánh nhau, khiêu khích lũ học sinh sơ trung, không việc gì cặp này làm thích hợp với tuổi tác. Nói đến đó thôi cũng biết thiên phú trong việc đánh đấm của cả hai không phải dạng vừa rồi. Với bản năng cực mạnh như thế, Rein chắc rằng chỉ cần mình sơ hở, Ranchan trong nhà sẽ lập tức phát hiện. Chưa kể còn thằng nhóc Rinchan ham vui, nếu lỡ chúng nó tưởng nàng là trộm rồi bâu vào đánh hội đồng thì phiền phức lắm.

  À, đừng hiểu lầm nhé. Lũ oắt đấy chỉ đủ làm phiền nàng, chứ mà ra tay thật thì chưa biết mèo nào hơn chuột nào đâu.

  Cái đầu đen láy thập thò bên ngoài một lúc lâu, chắc rằng chẳng có ai, nàng mới dùng kẹp tóc, mở cửa sổ nhà bếp mà chui vào. Nói tới việc hai thằng giặc cùng sofa, thì chỉ có thể là cái sofa ở phòng khách. Đó là nơi bọn nàng sẽ đóng quân mỗi lúc rảnh rỗi, vừa gần nhà bếp, vừa có tivi, cực tiện cho việc hưởng thụ tư vị giải trí.

  Nàng ló đầu từ một góc khuất, xác định xem hai thằng em đang làm gì.

.

.

.

.

  Hôm nay, anh em nhà Haitani có một cuộc họp mặt bí mật. Nguyên nhân chính khiến hai kẻ vừa mới thề thốt không độ trời chung bữa trước lại có thể ngồi xuống trong hòa bình chỉ có một: họ đồng lòng cảm thấy nên sửa lại mạch não của chị mình.

  Ran ngồi xuống chiếc ghế sofa giữa nhà, chống hai tay trước người. Khuôn mặt anh không còn sự đùa cợt hằng ngày, thay vào đó là biểu tình trầm trọng. Rindou ngồi đối diện cũng không khá khẩm hơn là bao. Nhưng vì đường nét non nớt rõ ràng, biểu tình nhăn nhúm của cậu trông chẳng khác gì đang làm nũng.

  Cậu chàng nhìn anh mình bỗng dưng che mặt, nhịn cười tới run người mà thắc mắc:

-"Này Ran... Đừng nói với tôi là ông bị lây bệnh của chị rồi đấy nhé?"

-'Bốp'

  Một gậy baton không chút nhân nhượng hạ cánh sát bên tay cậu, ánh mắt âm u và nụ cười không độ ấm của anh thể hiện rất rõ ràng: 'Mày thử nói thêm câu nữa anh nghe <3?'

  Là một người có chính kiến và tự nhận bản thân rất mạnh mẽ, Rindou rướn người lên phía trước, đẩy phần bánh quy - vốn không phải món ưu thích của cậu - tới cho Ran, ngoan ngoãn câm miệng.

  Tôn nghiêm hay mặt mũi chẳng là cái beep gì so với tính mạng.

  Anh hừ lạnh một tiếng, với tay lấy một cái bánh quy Rein vừa làm lúc sáng, chậm rãi nói:

-"Chị hai dạo này lạ lắm mày ạ."

  Nhận được cái gật đầu táng đồng từ phía đối diện, anh kể tiếp:

-"Tối qua anh đi vệ sinh, nghe tiếng lục đục dưới nhà thì xuống coi thử. Vừa bật điện lên thì thấy chị Rein đang ngồi ở góc bếp, đúng, cái góc bé tẹo giữa tủ lạnh và bệ bếp ấy. Chị ấy cứ ngồi trước chỗ đó, miệng lẩm bẩm cái gì mà 'Đừng tới nữa', 'Đi tìm Harumi mà chơi'. Anh chả hiểu gì cả. Gọi giật chị lại thì bả chẳng thèm nhìn anh luôn, kêu anh đi lấy ba cây nhang. Đốt đốt cả nửa giờ mới cho anh đi ngủ. Có rảnh hơi không cơ chứ?"

  Haitani - thực chất là đã dỗ một hồn ma trẻ em ra khỏi nhà - Rein: '....'

  Vừa nói, Ran vừa chỉ vào quầng thâm dưới mí mắt, tỏ vẻ bản thân vô cùng ấm ức. Rindou cũng chẳng vừa, thằng bé hai tay cầm bánh pudding, giọng buồn buồn:

-"Ông còn may đó. Bữa thứ hai, tôi ngồi chơi game ở phòng khách tới khuya. Khoảng 1h ra đóng cửa, chuẩn bị đi ngủ thì tôi thấy bóng ai đó trèo rào vào nhà mình. Ông biết tính tôi rồi đó, vừa thấy nó là tôi chạy ra, định bẻ hết khớp của nó rồi. Nhưng nhìn rõ lại mới phát hiện là chị hai. Ông phải thấy bả lúc đó cơ! Áo váy xộc xệnh, mặt mũi lấm lem bùn đất, đầu tóc bù xù, chính xác là người không ra người, ma không ra ma! Thế mà chị ấy dám dùng bộ dạng đó đi vòng vòng ngoài đường, tôi nhục tới nỗi không muốn nhận bả làm chị mình luôn."

  Chị - thật ra đã giúp một oán linh cứu con cô ấy từ dưới cống - lớn: '....'

  Á à, hai đứa bây nhân lúc chị không có nhà liền tụ tập lại nói xấu chị đúng không? Em với chả út, hôm nay chị không đánh tụi bây lên bờ xuống ruộng, chị đổi tên thành Nezumi* luôn!

*Nezumi (ねずみ): chuột.

  Rein cắn chặt răng, bàn tay như muốn bóp nát thành cửa kim loại. Nàng cố thôi miên bản thân phải bình tĩnh, làm người phải có lý lẽ, không thể nào lao vào đánh mà không có bằng chứng được. Nàng lấy cái điện thoại từ balo, bắt đầu quay phim, trong lòng thầm niệm ngàn lần chữ 'nhịn'.

  Bên kia, cặp đôi ngổ ngáo vẫn chưa biết mình bị bắt quả tang. Hết Ran rồi Rindou, hai thằng thay nhau bới móc tất cả điểm yếu, khuyết điểm, sơ hở của chị gái thân yêu, lấy đó làm niềm vui. Cuối cùng, ông lớn vỗ bàn cái 'bép', chắc nịch phán:

-"Phải tìm một khóa giáo dục phòng chống mê tín dị đoan cho chị ấy thôi, sẵn tiện cho bả học cách làm thục nữ dịu dàng luôn."

  Đcm, nhịn cái con mẹ mày ấy não à.

 Rein đá bay cánh cửa kim loại nặng nề. Không để em mình kịp phản ứng, nàng lao tới chỗ Ran như sư tử xổng chuồng, chiếc ô trên tay liên tục gõ vào người thằng song sinh bất nhân.

-"Mẹ mày! Chị mày chăm mày mấy năm nay mà mày trả ơn chị thế này hả Ran!? Mày đùa chị đấy à?"

  Từng âm thanh 'bốp' 'bốp' vang lên, xen lẫn với giọng nói phẫn nộ từ phía trưởng nữ nhà Haitani và tiếng hét ai oán của hoàng tử hoa lan, khiến căn nhà ngập trong hỗn loạn. Rindou đứng một bên, cả người như hóa đá. Cậu run run, cố tìm cách chạy trốn. Nhưng khi đôi ngọc bích đang phát hỏa kia liếc qua, bé út thấy rõ môi chị lớn mấp máy, rồi hai chân cậu liền nhũn ra, quỳ một bên chứng kiến thảm cảnh.

-'Sớm muộn cũng tới lượt mày thôi, đừng làm chuyện vô ích.'

  Ngày hôm sau, giáo viên trong trường được Rein tươi cười thông báo, hai đứa em của nàng đi thăm họ hàng, chắc cũng một tuần mới về.


*Đôi lời của tác giả:"Con tôi là bình tĩnh girl, nhưng có đứa nói xấu mình trước mặt mình, lại còn là hai thằng em mình yêu thương, không đập mới lạ ấy:))"


  Nhanh vãi chưởng. Nhắc lại, truyện của tôi chỉ đăng tại Wattpad, những nơi khác đều là re-up chưa xin phép. Nếu yêu tôi, thích truyện của tôi, vui lòng thể hiện tại mảnh đất W cam.

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro