Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Thay đổi

-1 năm trước-

"Thầy nghe rằng dạo này em thường hay giao du với mấy tên bất lương, nếu có chuyện gì em có thể nói cho thầy." Thầy giáo ngồi trên ghế dùng giọng điệu ôn hoà nói chuyện với nữ sinh trước mặt này. "Nếu bị bắt nạt thì hãy nói ra, nhà trường và gia đình sẽ luôn ở bên cạnh em, đừng để mọi chuyện đi quá xa sẽ không thể vãn hồi được."

"Không... Không ạ, họ chỉ là bạn của em thôi." Himi xua tay phủ định khi nghe thầy giáo nói.

Nhìn cô, thầy giáo chỉ thở dài một hơi: "Thầy biết, đây là tuổi nổi loạn của học sinh, em sẽ không kiềm được mà lại gần những thứ mới lạ. Nhưng trò Shiota, em chính là một học sinh thông minh, thầy nghĩ em hiểu được nên làm như nào."

"...Vâng."

Rời khỏi phòng giáo vụ, Himi ngẩn người bước đi. Có lẽ thời gian qua mức yên bình đã khiến cô quên mất sự thật. Khi dính dáng đến bọn họ, chính là sự nguy hiểm cùng máu tanh đầy rẫy bao quanh.

Vốn dĩ ban đầu, cảm nhận của cô đối với bọn họ chỉ như một độc giả xem một bộ phim mà mình thích thú.

Rồi thời gian qua đi, cô đã không thể nào coi mình là một người ngoài cuộc được nữa. Cô sợ hãi, sợ rằng bản thân không kiềm chế nổi cảm xúc mà đưa họ trở thành những người bạn thực sự của mình.

Không phải nhân vật chính, cũng không phải một nhân vật có sức mạnh siêu phàm, cô không thể nào vì những nhân vật được tạo nên từ những trang truyện này mà đổi lấy tính mạng của bản thân như một đấng cứu thế. Suy cho cùng, cô chỉ là một người bình thường, không hơn không kém.

"Này, sao bọn mày nhìn ủ rũ thế?" Draken nhìn Chifuyu và Baji đang ngồi trên đất vẽ vòng tròn hỏi.

"Himi không muốn chơi với tao nữa." Baji ngẩng đầu lên sau đó lại gục đầu xuống.

"Cậu ấy bỏ bọn tao rồi."

Nghe thấy vậy, Mikey từ sau bước ra, sau đó lại cười lớn: "Ha ha... Chắc chắn vì nhận ra được sự ngu ngốc của bọn mày nên cậu ấy mới bỏ đi đấy. Bây giờ thì cậu ấy chỉ chơi với tao thôi."

Chạy đi sau đó lại quay lại, bây giờ trên đất thành ba đứa ngồi vẽ vòng tròn.

"Lại sao nữa?" Draken nhìn Mikey vừa cười to sau đó mang vẻ mặt như thất tình về.

"Himi nói cậu ấy bận rồi, không muốn chơi cùng tao."

Thở dài đưa tay ôm lấy một bên đầu, Draken nghĩ một chút rồi nói: "Hay là bọn mày làm sai gì đó nên cậu ấy mới tức giận như vậy."

"Không có!" Cả ba cùng đồng thanh.

"Vậy chắc là cậu ấy có việc bận thật sự nên mới như vậy." Draken giải đáp.

"Ồ là vậy sao."

Ba người đứng dậy cười nói vui vẻ với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Đúng là cái lũ thần kinh thô.

Nhưng sau ngày hôm đó, Himi cũng không có qua trở lại bình thường, cô tìm mọi cách để trốn tránh bọn họ. Thậm chí, Himi còn làm đơn xin nghỉ học để chuyển trường và cô cũng đã xin ba mẹ chuyển nhà đi nơi khác.

Dù ba mẹ vẫn chưa đồng ý việc chuyển nhà nhưng Himi tin chắc tại mình sẽ làm được điều đó. Bởi đối với cô, nếu đã làm thì phải dứt khoát tuyệt đối, càng nán lại sẽ càng lưu luyến.

Băng Toman ngày càng có tiếng tăm khi sự mở rộng địa bàn đang diễn ra không ngừng, và kẻ đứng đầu là Sano Manjirou, biệt danh Mikey.

"Này này, đủ rồi. Mày định giết chết tên đó hả?" Thấy Mikey không định dừng lại, Draken giữ lấy tay hắn khi thấy cái tên nằm trên đất kia đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

Dù vậy, Mikey không có dễ chịu là bao, hắn rụt tay đang bị nắm lại ném cái tên kia xuống đất.

"Draken, dạo này nó làm sao mà đánh nhau cứ như kiểu muốn giết người ta thế. Cả mấy cái thằng như Baji và Chifuyu lại gần còn cảm thấy cả một đoàn hắc khí nữa." Mitsuya Takeshi nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được lại gần hỏi.

"À... Là do Himi dạo này hình như vì lý do nào đó nên không chơi với bọn này nữa nên bọn nó mới điên điên như vậy." Draken nói ra khi nhớ đến chuyện lần trước, hắn cũng không hiểu lí do tại sao Himi lại làm như vậy. Chỉ mong hiểu lầm mau được giải quyết, chứ hắn không chắc mình có thể giữ được cái lũ này lâu đâu.

"Thảo nào." Mitsuya Takeshi lắc đầu ngao ngán.

Tối đến, khi mọi người trở về nhà sau ngày làm việc mệt mỏi. Ryoko đang nấu ăn trong bếp chợt nhận ra một việc, bà cất tiếng gọi: "Keisuke, sang nhà Himi gọi con bé vào đây ăn đi, hôm nay gia đình con bé hôm nay phải ra ngoài công tác nên chắc con bé chỉ có một mình thôi."

Baji Keisuke ngay lập tức đứng dậy, hắn đứng trước cửa nhà Himi, nhưng lại có hơi chần chừ. Một kẻ không sợ trời không sợ đất như hắn vậy mà hôm nay lại đắn đo chuyện không biết có nên gõ cửa hay không. Bởi hắn sợ rằng cô lại viện một lý do nào đó mà tránh mặt hắn.

Bấm chuông cửa một hồi nhưng không thấy ai ra, Baji Keisuke có chút sốt ruột, chẳng lẽ Himi không muốn gặp hắn đến mức như vậy sao? Nhưng trực giác của hắn lại nói là không phải, chắc chắn là có chuyện gì đó.

Đưa tay mở cửa ra, nó không hề khoá. Nghĩ như vậy, hắn ôm tâm trạng lo lắng bước lên lầu. Mở cửa phòng cô, Baji Keisuke thấy được thân hình nhỏ nhắn của Himi đang nằm nhoài trên đất một cách mệt mỏi, gương mặt tái nhợt lại.

Không chần chờ, hắn liền nhấc bổng người cô lên chạy tới bệnh viện.

Mở mắt ra một lần nữa, khung cảnh xung quanh Himi bây giờ là một màu trắng xoá cùng với mùi thuốc sát trùng. Lục lọi lại ký ức, việc cuối cùng cô là nhớ việc bản thân lên cơn sốt nặng sau đó ngất đi, hình như lúc đó đã có một người nào đó mang cô đi thì phải.

"Himi, cậu không sao rồi." Chifuyu bước đến.

Nhìn thấy đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của hắn, Himi bất giác mỉm cười nhẹ giọng nói: "Ừm, mình không sao."

"Himi!" Mikey chạy đến ôm chầm lấy cô khiến thân thể vẫn còn đang mệt mỏi không chịu được mà ngã xuống giường.

"Được rồi, cậu ấy vừa mới ốm xong, đừng có làm mấy cái trò này." Kéo Mikey đang ôm lấy cô như được bôi thêm sáp ra, Draken nói tiếp: "Mà lúc cậu ngất đi thì Baji là người mang cậu đến đây đấy."

Lúc này Baji Keisuke bước vào, Himi nhìn hắn, nhấp miệng: "Keisuke cảm ơn cậu."

"Hả, không có gì, cũng may là cậu không có chuyện." Làm bộ như không có chuyện gì to tát, nhưng bộ dạng của hắn khi mang cô đến đây chính là dọa sợ không ít bác sĩ.

"Đây, Himi mau ăn taiyaki đi, sẽ khoẻ lại luôn." Mikey đưa cho Himi cả một túi bánh to đầy ắp taiyaki, chỉ cần cô ăn chúng thì sẽ lại đi chơi với hắn như lúc trước.

"...Mình xin lỗi, vì trong thời gian này đã cư xử với các cậu như vậy... Chúng ta lại làm bạn nhé!" Ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, Himi nói.

"Oa..." Lúc này Chifuyu không nhịn được mà bật khóc thành tiếng ôm lấy cô.

"Gì chứ, trước giờ chúng ta vẫn luôn làm bạn mà." Mặc dù nói là vậy nhưng Baji Keisuke vẫn cười xán lạn đến mức lộ ra hai chiếc răng nanh trắng sáng.

"Thích Himi nhất!" Mikey lần này là nhảy hẳn lên giường cọ vào người cô.

Draken lại một lần nữa bất đắc dĩ kéo cái đám người này ra.

Cuối cùng, cô vẫn không tài nào buông xuống được.

Tạm biệt cuộc sống bình thường của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro