Chap 25
Làn gió hiu hiu thổi qua đem đến tiếng xào xạc của từng tán cây đang va chạm vào nhau. Trên đường, một đôi nam nữ đang vô cùng tình tứ chở nhau trên chiếc xe đạp nhỏ đem đến những nụ cười ngọt ngào của tuổi thanh xuân.
"Từ từ thôi Rindo, từ từ thôi!" Himi gào thét khi thấy Rindo đang dùng chiếc xe đạp cùi bắp tạt ngang qua đầu ô tô, đánh võng trên những con dốc, bốc đầu trên những ổ gà khiến cô mấy lần bay lên khỏi yên xe.
"Kìa cẩn thận." Cô chỉ vào chiếc xe đột nhiên phi ngang qua. Rindo nhanh chóng phanh xe lại kết hợp dùng chân mới có thể tránh được cú va chạm tàn khốc đó.
"Tên khốn kia đi kiểu gì thế, không biết nhìn đường à?" Rindo khó chịu khi nhìn thấy chiếc xe vừa lượn qua trước mặt mình.
Người ta chưa tống cổ cậu vào đồn lần nữa là may đấy. Himi thất tha thất thểu bước xuống xe chuyển sang chỗ của Ran.
"Quả nhiên Ran vẫn là tốt nhất." Sau khi được Ran chở đi một vòng, Himi thở phào nhẹ nhõm nói. Phải như vậy mới gọi là lãng mạn tuổi trẻ chứ.
"Gì chứ, mình tốt hơn chứ." Rindo ngó người sang nói.
"Không bé ơi." Himi quay đầu đi tựa vào lưng Ran, cảm nhận sự yên bình khó có được. Ran cũng không nói gì, hắn chỉnh lại lưng một chút để cô có thể thoải mái dựa vào.
Nhưng Rindo lại không thích thế, hắn nói: "Bọn mình là người mới đến đây, cậu cũng nên hướng dẫn bọn mình thăm quan đi."
"Kia là hồ, còn kia là đường." Himi chỉ vào mấy chỗ nói qua loa rồi lại quay sang tiếp tục nói chuyện với Ran.
"Không được, cậu phải chỉ cho tận tình vào." Rindo bước xuống kéo lấy Himi đang vui vẻ ngồi trên xe.
"Không." Himi ôm lấy Ran nhất quyết không chịu buông, ai biết được mặt cô sẽ chạm đất lúc nào khi cùng Rindo chơi mấy trò nghịch ngu đấy.
"Nếu cậu ấy đã không muốn thì thôi đi." Ran mỉm cười xoa đầu Himi, đôi mắt tím tựa như những đóa oải hương mềm mại dưới nền trời mùa hạ nhìn cô, muốn có bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu.
"Nhưng mà mình muốn đi." Rindo nói, hắn dùng đôi mắt cún con nhìn cô biểu hiện mong muốn của mình.
Lau mồ hôi trên trán, khó nghĩ quá, chọn như nào đây.
À đấy chỉ là suy nghĩ của Himi thôi, chứ bây giờ cô đang đứng ngay trước khu vui chơi rồi. Nhân lúc Himi đang phân vân thì Rindo đã ngay lập tức kéo cô đến nơi này.
Thôi được rồi, chơi một chút thì làm sao xảy ra vấn đề gì được.
"A, không ném vào được." Himi nhìn lên quả chiếc rổ rồi lại nhìn xuống quả bóng trong tay mình. Thấy trên phim người ta ném vào rồi lại còn lộn nhào tranh đấu ngầu lòi xong thả thính nhau các kiểu nên cô mới muốn chơi thử, ai ngờ được rằng bản thân lại chơi ngu như này.
"Ha ha... Cậu còn gà lắm." Rindo cười cợt, sau đó lấy quả bóng bên cạnh ném vào rổ liên tiếp mấy lần một cách tuỳ tiện.
"Thế thôi, mình đi tìm Ran chơi cùng."
"Khoan đã... Để mình dạy cho." Rindo nhanh chóng quay ra kéo Himi lại.
Non lắm chú em. Chị đây biết thừa điểm yếu của cậu rồi. Himi làm bộ dạng như chưa chắc chắn lắm khiến Rindo càng trở nên vội vàng hơn.
"Cần phải nâng cao tay hơn một chút, phần này cần phải thẳng lên." Rindo đứng từ đằng sau uốn chỉnh lại động tác của Himi. Sau khi được hoàn thiện, Himi đã thành công ném quả bóng đầu tiên vào rổ.
Himi ngay lập tức quay người lại khiến Rindo chưa kịp phản ứng, nở một nụ cười rực rỡ: "Cảm ơn nha!"
"Không có gì."
Rindo ngẩn người ra, sau đó nhanh chóng lùi lại. Đưa cánh tay lên che nửa phần mặt đang trở nên nóng rực. Tâm trí hắn hiện tại lại không thể nào xoá nhoà được gương mặt của Himi. Rõ ràng là hắn đã thấy nó rất nhiều lần rồi, tại sao riêng lần này lại khác lạ như vậy.
Nhìn Rindo, Himi lại nổi hứng trêu ghẹo: "Sao, thích mình à?"
"Hừ, ai thèm." Rindo hất cằm quay mặt đi.
Cả một ngày cứ thế mà dần trôi qua.
Cảm nhận từng làn gió mạnh đập vào mặt, Himi có chút cảm thán. Không ngờ rằng cô còn có cơ hội được gặp anh em nhà Haitani thêm một lần nữa sau khoảng thời gian dài như thế. May là họ xuất hiện sớm, cô cũng suýt quên mặt hai người luôn rồi, có khi lúc đó lại được tặng thêm vé đi làm lại não.
"Đến nơi rồi." Ran dừng xe lại nói.
"A..." Rời khỏi dòng suy nghĩ miên man, Himi bước chân xuống xe trả lại mũ cho Ran.
"Himi!" Baji Keisuke chạy đến, chỉ là chưa kịp chạm đến người cô thì ngay lập tức bị một cánh tay chặn lại. Đó là Ran, hắn nở nụ cười, vẫn là nụ cười thường trực nhưng ẩn trong đó lại là nồng đậm uy hiếp.
Rindo cũng đã bước xuống xe, hắn đứng lên chắn trước mặt Himi.
"Không biết đội trưởng phân đội 1 Toman có chuyện gì với bạn của tôi vậy nhỉ?" Ran nói.
Nhìn Ran, Baji Keisuke cảm thấy tên này càng ngày càng trở nên ngứa mắt, hằn học: "Tao muốn làm gì với cậu ấy thì liên quan quái gì đến bọn mày."
Không khí ngập tràn mùi thuốc súng, dường như sẽ có một trận chiến xảy ra bất cứ lúc nào.
Thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, Himi chen người lên ngăn cản: "Cậu ấy là Kei, bạn của mình. Còn đây là Haitani Ran và Haitani Rindo, cũng là bạn của mình nốt."
Vốn nghĩ lời nói của cô sẽ làm thuyên giảm được tình hình nhưng không ngờ nó lại càng lúc càng rơi trầm mặc.
"Ồ..." Ran ngân một tiếng dài, hắn đặt cằm lên vai Himi ngân một tiếng dài rồi chậm chạp nói: "Vậy thì nhờ mày tạm thời chăm sóc cho cậu ấy vậy."
"Chẳng cần mày nói. Mà mày cũng nên cút đi được rồi đấy." Nếu không phải vì có Himi ở đây thì bây giờ Baji đã muốn đấm vào mặt hai tên này chục phát rồi đấy. Dĩ nhiên, kìm nén cũng không dễ chịu là bao.
Để mọi chuyện không ngày càng bị lấn sâu, Himi nói: "A, trời cũng đã tối rồi, các cậu cũng nên mau về nhà thôi."
Cô quay người kéo lấy Baji Keisuke bước vào trong nhà, chỉ hận không có cỗ máy dịch chuyển cho cái đám này lên sao Hoả.
Để mặc Himi kéo đi, Baji Keisuke vẫn không quên nở nụ cười đắc thắng nhìn hai con người đằng sau.
"Tên khốn đấy." Rindo bực mình nói. Hắn chỉ muốn băm vằm cái tên đó ra thành từng mảnh.
"Toman dường như đang ngày càng lớn mạnh rồi." Ran nói, nhưng nó lại không chỉ là để trần thuật lại.
Rindo nhìn anh trai mình, sau đó lại bật cười: "Đúng vậy nhỉ."
Hai người không nói thêm gì nữa, ngồi lên xe rời khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro