Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Lựa chọn

Trong ngôi biệt thự lạnh lẽo, cô quanh bên bờ biển, Mikey đang ngồi nhìn những con sóng rì rào xô vào bờ cát. Sóng dù có lớn đến đâu cũng không thể thoát khỏi quy luật của tạo hóa là tan thành bọt nước. Người dù có tài giỏi như thế nào thì cũng phải đối diện với sinh li tử biệt...

" Ngoài đó gió lớn, cậu nên vào đây đi, Mikey." – Sanzu khoác lên người cậu một chiếc áo khoác dạ rồi cùng cậu đi vào bên trong.

Hôm nay là ngày thứ hai sau đám tang của Kokonoi . Tình hình của Bonten rất bất ổn. Tài chính giao động. Nhiều phần tử phản nghịch lộ rõ nanh vuốt nhưng Mikey vẫn thờ ơ. Cậu không còn quan tâm đến mấy thứ đó nữa.

" Mọi việc đã lo liệu đến đâu rồi?" – Cậu thả mình trên ghế sô pha nhàn nhạt hỏi.

" Tôi đã lo liệu hết rồi. Những kẻ nào đáng giết thì nên giết." – Sanzu rót một li trà đặt lên bàn nhỏ ngay cạnh cậu. Mùi hương mộc quế thoang thoảng khiến người ta dễ chịu đôi ba phần.

Mikey đưa tay chạm lên vết thương bên hai má hắn một cách nhẹ nhàng, mi mắt cậu khẽ lay động...

" Có thật không? Haruchiyo..."

Sanzu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Hắn thật sự không thể nhìn trực diện vị vua của hắn để buông ra lời nói dối.

" Tao biết cả rồi." – Chàng trai tóc bạc tựa người vào đệm lưng sô pha, thứ ánh sáng bàng bạc cứ lập lòe xuất hiện trong đôi mắt tưởng như u tối.

.........................................................

Ngày đó, sau khi nhận được cuộc điện thoại của Senju, hắn thật sự không thể tin vào tai mình. Người em gái tưởng như đã chết đi từ 10 năm trước lại đột nhiên xuất hiện. Tha thiết nài nỉ hắn cứu lấy con gái em ấy...

" Ayame, rất đáng yêu đúng không? Con bé có ngũ quan rất giống mày."

Câu nói của Kokonoi văng vẳng trong tâm trí hắn. Hóa ra, người mà gã đề cập lại là đứa cháu gái chưa tròn 5 tuổi của mình. Vậy mà hắn lại không biết. Suốt bao năm qua hắn đều không biết đến sự tồn tại của con bé. Thậm chí, hắn còn không biết Senju còn sống. Ngày đó...khi ôm cơ thể lạnh toát của em gái mình, hắn thật sự chẳng còn một chút cảm xúc nào nữa. Không phải là không thương mà là thương đến vô cảm. Làm gì có người anh nào không thương em. Dù có ra sao đi nữa thì Senju cũng là đứa em gái duy nhất của hắn. Hắn từ trước đến nay luôn lạnh lùng với cô vì cô càng lớn càng giống anh cả. Cô bé hi vọng anh trai chấp nhận mình, Nhưng Sanzu thì khác. Hắn có mục tiêu riêng. Dần dần Khoảng cách giữ ba người họ càng lớn... Vài năm sau đó, khi nghe tin cô trở thành tống trưởng của Phạm. Hắn chẳng có chút nào để tâm, vì một đứa nhóc như cô làm sao có thể trên cơ được lão anh trai độc đoán kia chứ. Nhưng nụ cười rạng rỡ của cô đã nói cho hắn hiểu. Cô thật sự hạnh phúc vì được Takeomi chấp nhận.

Thực sự, đúng như người ta bàn luận, bọn họ là ba anh em đối nghịch. Chẳng thế nào đi chung một hướng.

Nhưng mà...

Ayame, con bé là tất cả với Senju. Nghe tiếng khóc nghẹn ngào của cô là hắn đủ hiểu. Hắn biết, Senju từ bé đến lớn đều rất ít khóc. Cô chỉ khóc vì những người cô yêu. Hắn nhớ rất rõ , cô đã khóc khi nhìn thấy vết chém chảy máu đầm đìa ở hai bên má hắn, vết rọc dài bên khóe mắt anh hai . Giờ đây là nỗi sợ mất đi chồng và con gái...

Hắn không biết mình phải làm gì? Hắn sẽ trả Ayame lại cho em gái mình ư? Thả Wakasa về với hạnh phúc của mình ư? Nhưng nếu làm thế, đồng nghĩa hắn sẽ phản bội Mikey, phản bội tính ngưỡng trong lòng hắn...Người ta luôn gọi hắn là kẻ điên vì hắn thật sự có thể điên lên mà giết người, thậm chỉ tức giận có thể đồ sát. Nhưng ngược lại, hắn luôn luôn giữ một lòng son sắc với chủ tử mà hắn chấp nhận đi theo cả đời. . .

Cộp

Cộp

Cộp

Bước chân của Sanzu dần trở nên nặng nề như đá đổ. Hắn đang bước trên hành lang tiến về phòng cao nhất trong trụ sở Bonten. Nơi giam giữ Ayame. Bên ngoài không có kẻ nào canh gác , chỉ có một dây xích khóa cơ bản. Sanzu rút súng bắn đứt dây xích ấy. Lần đầu tiên hắn kháng lại mệnh lệnh của Mikey . Bước chân vào trong căn phòng này...

Trên chiếc giường rộng lớn, một cô bé xinh đẹp đang ngủ say. Làn mi và cả chiếc mũi đều giống Senju chỉ có mái tóc màu váng óng là không giống người nhà Akashi. Cô bé đang rất an giấc, nhịp thở ổn đinh, có lẽ..Mikey vẫn chưa làm gì em cả. Nhưng mà... nếu như đe dọa thành công Wakasa, Ayame sẽ không còn tác dụng gì nữa...Nếu lúc đó, cô bé bị thủ tiêu...

Thì thật sự...

Hắn không dám nghĩ tới...

Bàn tay Sanzu run rẩy chạm nhẹ vào làn tóc mềm tỏa ra hương thơm man mác. Cô bé khiến hắn không thể không nặng lòng. Không thể không buông bỏ. Nếu bảo hắn giết chết cháu gái mình...Hắn không biết sẽ điên thành ra dạng gì nữa...

" Ưm...Chú? Chú Haruchiyo." – Ayame mơ màng tỉnh giấc, em đã nhìn rõ người trước mặt là ai... Người xuất hiện trong bức ảnh đặt ở bàn làm việc của mẹ. Người mà khi em hỏi, mẹ đều trả lời: " Đây là chú hai của con. Một trong những người mà mẹ yêu thương nhất cuộc đời này." .

Sanzu bất ngờ rụt tay về, hắn không nghĩ cô bé biết hắn. Tại sao cô bé có thể biết hắn khi mà mẹ em đã giấu em đi gần 5 năm?

" Chú ơi, chú đưa Iris về với ba mẹ nha. Iris nhớ ba mẹ lắm, chú tóc trắng không cho Iris về nhà..." – Cô bé nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm lệ. Lần đầu tiên hắn bối rối đến thế. Trái tim cũng tam chảy theo tiếng khóc thút thít của cháu gái mình. Lần đầu tiên, hắn không hề suy nghĩ đến thiệt hại, không hề biết đúng sai, hắn bất chấp ôm lấy con bé, đưa con bé rời khỏi Bonten.

Lúc định thần lại. Hắn đã trả con bé về với vòng tay Wakasa.

" Tôi không nghĩ cậu sẽ làm vậy." – Wakasa lên tiếng. Khi nghe Takeomi nói rằng Sanzu đã đưa chìa khóa phòng giam cho gã. Hắn thật sự không tin. Sanzu là ai cơ chứ? Con chó trung thành tuyệt đối dưới chân Mikey mà chấp nhận cắn chủ hay sao? Nhưng khi nhìn thấy hắn ta cẩn thận om Ayame trong lòng. Mọi ngờ vực của Wakasa đều được hóa giải. Tình thân, chẳng ai có thể chối bỏ.

" Haruchiyo, mày sẽ đi cùng với anh chứ? " – Takeomi nhìn đứa em trai này. Từ nhỏ, tuy không ưa gì Sanzu nhưng cũng phải công nhận, cậu nhóc luôn mạnh mẽ hơn bất cứ ai, kiên quyết đến mức không ai có thể thay đổi được.

" Tôi còn việc cần phải giải quyết. Anh đưa họ rời đi ngay trong đêm đi. Tôi đã sắp xếp hết rồi." – Sanzu sẽ không bao giờ bỏ rơi Mikey, dù là vì lý do gì đi chăng nữa...

" Chú Haruchiyo sẽ đến chơi với con chứ?" – Ayame vội vã hỏi, con bé sợ hắn sẽ đi mất mà chưa nhận được câu trả lời... Hắn không thể nói trước điều gì với em, vì hắn hiểu, chưa chắc hắn đã còn mạng để quay về. Mikey của hắn ghét kẻ phản bội...

..........................................................

"Mikey, câu sẽ giết tôi sao?" – Sanzu bình tĩnh hỏi. Dù là thế nào, hắn cũng chấp nhận trừng phạt. Chỉ một lần này thôi. Người có quyền cướp đi mạng sống của hắn chỉ có vị vua mà hắn tôn kính.

Mikey thả rơi khẩu súng trong tay, ngả người nằm dài ra sô pha...

" Haruchiyo, mày làm tốt lắm... Đây là lần đầu tiên mày chống lại mệnh lệnh của tao đúng không? Nhưng mà...tao mừng lắm, Haruchiyo..."

Cơ thể Mikey run rẩy, cậu đang khóc. Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đã lâu lắm rồi, cậu không được khóc như vậy. Máu từ khóe môi cũng từ từ chạy xuống cằm. Sanzu thu vào mắt hình ảnh này thập phần hốt hoảng. Hắn nhanh chóng ôm cậu vào lòng, cảm nhận rất rõ hơi thở đang dần dần yếu đi của Mikey.

" Mikey... cậu làm gì vậy? Sao lại lạnh như thế này? Mau nói đi!!"

Hắn phát điên mất. Mikey của hắn đang dần biến mất trong vòng tay hắn. Hơi thở mong manh của cậu bóp chặt lấy trái tim đang quặn xé của kẻ đầy tớ tội nghiệp. Hai mắt Sanzu vằn lên tơ máu, hắn không tin điều này có thể xảy ra ngay trước mắt mình, hắn không tin hắn sẽ mất Mikey mãi mãi...

" Tao... đã nhờ Kakuchou đặt riêng thứ thuốc này...thứ thuốc có thể khiến tao ra đi.. mà không đau đớn...Haruchiyo...Cuộc đời tao...chỉ toàn bất hạnh...Tao luôn nghĩ như thế...Nhưng mà...Là tự tao...khiến bản thân như thế này...Tao đã nghĩ tao rất cô độc...khụ..."

Mikey tiếp tục ho khan, độc tính đã đi vào lục phủ ngũ tạng. Cậu cố gắng nói nốt những lời cuối cùng...

"Tao...đã đẩy những người...yêu mình ra thật xa...Rồi lại thèm muốn tình yêu thương từ họ...khụ...Tao thật ngu ngốc đúng không?...Sống cứ ngu ngốc như thế...Haruchiyo...Tao thực ra chưa muốn chết ...nhưng mà, nếu tao không ra đi...tao sẽ mãi dằn vặt...tao muốn ở cạnh mọi người..."

Phút cuối , trong đôi mắt của Sanzu là hình ảnh Mikey đang cười tươi. Nhưng nụ cười ấy thê lương đến cực điểm. Sanzu vụng về lau đi vệt máu bên khóe miệng cậu, đặt lên đó một nụ hôn chậm rãi.

Người cậu ấy lạnh quá...

Tại sao lại lạnh như vậy hả Mikey?

Sanzu không thể để cho cậu lạnh như vậy được. Hắn không muốn cái giá rét của mùa đông vây lấy cậu mãi...

Để hắn sưởi ấm cho cậu nhé, Mikey...

" Dù cho có chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau mà... Tôi sẽ không để cậu cô đơn một mình đâu..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sanzu đặt Mikey nằm trên đùi mình, ân cần vuốt ve mái tóc bạc âm u của cậu. Xung quanh, lửa đã lan tràn...Chỉ còn vài phút nữa thôi, Cả căn nhà sẽ bị thiêu rụi mang theo tình yêu của một kẻ hầu cận với nhà vua, biến mất khỏi nhân gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro