Chương 11: Sóng ngầm
Hai tuần tĩnh dưỡng tại nhà Senju, Kokonoi đã khỏe hơn rất nhiều. Hiện tại, công vụ chất thành đống chờ hắn về giải quyết, hắn không thể tiếp tục ở lại đây thêm...
"Chú sắp phải đi rồi sao?" – Ayame ngồi trên chiếc xích đu nhỏ buồn bã hỏi.
" Phải rồi, chú sắp về Nhật Bản." – Kokonoi đẩy dây xích đu cho con bé, tiếng kẽo kẹt của dây xích cùng tiếng lá xào xạc qua những tán cây tạo nên thứ âm thanh bình yên đến lạ lùng . Bất cứ ai cũng đều thèm muốn cái cảm giác bình yên như thế, hắn cũng không ngoại lệ. Nhưng với một kẻ hai tay đều rướm máu tươi như hắn mà nói. Nó quá đỗi xa xỉ.
Ayame nhảy xuống khỏi xích đu, dơ hai tay lên như muốn được hắn bế vào lòng. Kokonoi dịu dàng bế cô bé.
"Chú sẽ quay về thăm cháu chứ?"
" Chú sẽ cố gắng" – xoa đầu nhỏ của đứa trẻ bản thân ôm trong lòng , hắn nhẹ nhàng nói.
Ayame nhanh chóng đưa ngón út của mình lên, tươi cười đáp lời:
" Vậy lần sau chú đến chơi, chú nhớ dắt người chú thương rất nhiều theo nhé. Cháu rất muốn được chơi đùa cùng người đó."
Nụ cười xinh đẹp ngọt ngào lan tỏa trên gương mặt ngây thơ của bé khiến Kokonoi không thể từ chối. Hắn móc ngoéo tay với em:
" Được rồi... chú hứa."
Nếu như có cơ hội, dù chỉ rất mong manh, hắn cũng hi vọng Inupee có thể gặp Ayame. Hắn rất muốn đưa cậu đến gặp đứa trẻ thanh thuần này... Liệu, cậu có thể tìm thấy một chút niềm vui của cuộc sống từ con bé hay không...
....................................
Sau ba ngày trở về nước, công chuyện tồn đọng đã được Kokonoi giải quyết nhanh chóng. Sự mất tích của Ran khiến bầu không khí trong nội bộ Bonten trở nên căng thẳng.
" MẸ KIẾP, NẾU ANH TRAI TAO MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ NHỮNG THẰNG KHỐN ĐỨNG SAU VỤ VIỆC NÀY SẼ CHẾT KHÔNG YÊN THÂN."
Rindou tức giận quát lớn. Hắn ta đã chịu đựng cả một tuần nay, đi nghe ngóng ở mọi nơi. Thiếu điều cho người lật tung cái Paris lên nhưng cũng không thấy tin tức của anh trai mình. Hắn phát điên mất.
Chẳng hiểu vì lý do gì, một tháng qua số lượng nhân lực chết khi đi làm nhiệm vụ của Bonten tăng đáng sợ. Tất cả cái chết đều được dàn dựng hết sức hoàn hảo, đến một chút sơ hở cũng không có.
Tại cuộc họp nội bộ được tổ chức gấp gáp, trừ Ran, tất cả các cốt cán của Bonten đều được tập hợp. Vẻ mặt ai cũng âm trầm đến cực điểm.Mọi chuyện đã tưởng xong xuôi nhưng xem ra , nó không đơn giản như bọn họ nghĩ.
Mikey ngồi trên chiếc ghế chủ tọa, gõ nhẹ ngón tay xuống bản danh sách báo cáo những người đã mất tích. Mái tóc màu bạc rủ xuống che đi đôi mắt âm u như tử thần. Hôm nay, cậu không hề động vào một chiếc Taiyaki nào...
" Sanzu, phân tích tình hình cho mọi người ở đây nắm rõ đi."
Chàng thanh niên tóc hồng điều chỉnh màn chiếu, phát lên đoạn thẩm vấn một số kẻ phản bội mà gã đã tóm được. Tất cả đều bị tra tấn dã man, không còn ra hình người. Ngoài cầu xin được chết thì không còn gì cả.
" Bọn chúng đều không biết kẻ đứng sau là ai." – Takeomi lên tiếng. Mấy ngày nay gã đều ngủ không ngon. Tất nhiên, gã ý thức được, sau Ran, Kokonoi, Mochi, rất có thể chính gã cũng đầu lìa khỏi cổ.
" Hm...một lũ đáng chết." – Ngay khi xuất viện, Mochizuki Kanji không hề tĩnh dưỡng ở nhà mà chạy đến trụ sở chính hòng tìm ra kẻ đã ám hại mình. Tuy đã điều tra cục bộ cả ngày lẫn đêm nhưng chẳng có thành quả gì đáng kể.
" Cứ tiếp tục như thế này không phải phương án tốt, Sanzu, mày có kế hoạch gì chưa?" –Có lẽ, tại thời điểm hiện tại , kẻ giữ được bình tĩnh nhất chỉ còn Kakuchou và Kokonoi.
Tất cả yên tĩnh hướng mắt về phía chàng trai tóc hồng.
Lắc đầu.
Phải, lần đầu tiên Sanzu gặp một tình huống mà chính hắn cũng không thể giải quyết. Không đầu mối. Không nhân chứng. Mọi thứ đều mơ hồ.
Mikey đứng dậy, quay người, chạm tay lên tấm kính trong suốt đằng sau, ánh mắt hướng ra khoảng không vô tận bên ngoài. Một bầu trời trong xanh. Nhưng trong đôi mắt cậu lại âm u đến kỳ lạ.
" Chúng mày tự bảo hộ lấy mình. Đừng để bất kỳ bất trắc gì xảy ra."
Đây là mệnh lệnh mà tống trưởng cao cao tại thượng của bọn họ ban ra. Tất cả đều hiểu, Mikey đã không còn có thể một tay che trời nữa rồi...
Kokonoi giúp Rindou đẩy xe lăn.
Cạch
Cạch
Cả hai đều đang chất chứa đầy tâm sự. Không ai muốn nói và cũng không biết phải nói gì...
" Tao xin lỗi... vì không thể bảo vệ được anh trai mày."
" Không phải lỗi của mày." – Rindou lên tiếng. Vụ việc lần này, gã không thể quy trách nhiệm cho Kokonoi vì chính bản thân hắn cũng thập tử nhất sinh...
Kokonoi thở dài một hơi, dường như hắn có thể cảm nhận được, cái chết của mình đang cận kề. Chỉ là... trước lúc chết, hắn có thể tham lam một chút? Hắn muốn gặp lại người hắn yêu... Không phải Akane, mà là cậu ấy...
" Mày đưa tao đến đây được rồi." – Rindou vịn vào thành xe, nghiêng đầu nói. Đối diện là cổng chung cư mà hai anh em Haitani đang ở. Phía xa, Kokonoi có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng của một cô gái trẻ . Cô ấy đang có ý định đến chỗ bọn họ.
Rất quen!
Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ.
Dù đã qua 10 năm nhưng hắn vẫn có thể nhận ra, người con gái này chính là Yuzuha Shiba, em gái của Taiju – tống trưởng hắc long đời thứ 10.
Cô ta có quan hệ gì với Rindou?
Kokonoi kinh ngạc đưa mắt nhìn tên cộng sự này, không tự chủ mà hỏi:
" Mày có quan hệ gì với Yuzuha?"
" Bạn thôi." – Rindou thờ ơ đáp nhưng trong đáy mắt lại là một mặt nước nhu hòa sóng sánh.
" Tôi đã nói cậu ở im trong nhà rồi mà. Chân như thế đi lại bất tiện lắm." – Yuzuha càu nhàu bước đến. Trong khoảng cách gần như thế này, ánh mắt của hai người giao nhau. Yuzuha đã nhận ra hắn.
" Kokonoi Hajime?" – cô ấy nghi hoặc nói...
" Phải, là tôi." – Hắn chủ động nhường vị trí mà mình đang đứng cho Yuzuha. Cũng khá lâu rồi nhưng người con gái này hầu như chẳng thay đổi gì cả.
Yuzuha tiến tới đẩy xe cho Rindou, khẽ gật đầu với Kokonoi như một lời chào. Vốn dĩ, bọn họ không quá thân thiết để hàn huyên tâm sự. Chỉ là, một cô gái như thế rơi vào tay Rindou không biết là duyên phận, hay là nghiệt duyên?
Kokonoi không phải là kẻ giỏi đánh giá trong vấn đề này, đến chuyện tình cảm của hắn, hắn còn chẳng làm chủ được thì biết khuyên ai?
Dưới ánh nắng yếu ớt của chiều tà, cảnh tượng trước mắt thật sự khiến một kẻ không có được hạnh phúc như hắn phải ghen tị. Thật không nghĩ đến, Rindou cũng sẽ có lúc cười thoải mái như vậy...
Hóa ra, tình yêu luôn khiến con người ta đổi khác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro