Chương 9: Giáng sinh.
Tuyết rơi ngày một nặng hạt đem màu trắng tinh khôi phủ trắng cả những con đường ngõ nhỏ, những cơn gió thét gào mang sự lạnh giá đến run người ngập tràn trong không khí cũng chẳng thể cản được không khí náo nức vui vẻ của đêm giáng sinh của thành phố hoa lệ lung linh trong ánh đèn rực rỡ.
Thấy Takemichi ăn mặc chỉnh chu rời nhà, Akiko biết chắc anh ta đi hẹn hò với Hina, Hina đã rất mong chờ hẹn hò với Takemichi vào đêm giáng sinh, mấy hôm trước em còn cùng Hina đi mua đồ mới để đi chơi nữa.
Có người yêu đúng là thích nhỉ.
Con cẩu độc thân như Akiko thì chỉ có thể cuốn chăn nằm dài trên ghế sofa xem chương trình truyền hình, vốn tưởng một tối giáng sinh yên bình trôi qua như vậy bất ngờ em lại nhận được điện thoại của Ema rủ đi đền thờ.
_Xin lỗi nhé, đêm giáng sinh mà lại kéo Aki đi cầu nguyện.
Hai cô gái trẻ gặp nhau giữa nền tuyết trắng, Akiko cười vẫy tay chào Ema. Nhân tiện lại khen ngợi chiếc mũ len xinh xắn trên đầu cô bạn khiến Ema vui vẻ cười rạng rỡ còn rủ Akiko ngày khác cùng đi xem quần áo.
Hai người vừa cười nói vừa đi bộ đến đền thờ
_Giáng sinh năm nào anh Shinichiro cũng đi cầu nguyện hết, anh ấy thường dắt Ema theo, cuối cùng lại thành thông lệ hàng năm luôn.
Nhìn ánh mắt ấm áp tràn đầy tình yêu của Ema khi nhắc đến anh trai Akiko bất giác mỉm cười, hẳn đó là một người anh tuyệt vời nên mới được Mikey và Ema hết lòng yêu quý như vậy
_ Khi nhắc đến anh Shinichiro cả Mikey lẫn Ema đều tràn đầy tình cảm cả.
_Anh Mikey cũng kể cho Aki nghe về anh Shinichiro à? Anh Shinichiro vừa nhát gái, đánh nhau lại kém tệ hại nhưng lúc nào cũng tỏa ra hào quang ấm áp khiến người ta yêu quý tin tưởng.
_Nghe có vẻ giống Takemichi nhỉ, khoản nhát gái, đánh nhau lại kém tệ hại ấy.
Ema bật cười vui vẻ, em cũng công nhận càng tiếp xúc nhiều em càng cảm thấy ở cái tên ngốc Takemichi thi thoảng lại có điểm gì đó rất giống anh Shin. Bảo sao mà anh Mikey lại thích Takemichi như vậy.
_Anh Mikey cũng nói anh Takemicchi giống anh Shin đó. Anh Mikey thì hoàn toàn ngược lại nhỉ, đánh nhau giỏi nè, lại đẹp trai nên rất nổi tiếng với đám con gái. Nhưng bọn họ không biết. Mikey vô địch gì chứ? Anh ấy chỉ là một chàng trai yếu đuối không thể ngủ được nếu không có tấm chăn đã cũ mèm mà thôi.
Akiko không tin được lời Ema vừa nói
_Ema đùa đấy à?
_Ema nói thật mà. Hôm nào tôi len lén nhân anh Mikey không có nhà chỉ cho Aki cái chăn cũ đấy nhé. Tôi kêu ổng vứt đi nhiều lần lắm rồi mà lần nào ông ấy cũng bảo cái chăn nát đó là sinh mạng của mình.
_Ema ác quá đấy, không sợ anh Mikey giận à?
Hai người nhìn nhau cười khúc khích, Ema ngước nhìn bầu trời đêm dưới cơn mưa tuyết rực rỡ, em kể lại
_Mà lúc đầu anh Mikey cũng không gọi là Mikey đâu. Mười năm trước, khi mẹ bỏ lại Ema ở nhà ông, vì tên Ema nghe kì quặc và khác mọi người ở đây, anh Mikey đã nói "Từ hôm nay anh sẽ trở thành Mikey. Nếu anh là Mikey rồi thì chúng mình sẽ kỳ quặc cùng nhau đúng không?". Anh ấy ngốc nhỉ? Nhưng mà nhờ có mọi người, từ đó đến giờ tôi chưa từng cảm thấy em đơn.
_Dù bề ngoài tỏ ra vô tâm nhưng lúc nào anh ấy cũng nghĩ cho người khác nhiều nhất.
Đó cũng là một điểm khiến cho Akiko ngưỡng mộ và yêu quý Mikey.
_Aki nè, Mà Aki nghĩ gì về anh Mikey vậy? Ema sữ giữ bí mật cho.
_Sao tự dưng Ema lại hỏi vậy?
Nhướn mày khó hiểu trước câu hỏi của Ema, đối diện với ánh mắt đầu tò mò của cô bạn, Akiko ngẫm nghĩ một hồi trả lời
_Anh Mikey à? Kiêu ngạo, ngông cuồng, luôn thích tự ý quyết mọi việc theo ý mình.
Lời nhận xét của Akiko khiến Ema câm lặng, bởi vì nó quá đùng nên em chẳng thể bênh vực cữu cánh cho anh trai được điều gì. Ai bảo lão tật xấu thì một đống mà ưu điểm lại đếm trên đầu ngón tay cơ chứ. Khi Ema bận đắn đo vắt óc suy nghĩ cách đẩy thuyền cho anh trai thì Akiko lại nhẹ nhàng mỉm cười nói tiếp
_Nhưng cũng là một chàng trai chu đáo, tốt bụng, mang đến cảm giác an toàn khiến người ta yên tâm.
Đôi mắt đen láy mang theo sự dịu dàng như nước lơ đễnh thả hồn vào khoảng không mênh mông tuyết trắng. Chẳng hiểu sao khi hình ảnh chàng trai tóc vàng đó hiện lên trong tâm trí lòng em lại thấy bình yên lạ kỳ.
Ánh mắt tràn đầy tình cảm của Akiko cũng khiến Ema hiểu được Akiko yêu quý Mikey như thế nào.
_Aki nè, Ema kể cậu nghe một bí mật nhé. Đừng cho anh Mikey biết đấy, anh ấy sẽ nổi khùng lên cho mà xem. Thực ra anh Mikey thích Aki lắm đấy.
_Hả?
Lời thì thầm của Ema như sét đánh bên tai khiến Akiko nhất thời hóa đá, em có chút không tin được ngơ ngác nhìn cô bạn cũng đang quả quyết nhìn mình.
_Ema nói thật đấy. Anh Mikey trước giờ không hề quan tâm đến con gái đâu. Aki là người đầu tiên, là mối tình đầu đó. Anh ấy coi vậy chứ ngốc nghếch lắm, chẳng biết làm gì đâu.
Akiko chậm rãi bước đi trong lòng lại ôm một tâm trạng đầy bối rối trước lời nói của Ema, gần đến nơi cả hai lại bắt gặp Hina cũng đang đứng cầu nguyện trước đền thờ.
Trông sắc mặt Hina có vẻ không vui, hai người liền hỏi chuyện. Hina kể cho Ema và Akiko nghe chuyện bố em đã đến nói chuyện với Takemichi và chuyện cậu chia tay với Hina.
_Ra vậy, bảo sao mà trông Takemichi có vẻ lạ. Nhưng chia tay vào đúng đêm giáng sinh thì quá đáng lắm đấy.
Akiko trầm ngâm đoán ra mọi thứ chưa biết giúp Hina như thế nào thì Ema bỗng đứng dậy đầy quyết tâm
_Được rồi, chuyện này cứ giao cho tôi!
Cô gái trẻ liền gọi điện thoại hỏi Draken và Mikey sau đó còn bắt hai người đó phải đưa Takemichi đến trước nhà Hina cho bằng được.
_Được rồi đi thôi Hina!
_Ế!? Khoan đã!! Đi gặp Takemichi á!?
Hina tâm trạng rối bời ngớ người bị Ema kéo tay dắt đi, Ema mạnh mẽ động viên cô bạn thân nên thẳng thắn đối diện với tình cảm vủa mình
_Sao!? Cậu vẫn thích mà đúng không? Đừng có mà lưỡng lự!! Muốn gì cứ nói hết ra!!
_NHưng mà...
Trong lúc Hina còn bối rối phân vân, Akiko lại cười cười trêu trọc Ema
_Giá mà với Draken-kun Ema-chan cũng mạnh dạn được như thế này nhỉ.
_Aki-chan!! Hai chuyện hoàn toàn khác nhau mà.
Thấy Ema xấu hỏ đỏ mặt tức giận dậm chân, Akiko bật cười vui vẻ, em động viên Hina rồi cả ba trở về trước nhà Hina để đợi.
Tiếng động cơ quen thuộc to dần, quả nhiên Mikey đã đưa Takemichi đến
_Ê? Hina? Cả Aki và Ema nữa?
Takemichi toàn thân lôi thôi luộm thuộm, mặt thì bầm dập, một bên mắt sưng húp bước xuống xe ngơ ngác nhìn mọi người lại quay ra nhìn Mikey cầu cứu một lời giải thích nhưng lại bị Mikey quay đi lơ đẹp thay vào đó lại vẫy tay vui vẻ tay chào Akiko
_Hi, Aki . Giáng sinh vui vẻ.
_À...Giáng sinh... vui vẻ...
Nhìn thấy Mikey Akiko bất ngờ nhớ chuyện Ema vừa kể, em bối rối khó xử chẳng hiểu vì sao bỗng trở nên hồi hộp, trái tim nhỏ cứ thình thịch trong lồng ngực. Ema thấy Takemichi đến liền kéo Akiko đến chỗ Mikey và Draken để Hina và Takemichi được nói chuyện riêng.
Cuối cùng đôi tình nhân trẻ cùng thuận lợi làm hòa. Akiko đừng một bên nhìn anh trai quỳ trước mặt bạn gái nước mắt nước mũi tèm lem nói năng lung tung lộn xộng thì không nhịn nổi đỡ trán.
_Cái thằng ngốc! Mà sao mà mặt mũi Takemichi trông bầm dập thế kia? Cả hai người cũng thế, giáng sinh cũng lôi nhau đi đánh lộn được em chịu bọn con trai các anh luôn đấy.
Không chỉ có mình Takemichi tả tơi mà Draken cũng mang bộ dáng bầm dập xước xát, quần áo lấm lem máu và bùn đất lẫn lộn, có Mikey trông khá khẩm nhất thì khuôn mặt điển trai cũng ôm nguyên một vết bầm to tướng.
_Hôm nay Takemitchy đã đánh nhau với Taiju thủ lĩnh hắc long. Cậu ấy ngầu lắm ấy.
Mikey cười cười giải thích, Akiko hơi bất ngờ nhìn về phía anh trai, em không biết đối thủ là người thế nào nhưng đã là thủ lĩnh băng đảng chắc hẳn sẽ rất mạnh. Nhìn ông anh trai tả tơi thế kia cơ mà, bờ môi mỏng thiếu nữ khẽ cong lên dịu dàng
_Nói là đánh nhau, Takemichi lại lì ra chịu đòn đúng không? Rất dễ để đánh nhau với những người yếu hơn mình, nhưng không phải ai để đủ can đảm đối đầu với kẻ mạnh hơn. Tên ngốc đó, chẳng có gì ngoài sự lì lợm.
_Yếu ớt với con gái, cả đánh đấm cũng yếu nhưng mà lúc khó khăn lại trở nên đáng tin cậy. Thật sự rất giống người đó nhỉ, Takemicchi ấy!
Nhìn chàng trai đang khóc lóc quỳ trước mặt bạn gái Draken chợt nhớ đến người anh trai đã mất của Mikey, Mikey cũng gật đầu mỉm cười, lại quay ra dỗ dành cô em gái nhỏ đang khóc thút thít vì cảm động.
....
Từ hôm giáng sinh đó Akiko đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa hai người. Em biết Ema không nói dối. Em cũng biết quan hệ giữa em và Mikey dần dần trở nên thân thiết hơn bạn bè bình thường.
Nhìn chú gấu bông khủng long xanh đặt đầu giường, Akiko nhớ lại những kỷ niệm ở cùng Mikey em biết bản thân có tình cảm đặc biệt với anh. Akiko cũng là lần đầu có những cảm xúc lạ lẫm như vậy, chẳng biết đối mặt với đoạn tình cảm này thế nào khiến cô gái nhỏ tâm trạng phức tạp ăn uống không ngon đến mức em còn chẳng buồn ra ngoài chơi vào đêm giao thừa với Takemichi nữa.
Thế nhưng tâm trạng bất thường của Akiko cũng bị mẹ để ý thấy, thế là bố mẹ đã lôi bằng được em cùng đi chùa đầu năm với hai người.
_Ái chà con gái chúng ta đã là thiếu nữ rồi.
Mẹ vừa vấn tóc cho Akiko xong không khỏi thốt lên khen ngợi, bố em ngắm con gái đáng yêu trong bộ kimono mới cũng gật gù
_Mẹ nó chọn khéo quá, quả nhiên là màu này hợp với Aki mà. Tuy là anh em sinh đôi nhưng Aki dễ thương hơn hẳn cái thằng Takemichi ngổ ngáo nhỉ.
_Đúng vậy. Aki nhà ta xinh sẵn rồi nên mặc gì chả đẹp.
_Bố mẹ...
Akiko bất lực nhìn bố mẹ kẻ tung người hứng, họ còn chuẩn bị cả kimono cho em từ khi nào vậy???
Bố mẹ Akiko hào hứng vui vẻ kéo em ra ngoài, Akiko biết từ nhỏ em đã thường xuyên phải theo ông ngoại đi luyện tập, rồi đi thi đấu đây đó không được ở nhà bên bố mẹ nhiều như Takemichi nên bố mẹ em thường cố gắng quan tâm em nhiều hơn mỗi khi em ở nhà.
Đặc biệt là sau khi ông ngoại qua đời, đã một thời gian Akiko suy sụp rất nhiều không chịu ra ngoài cũng không gặp ai, từ đó dù Takemichi mới đứa nghịch ngợm hay đi gây chuyện nhưng hai người lại càng lo lắng cho đứa con gái ngoan ngoãn Akiko nhiều hơn.
Tuy cứng cỏi, bản lĩnh và không hay khóc như Takemichi, nhưng Akiko lại rất nhạy cảm và hay suy nghĩ. Bố mẹ biết Akiko tâm sự, nhưng không muốn ép em nói ra, chỉ có thể dùng cách bầu bạn với con gái để Akiko biết được, tình yêu của bố mẹ luôn ở bên em.
_Ít khi mới được di dạo cùng con gái như thế này nhỉ. - Bố Akiko có chút ngậm ngùi
_Bố thật là, cứ làm như con không bao giờ đi cùng bố vậy.
_Thì trước giờ có đi đâu mà.
_Vậy nên gia đình ta nên cùng nhau ra ngoài nhiều hơn mới phải. Bắt đầu từ năm mới nhé.
Mẹ Akiko vui vẻ đề xuất
_Mẹ nó nói phải đấy, cứ hàng tháng gia đình ta lại đi chơi một lần thế nào?
_Bố nói như thể bố sắp xếp được công việc vậy.
Akiko khẽ phùng má tỏ vẻ giận dỗi, do đặc tính công việc bố em thường xuyên vắng nhà vì những chuyến công tác xa thế nhưng thực ra bố em luôn rất quan tâm đến gia đình. Lần nào đi xa bố cũng gọi điện hỏi thăm cả nhà, còn nhớ mua những món đặc sản hay quà lưu niệm cho ba mẹ con nữa.
_Bố nhất định sẽ cố gắng mà.
Bố Akiko quả quyết, ông biết bản thân thường xuyên bận rộn công việc nên ít quan tâm đến con cái, nhưng thật tâm ông luôn muốn dành nhiều thời gian hơn cho chúng
Akiko tủm tỉm cười khoác tay dựa đầu vào vai bố
_Con tin bố đấy!
Ông Hanagaki ngay lập tức ngã gục trước sự đáng yêu của con gái, rưng rưng xúc động
_Aki của bố ngoan quá đi mất. Bố cho con thêm tiền tiêu vặt nhé, không cho thằng ngáo Takemichi kia biết.
_Được ạ.
Cả nhà vui vẻ hòa vào dòng người tấp nập. Khi gia đình Hanagaki đến chùa cũng là lúc tiếng chuông chuẩn bị giao thừa vang lên. Mọi người háo hức ngước lên bầu trời ngắm nhìn những chùm pháo ra rực rỡ.
Tiếng chúc mừng năm mới rộn rã vang lên khắp nơi, khi mà Akiko đắm chìm trong sắc màu tuyệt đẹp của pháo hoa một vật thể lạ từ đâu bay đến hạ cánh ngay trúng trán em khiến đầu em đau điéng
_Á
_Aki con có sao không?
Akiko ôm trán nhăn nhó, bố mẹ em hốt hoảng lo lắng, em lắc đầu nói không sao lúc nhìn ra mới biết thứ vừa gây thương tích cho Akiko là một tấm thẻ ema (miếng gỗ viết điều ước)
"Ước gì mình trở thành anh hùng có thể cứu mọi người.
Takemichi Hanagaki "
Cầm tấm thẻ gỗ lạ hoắc có kí tên của Takemichi trên tay Akiko còn chưa kịp hiểu chuyện gì em đã thấy Takemichi và Mikey đang chạy đến
_Aki! Bố mẹ! Mọi người cũng ở đây à?
_Cái này là thế nào hả Takemichi?
Akiko tức giận phừng phừng cầm tấm gỗ ước của Takemichi lại chỉ vết đỏ trên trán mình
_AAAA Trả lại cho tao đi mà.
_Aki-chan, xin lỗi nhé là anh lỡ tay ném nó.
Mikey gãi đầu cười trừ giải thích, anh cao hứng muốn ném tấm gỗ của Takemicchi lên cao để trêu cậu ta không ngờ lại rơi trúng người khác, lúc thấy Takemicchi đuổi theo miếng gỗ, lại gọi tên Aki nên anh cũng vội vã đi theo.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái xinh đẹp trong bộ kimono màu tím nhạt với những bông cúc rực rỡ, mái tóc đen dài được vấn lên cao với bộ hoa cài tóc duyên dáng anh cũng ngây ngốc sững người trong giây lát.
Thấy Takemichi và bạn đều có mặt, bố mẹ Akiko liền để con gái lại chơi với bạn mà dắt tay nhau tận hưởng không gian riêng của hai người.
_Này Mikey, Takemicchi chúng mày làm gì ở đó vậy hả?
_Aki này – Thấy đám bạn Draken đang đi đến chuẩn bị tụ tập lại một chỗ, Mikey chợt nắm lấy tay Akiko cười tinh nghịch – Mình bỏ trốn đi.
_Dạ?
Khi Akiko lẫn Takemichi đứng đó còn chưa kịp hiểu gì, cô gái nhỏ đã bị Mikey kéo đi mất.
Mikey dẫn Akiko một mạch chạy băng qua dòng người đến khi chẳng còn thấy bóng dáng đám bạn đâu nữa, anh mới dừng lại ở một gốc cây lớn, quay lại nhìn em cười rạng rỡ như một đứa trẻ
_Tẩu thoát thành công!
_Anh ngốc hả, tự dưng lại kéo em bỏ chạy.
_Vì anh muốn đi riêng với Aki thôi.
Lời nói mờ ám không rõ ý tứ gì của chàng trai trước mặt khiến Akiko á khẩu. Thế mà Ema nói anh trai cậu ấy ngốc nghếch chẳng biết gì, có tên ngốc nào lại thả thính con gái nhà người ta một cách gian manh như thế đâu cơ chứ.
Đưa tay khẽ khàng xoa xoa lên vết đỏ mờ mờ trên trán Akiko, hàng chân mày dài trên khuôn mặt thanh tú của Mikey khẽ nhíu lại, anh áy náy vì lỡ tay ném thẻ gỗ trúng đầu em, nhưng anh cũng thấy rất may mắn vì nhờ nó anh lại được gặp em nhất là trong một ngày đặc biệt thế này.
Có chúa mới biết những ngày qua anh bị hành hạ thế nào, tâm trí lúc nào cũng tràn ngập hình bóng của em, ngày nào cũng mong được gặp em, dù là đi trên phố tình cờ bắp gặp một bóng dáng giống em vài phần cũng đủ làm anh ngoái lại trong hi vọng để rồi lại thất vọng khi người đó chẳng phải cô gái anh mong nhớ.
Đã biết bao lần anh nhấc điện thoại lên lại bỏ xuống, viết tin nhắn rồi lại xóa đi. Muốn được gặp em lại chẳng có lí do, cũng chẳng đủ can đảm. Mikey cũng không hiểu vì sao bản thân lại trở nên đắn đo do dự không dứt khoát như thế.
_Xin lỗi nhé, em còn đau không?
_Không đau, nhưng trán em có đỏ không? Trông em có kì cục không?
Thay vì sợ đau Akiko lại càng lo sẽ có vết đỏ hơn, có cô gái nào mặc kimono lại muốn mang vết bầm chình hình ngay giữa trán đâu cơ chứ.
_Không đâu. Aki là cô gái đáng yêu nhất hôm nay ấy chứ.
Vốn dĩ Mikey cũng chỉ nói những gì anh nghĩ một cách vô tư đầy hồn nhiên chẳng chút suy nghĩ, thế nhưng khi đôi mắt đen láy chứa cả bầu trời tinh tú lấp lánh mở to ngỡ ngàng nhìn anh, khuôn mặt trái xoan của cô gái nhỏ bỗng chốc đỏ ửng như trái cà chua thì Mikey cũng lập tức cảm thấy bối rối. Anh lúng túng không tự nhiên mà quay người về phía trước, cố gắng kìm nén trái tim rộn rạo trong lồng ngực, trong đầu không ngừng cảnh báo về sự dễ thương quá mức của người con gái anh thầm thương.
_À ở kia có ema kìa, chúng ta đi viết điều ước đi. -Hàng ema trước mặt lập tức biến thành một chiếc phao cứu sinh to đùng cứu vớt bầu không khí ngại ngùng giữa đôi trai gái.
Hai người cứ thế lúng túng tiến đến hàng ema, sau khi viết xong Mikey quay sang hỏi Akiko
_Bé Aki viết gì thế?
"Mong mọi người đều mạnh khỏe, hạnh phúc"
Akiko giơ miếng gỗ ước cho Mikey xem lại ngó sang miếng gỗ của anh
"Năm nay mong vẫn được chạy xe cùng mọi người"
Khi cả hai vừa treo biển lên, đột nhiên bị một cánh tay rắn chắc khóa cổ Mikey kéo anh về phía sau
Draken túm lấy đầu thằng bạn thân cười gian trêu trọc
_Thằng quỷ này được lắm. Dám bỏ anh em đánh lẻ với gái à?
_Kenchin...
_Hi, năm mới vui vẻ nhé bé Aki. -Bỏ qua Mikey đang giãy giụa kháng nghị, Draken cười vui vẻ vẫy tay chào Akiko
_Chúc mừng năm mới anh Draken, cả Ema nữa năm mới vui vẻ
Ema hùa với Draken nhìn hai người bằng ánh mắt " tôi biết cả rồi đấy" cười cười trêu trọc
_Hình như tụi này phá vỡ không gian ngọt ngào của hai người rồi nhỉ.
Akiko đỏ mặt xấu hổ, Mikey nói không lại liền kiếm cớ chuyển chủ đề
_Kenchin tao đói rồi, đi ăn đi.
_Ờ tao cũng thấy đói.
_Aki hôm nay dễ thương quá!
_Ema cũng vậy. Bộ Kimono đó đẹp lắm.
....
Đêm giao thừa đó của Akiko diễn ra trong ánh sáng rạng rỡ ấm áp của tình bạn, và cả những tình cảm bâng khâng le lói chưa gọi thành tên. Em cũng chẳng ngờ rằng một năm khởi đầu hạnh phúc trọn vẹn như thế lại diễn ra toàn mất mát và đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro