Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Điều quan trọng




Làn gió mát lạnh mang theo hương thơm nhàn nhạt của cỏ cây nhẹ nhàng vuốt ve gò má hồng của thiếu nữ, rồi lại luồn qua gáy nô đùa với những lọn tóc đen dài ỏng ả chải dài trên lưng em.

Ngồi trên thảm cỏ mềm mại, Akiko hít một hơi thật sâu, đôi mắt đen láy đắm chìm trong bầu trời mênh mông như một dòng sông chứa đầy tinh tú lấp lánh, tâm hồn em bình lặng giữa không gian yên bình, khuôn mặt nhỏ thoáng nét cười vui vẻ.

Con người cũng trở nên thật nhỏ bé dưới vùng trời lung linh đầy sao như vậy.

_Anh khát không?

Akiko quay sang hỏi chàng trai ngồi cạnh, em lấy một chai nước từ trong túi đồ khi nãy ở siêu thị đưa cho anh.

_Cám ơn em...- Nhận lấy chai nước từ tay em chẳng cần nhìn loại, anh vô tư mở nắp đưa lên miệng uống đến khi một vị chua mạnh lan tỏa nơi đầu lưỡi sộc xuống cổ họng khiến cho khuôn mặt điển trai nhăn lại kêu lên một tiếng thì Mikey mới đưa chai nước khả nghi lên nhìn dưới ánh sáng mờ ảo từ bầu trời đêm lấp lánh

Sữa chua uống vị chanh dây lại còn không đường...

Cái thằng cha nào nghĩ ra thứ kinh dị này vậy????

Tiếng cười khúc khích vui vẻ của con gái vang bên tai chàng trai trẻ mới ấm ức nhìn sang thủ phạm đang ngồi bên cạnh mình.

_ Chua tỉnh cả người đúng không? Em mua để uống lúc buồn ngủ đó.

_Aki kì quái!

Nếu đối phương là tên nào đó trong Touman thì Mikey đã đấm cho một cái chừa tội đưa cái thứ chua loét này cho anh rồi, thế nhưng với một cô gái như Akiko anh lại chẳng thể làm gì ngoài việc nhăn mày nhăn mặt ngửa cổ uống cạn hộp sữa chua kinh dị sau đó lại rùng mình thốt lên

_Chua!

Akiko bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó đáng yêu của chàng trai bên cạnh, đến khi anh uống xong rồi em mới lấy từ trong túi ra một chai nước khoáng mở nắp đưa lên miệng uống mặc cho Mikey kinh ngạc tin được trố mắt nhìn em bằng ánh mắt bất mãn

_Aki có nước khoáng lại đưa anh uống hộp sữa chua kinh khủng này à?

_Đáng đời anh. Ai bảo anh lừa em phóng nhanh như vậy.

_Nhưng vui mà...

Ném cho Mikey một cái lườm cháy máy, chẳng thèm để ý đến bộ dạng cự nự bất mãn của anh, em rất tự nhiên ngửa cổ tận hưởng từng ngụm nước trong vắt.

_Cho anh xin ngụm nước đi, cái vị sữa chua này ghê quá.

_Kệ anh!

Akiko đóng nắp chai cất sang một bên, Mikey lại nhoài người qua người em muốn với lấy chai nước khoáng trên nền đất

_Xin một ngụm thôi mà, Aki độc ác.

_Không cho...

Em tức giận đánh vào vai Mikey đẩy anh ra không cho đụng vào chai nước của mình, hai người giằng co một hồi, cuối cùng anh vẫn thành công cướp được chai nước, một hơi uống sạch cười vui vẻ như một đứa trẻ

_Sống rồi! Anh thề sẽ né cái sữa chua đó đến già...

_... Anh làm quá lên ấy chứ, chỉ chua một chút thôi mà.

_Không một chút đâu, đến giờ nó vẫn đọng vô cổ họng anh đây nè, bắt đền Aki đấy.

Điệu bộ trẻ con ấm ức kể tội của anh khiến em bật cười

_Chua như vậy có khiến anh quên hết chuyện phiền não không?

Mikey bỗng khựng lại trước câu hỏi của em, anh không biết là do anh thể hiện quá rõ ràng qua nét mặt hay vì em tinh tế nên có thể dễ dàng nhận ra sự u buồn ẩn sâu trong đôi mắt anh.

Anh thu lại nụ cười trên mặt, trầm ngâm vài giây rồi lười biếng nằm dài lên bãi cỏ, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu cả nền trời lấp lánh ánh sao

_Đôi lúc anh... chỉ muốn trở thành một đứa trẻ. Vô tư, chẳng phiền não, lo âu bất cứ chuyện gì.

_Muốn kể em nghe không?

Cô gái trẻ nghiêng đầu hỏi, Mikey ngước nhìn em, mắt Aki thật giống những vì sao trên bầu trời, lấp lánh tỏa sáng, trong thoáng chốc anh đã có suy nghĩ như vậy. Anh chợt vươn tay chạm vào lọn tóc đen dài như dòng suối mượt mà chảy qua vai em, lúc đầu hứng thú vì Akiko trông giống hệt Takemichi, sau đó lại bị cuốn hút bởi những động tác chiến đấu điêu luyện và đẹp mắt đó.

Mikey thích kẻ mạnh. Có lẽ vì vậy mà dù rất nhiều bạn bè xung quanh anh có em gái, anh lại chỉ đặc biệt để ý đến cô gái nhỏ bé lại có sức mạnh không thua kém gì con trai như em. Cũng chẳng biết từ bao giờ khi nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt thanh tú đó, lòng anh bỗng rộn rạo lao đao.

_Anh, Draken, Baji, Mitsuya, Kazutora, Pachin là sáu người đã lập lên Touman...

Thanh âm nhẹ nhàng chầm chậm vang lên trong không gian tĩnh lặng, em ngồi lặng yên lắng nghe câu chuyện của chàng trai ngồi cạnh.

Mikey kể cho em nghe rất nhiều, về việc anh và bạn bè quen nhau thế nào, chơi với nhau vui vẻ ra sao, về chuyện mười hai tuổi vì có thể danh chính ngôn thuận giúp Kazutora đối phó với Hắc Long mà cả đám lập băng đua xe Tokyo Manji. Cả cái bi kịch Kazutora và Baji vì muốn tặng quà sinh nhật anh mà đi trộm xe, lại lỡ tay giết chết anh trai anh. Kazutora vào trại cải tạo, còn Mikey đã tha thứ cho Baji, và Baji trở thành đội trưởng nhất phiên đội của Touman.

_Éo le nhỉ, Kazutora và Baji lấy xắp chiếc xe BoB của anh trai anh để làm quà sinh nhật anh...Kenchin nói hai đứa nó đều không muốn làm chuyện đó. Thì cũng đành vậy thôi. Anh đã tha thứ cho Baji rồi. Nhưng giờ lòng anh vẫn không yên.

Akiko cũng đã nghe Takemichi kể về chuyện Kazutora đã ra khỏi trại, thành no3 của Ba Lưu Bá La, Baji cũng rời Touman gia nhập Ba Lưu Bá La. Ngày 31 tháng 10 Ba Lưu Bá La và Touman sẽ quyết chiến tại bãi phế thải ô tô.

Phải đối mặt với hai người bạn thân hẳn anh khó khăn lắm

_Vậy anh định làm gì chưa?

_Là một thủ lĩnh anh phải diệt trừ mọi kẻ địch làm hại đến Touman, không tha thứ cho kẻ phản bội, đó là cách làm của Touman...

Nghe câu trả lời của anh Akiko khẽ thở dài, bởi em biết nếu làm được điều đó Mikey đã chẳng phải dằn vặt đắn đo như bây giờ.

_Anh có thể chiến đấu với anh Baji sao?

Mikey rất giỏi đánh nhau nhưng anh lại chẳng thể xuống tay với bạn bè mình. Akiko biết điều đó, bởi trong trận chiến ngày mùng 3 tháng 8 anh cũng từ chối đánh nhau với Peyan dù người đó đã phản bội lại Touman để tập kích trả thù Draken.

_Ừ, anh không muốn đánh nhau với Baji... Haiz khó chịu thật đấy. Nếu là Shin, không biết anh ấy sẽ làm thế nào nhỉ?

Những lúc phải đứng trước những quyết định khó khăn, Mikey lại không nhịn được nhớ đến người anh trai của mình. Trước đây luôn là Shin cho anh những lời khuyên bổ ích. Đến giờ thì chẳng còn ai nữa rồi.

_Anh Mikey, mọi người lập bang vì mục đích gì vậy ạ?

Đôi mắt đen sâu thẳm khẽ liếc nhìn em ngạc nhiên rồi lại quay về với bầu trời rộng lớn.

_...Anh muốn tạo ra thời đại của đầu gấu, đưa Touman thành bang hội số một Toyko này.

Mục đích của Touman sao...

Từ lúc Shin ra đi, anh đã muốn đưa Touman trở thành một bang hội có thể sánh ngang với Hắc Long ngày đó, như vậy có lẽ sẽ chạm đến được với Shin nhỉ.

_Đã là bạn bè thì có khúc mắc gì không phải nên nói rõ ràng với nhau sao? Đám con trai thì thích dùng nắm đấm để nói chuyện. Em nghĩ anh Mikey, anh Baji và cả... anh Kazutora nữa. Ba người có rất nhiều thứ phải nói rõ ràng đấy.

_ Kazutora đã giết anh trai anh, cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho nó.

Nhắc đến Kazutora lòng Mikey bỗng trở nên phức tạp, anh khẽ gằn giọng, trong phút chốc ánh mắt hiền hòa trở nên lạnh lẽo như phủ một lớp băng mỏng cứ như biến thành một con người khác.

Akiko hơi bất ngờ trước thái độ của Mikey, nhưng em cũng trải qua nỗi đau mất người thân, em hiểu cảm giác của anh, em biết thật khó để tha thứ cho kẻ đã cướp đi người quan trọng của mình.

_Dù sao thì anh Mikey nên nghĩ kỹ bản thân anh thực sự muốn gì, điều gì thực sự quan trọng với anh mới được.

_Điều thực sự quan trọng?

_Em không hiểu lắm về các bang hội. Nhưng dù trải qua chuyện gì em mong Mikey đừng đánh mất bản thân, luôn ghi nhớ mình chiến đấu vì cái gì, anh muốn đưa Touman lên đỉnh, hay muốn phóng xe cùng bạn bè, luôn ghi nhớ những thứ anh trân trọng nhất, anh sẽ không lạc lối và biết bản thân cần phải làm gì.

Cô gái trẻ khẽ cúi đầu trầm ngâm, đôi mắt đen láy của em dừng lại trên chiếc vòng bạc ôm lấy cổ tay mảnh khảnh của em với những hoa văn chìm hình lá phong được điêu khắc tinh sảo dọc theo thân vòng.

_Cái vòng này là món quà ông ngoại tặng em năm sinh nhật mười tuổi. Bên trên có biểu tượng lá phong là loài cây ông thích nhất. Nó cũng là lời chúc phúc của ông chúc em luôn sống yên bình trong tình yêu và hạnh phúc.

Nhắc đến ông khuôn mặt thanh tú của Akiko lại trở nên dịu dàng, em cười nhẹ tháo chiếc vòng tay đang đeo ra đeo lên cổ tay Mikey. Cổ tay anh to hơn tay em một chút nhưng vẫn rất vừa vặn.

_Cho anh mượn bùa hộ mệnh của em đó. Trước mỗi trận đấu em đều nhìn nó và ngẫm lại mục đích chiến đấu của mình là gì. Vì cái gì mà mình chiến đấu. Em mong Mikey cũng sẽ tìm được điều gì là quan trọng nhất với anh và anh sẽ không đánh mất chính mình.

Những lời nói nhẹ nhàng của em lại như ánh sáng lấp lánh lan tỏa khắp bóng tối bao phủ đáy mắt của chàng trai trẻ. Tâm trí anh dường như vỡ ra điều gì đó, như một kẻ lạc lối tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm tối tăm quanh co ngột ngạt không lối thoát.

_Aki triết lý cứ như bà cụ non. Hai anh em nhà Hanagaki giống nhau thật đấy nhỉ.

_Gì chứ!

Làn da cảm nhận cái cảm giác lành lạnh đến từ thứ trang sức bằng bạc sáng lấp lánh nơi cổ tay, Mikey ngồi dậy nhìn em mỉm cười

_Cám ơn Aki nhé. Anh mượn bùa hộ mệnh của em một thời gian vậy.

_Nhớ trả em đấy nhé.

Akiko nhẹ nhắc nhở. Cái vòng là kỉ vật của ông ngoại nên em quý lắm, bình thường em chẳng dễ dàng cho mượn vậy đâu. Có lẽ vì thương cảm với câu chuyện cuộc đời đầy sóng gió của Mikey hay đồng cảm vì anh cũng phải trải qua nỗi mất mát giống mình nên em muốn làm một chút gì đó giúp anh, ít nhất để anh có thể vững vàng hơn đối mặt với trận chiến phía trước.

_Hì hì... Muộn rồi anh đưa em về nhé.

Mikey đứng dậy đưa tay muốn đỡ Akiko, em cũng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cứng cáp đó đứng dậy.

Thế nhưng khi hai người vừa định đi về lại bị một đám côn đồ hơn hai chục người từ đâu tiến đến, bao vây lấy Mikey và Akiko. Nhìn bọn chúng kẻ nào cũng trang bị đầy đủ gậy gộc paton có vẻ như là có chuẩn bị mà đến.

_Nghe bảo Mikey vô địch đang hẹn hò với gái tao còn không tin. Nhãi ranh dạo này mày ngông lắm rồi đó. Cái đám trẻ ranh chúng mày không ngoan ngoãn ở nhà học bài cũng bày đặt lập bang hội à? Thắng được đám nhãi nhép Mobius liền thấy vẻ vang lắm nhỉ.

Một tên mặt sẹo có vẻ là tên cầm đầu đi đến, hắn châm điếu thuốc ngậm trên miệng, vẻ mặt kinh thường hất cằm nhìn Mikey

_Phải đó về nhà mà bám váy mẹ đi thằng trẻ ranh.

Đám đàn em xung quanh cũng hùa theo cười cợt.

Mikey đẩy Akiko về phía sau lưng mình, che chở em khỏi tầm nhìn của bọn chúng, khuôn mặt đang vui vẻ cũng trở nên trầm trọng.

_Chúng mày là ai?

_Nhóc con mày làm gì đã đủ tuổi hỏi tên tao.

_Mấy chục thằng cầm vũ khí để vây đánh thằng nhóc con như tao à?

Chàng trai tóc vàng khẽ nhếch môi cười nhạt khinh bỉ

_Nhãi con đừng có mà vênh váo, để anh mày dạy cho mày biết xã hội đáng sợ thế nào.

_Đại ca con bé đi cùng nó cũng xinh đáo để. Xử thằng Mikey xong bắt nó lại để anh em ta vui vẻ tý đi.

_Được rồi thằng nào cũng có phần.

Cả đám côn đồ lại cười ầm lên khoái chá với ý nghĩ dơ bẩn của mình.

_Đúng là lũ rác rưởi. - Mikey chán ghét nhìn đám người trước mặt, tâm trạng vừa tốt lên của anh lại bị những người này làm cho tồi tệ – Aki đứng im đây đợi một chút nhé.

Vừa dứt lời, Mikey đã xông đến, như một chú chim nhảy lên cao phi một đạp hoàn hoàn ngay trúng mặt tên cầm đầu khiến hắn ngã ngửa xuống đất không kịp phản ứng gì còn anh lại tiếp đất nhẹ nhàng đẹp mắt.

Akiko không khỏi khen ngợi chiêu thức hoàn hảo không khuyết điểm đó. Đây cũng là chiêu em hay dùng, nhưng em thường chỉ đạp vào bụng của đối thủ thôi chứ không dã man như Mikey.

_Đám rác rưởi vo ve theo bầy chúng mày muốn chết thế nào?

Đôi mắt đen sắc lạnh như diều hâu quét qua đám người còn đang tròn mắt nhìn nhau ngơ ngác.

Trên gương mặt băm trợn của đám côn đồ lại bắt có chút sợ hãi trước sức mạnh không thể ngờ của Mikey khi anh chưa đầy vài giây đã khiến thủ lĩnh của bọn chúng đo đất không đứng dậy nổi.

Sau đó một tên côn đồ lại gào lên

_Chúng mày còn chờ gì nữa. Cho nó một trận đi. Mấy chục thằng mà phải sợ nó à?

Nghe vậy cả đám người lấy lại khí thế tay lăm le gậy gộc xông vào Mikey. Anh nhẹ nhàng né từng đòn đánh vụng về của đối thủ, dáng người nhỏ bé chỉ cao hơn một mét sáu nhưng mỗi đòn tấn công anh vung ra lại tốc độ và mạnh mẽ không ai cản nổi, kẻ địch chỉ nhận một đòn của Mikey liền bất tỉnh nhân sự hoặc nằm gục không cựa quậy được gì.

Akiko không khỏi trầm trồ khen ngợi, quả nhiên Mikey là thần đồng võ học. Bị bất lợi cả về hình thể lẫn số lượng, vậy mà một mình anh áp đảo mấy chục con người cao lớn vũ khí đầy đủ, đòn nào đánh ra cũng nhằm đúng điểm yếu chí mạng. Tốc độ, sức mạnh, sức bền đều hoàn hảo. Vì dáng người thấp bé nên có vẻ Mikey thích sử dụng các đòn đá hơn là đấm, đòn đá có lực hơn và dễ tiếp tận đối thủ cao lớn hơn.

Nếu Mikey mà là cháu của ông ngoại em chắc ngoại em sẽ khóc vì vui mừng mất.

Khi kẻ địch đã dần gục hết, một tên cầm gao găm tiết cận Akiko, hắn bất ngờ túm lấy em dí dao vào cổ đe dọa rồi hét lớn

_Mikey! Mày còn dám kháng cự là tao giết con này đấy nhé.

_Mày...

Mikey bất ngờ quay lại nhìn, đôi mắt đen tối sầm tựa bóng đêm vô tận khiến người ta không khỏi run rẩy, máu của kẻ địch bắn trên gương mặt thanh tú đẹp như con gái, thân hình mảnh khảnh đứng giữa la liệt những kẻ thù nằm gục, trong phút chốc Akiko như mơ hồ thấy một đôi cánh đen tuyền tuyệt đẹp sải rộng sau vai tấm lưng gầy của chàng trai trẻ mà anh tựa như một ác quỷ mang vẻ đẹp thiên thần.

_Này mấy người đánh nhau lôi tôi vào làm gì.

Akiko không nhịn được lên tiếng trong lòng cảm thấy cực kỳ không vui, vừa nãy không phải do mải mê ngắm nhìn Mikey chiến đấu em đã chẳng bất cẩn để hắn dễ dàng tiếp cận như vậy. Tên côn đồ đang khống chế em thì đắc ý lắm, hắn vênh váo nhếch môi cười nhạo

_Bé cưng đừng có trách anh, trách thằng bạn trai em kia kìa. Chỉ cần nó ngoan ngoãn chịu đòn thì cưng sẽ không sao cả.

_Mày bỏ em ấy ra ngay!

Mikey hằm hằm tức giận tiến đến. Lũ khốn kiếp không biết liêm sỉ lại dám lấy Akiko ra làm con tin.

_Mày đứng im đấy, còn lại gần là tao đâm con này đấy. Tốt nhất là mày nên... hự

Nhân lúc tên côn đồ lơ là cảnh giác mà hua hua con dao về phía Mikey, Akiko dùng gót giày cao dẫm mạnh vào mu bàn chân hắn, lại cùi trỏ thụi một cái mạnh vào bụng kẻ xấu số. Trong lúc gã trai cao lớn còn đang ôm bụng ôm chân trong đau đớn, cô gái trẻ đã xoay người tung một cú đá cho hắn nằm sóng soài trên nền đất.

_Cầm dao uy hiếp một đứa con gái. Loại rác rưởi như mày không đáng mặt đàn ông.

Em khinh bỉ nhìn gã côn đồ co quắp dười đất, chiếc giày cao gót nhỏ xinh bỗng dưng giơ lên đạp mạnh vào hạ bộ của gã xui xẻo khiến hắn hét lên đau đớn bất tỉnh nhân sự.

Mấy tên còn lại ngơ ngác chứng khiến một màn vừa rồi cũng sợ hãi vứt vũ khí bỏ chạy tán loạn.

_Bé Aki ra đòn ác quá đấy.

Mikey sững sờ hồi lâu mới lấy lại tinh thần, anh nhìn nạn nhân đáng thương nằm dưới đất không khỏi rùng mình. Bị đạp như thế vào chỗ đó chắc là đau lắm, đến anh cũng phải toát mồ hôi một cơ mà.

_Hắn ta dùng hung khí uy hiếp em trước.

_Nhưng mà cũng không nhất thiết phải... phải...

_Anh có ý kiến gì à Mikey?

_Không dám... không dám...

Chàng trai trẻ mím môi vội lắc đầu nguầy nguậy, nghĩ đến những lúc phóng nhanh vượt ẩu trêu trọc Akiko anh lại thấy chột dạ. May mà em ấy chưa nổi điên đến mức dùng cái đòn dã man kia với anh nếu không thì dòng họ Sano từ nay về sau tuyệt hậu mất.

Akiko thấy biểu hiện của anh thì hài lòng cười nhẹ, em lấy khăn tay trong túi áo, lau vệt máu dài còn vương trên mặt Mikey ân cần dịu dàng như thể người vừa khiến gã côn đồ bất tỉnh nhân sự trên nền đất lạnh lẽo kia chẳng phải em.

_Có màu bắn lên mặt anh rồi nè.

_À... cám ơn em.

Một cỗ ngọt ngào len lỏi trong Mikey, không hiểu sao trái tim đang bình ổn bỗng trở nên loạn nhịp.

Mikey vui vẻ lấy xe chở Akiko về nhà, bờ môi mỏng không tự chủ mà vẽ lên một đường cong mềm mại. Trong Touman cũng có vài thành viên nữ, thường là bạn bè người thân của thành viên trong bang. Thông thường đám con gái tíu tít vây lấy Mikey, nói cười vui vẻ dù anh chả mấy khi để ý đến họ. Tuy nhiên bất kỳ đứa con gái nào nếu chứng kiến cảnh anh đánh nhau không khóc toáng lên thì cũng dùng ánh mắt kinh hãi nhìn anh.

Đó là lí do Mikey không thích dây dưa với con gái. Anh thân cận nhất chỉ có mình Ema.

Nhưng Akiko lại khác biệt, ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã biết em khác biệt. Một cô gái giỏi giang mạnh mẽ, dù đối đầu với anh cũng chưa từng run sợ. Ngay cả khi nãy ánh mắt em nhìn anh cũng không có chút kinh sợ ghét bỏ nào, lại còn ân cần giúp anh lau vết máu bắn trên mặt.

Akiko nào biết đâu hành động vô tư của em lại giống như sợi tơ hồng quấn lấy trái tim của chàng trai trẻ để anh đêm về vẫn bồi hồi ôm nỗi tương tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro