Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Yếu đuối hay kiên cường


Ở trên đời có rất nhiều nghịch lý, đôi khi vỏ bọc bên ngoài càng cứng rắn thì bên trong lại càng mềm yếu và dễ bị tổn thương.

Manjiro Sano hay còn gọi là Mikey là một chàng trai kỳ lạ. Akiko thấy nơi anh có rất nhiều sự đối lập thú vị. Một chàng trai nhỏ con nhưng lại sở hữu sức mạnh kinh người được tung hô là Mikey vô địch. Một người với tính cách vô tư hồn nhiên, tường như chẳng lo âu suy nghĩ chuyện gì trên đời lại vô cùng nghiêm túc với hoài bão lớn lao của mình.

Anh lúc nào cũng tỏa ra thứ hào quang lấp lánh, mạnh mẽ đầy tự tin khiến người khác nể phục mà tình nguyện đi theo. Dường như chẳng có chuyện gì có thể đánh gục được Mikey.

Cứ đi theo người đó thì sẽ chẳng bao giờ thua.

Một người mạnh mẽ như thế liệu có bao giờ yếu đuối và bất lực không nhỉ?

Akiko vẫn nhớ buổi tối hôm đó ngày mà em được nhìn thấy một Mikey yếu đuối rơi nước mắt trong thầm lặng.

Đó là một buổi tối đẹp trời ngày mùng 3 tháng 8, bên ngoài có lễ hội nên không khí vô cùng náo nhiệt vui vẻ, còn Akiko lại nằm dài trong phòng lắng nghe bản nhạc yêu thích. Em chẳng đi chơi lễ hội với anh trai vì không muốn làm bóng đèn giữa Takemichi và Hina, một phần cũng vì mệt mỏi khi Akiko đã mất cả hai ngày bận rộn để dọn dẹp, sửa chữa đống đồ trong sân nhà bị Draken và Mikey phá hỏng.

Có trời mới biết hôm đó Akiko đã bùng nổ thế nào khi em vừa từ câu lạc bộ karate về đến nhà lại chứng kiến cả một sân vườn tan hoang đổ nát mà chiếc xe đạp hay đi đã thành một mớ sắt méo mó, hay cái ván trượt yêu thích đã gãy làm đôi từ bao giờ. Lúc biết nguyên do là vì Draken và Mikey cãi cọ suýt chút nữa đánh nhau trong sân nhà, Akiko đã hét ầm lên, mắng bọn họ là đầu gấu hay sao lại phá phách như thế, sau đó thì cái tên Takemichi không biết xem hoàn cảnh còn đứng một bên lẩm bẩm "thì đúng là đầu gấu chứ còn gì nữa" đã ăn một trận đòn oan chịu thay hai tên thủ phạm thực sự.

Lúc đang lim dim chìm vào trong giấc ngủ thì cậu bạn Yamagishi đột nhiên lại gọi điện đến cầu cứu Akiko. Cậu ta kể với em chuyện Draken và Mikey bất hòa dẫn đến Touman chia làm hai phe. Tuy giờ hai người đó đã làm hòa nhưng có tin đồn phe theo Mikey không phục và đang nhắm vào Draken. Takemichi đang đi tìm Draken để cảnh báo. Cả nhóm Mizo cũng đang trên đường đến giúp Takemichi.

Nhận được điện thoại Akiko cũng vội vã thay đồ rồi đi ngay. Sau một hồi tìm kiếm em cũng thấy được nhóm Mizo đang bị một đám người mặc đồng phục Touman hành hung mà phía sau còn có Takemichi cùng Draken với vết thương lớn ở bụng.

Akiko vội vã xông đến, thành công đuổi được đám người Touman đi, sau đó cả đám lại hớt hải đưa Draken đến bệnh viện, thế nhưng trên đường đi, Draken đã hôn mê rơi vào nguy kịch.

"Bệnh nhân có vết thương sâu ở bụng và xuất huyết nhiều

Tim đã ngừng đập trên đường cấp cứu

Rất nguy kịch"

Cảnh tượng hôm nay cũng giống hệt ngày hôm đó.

Akiko không thích bệnh viện.

Nhìn hàng người bác sĩ y tá hối hả đẩy xe bệnh cùng chàng trai toàn thân dính máu nằm hôn mê với ổng thở trên mặt khiến em lặng người trong lo lắng.

Ngày hôm đó cũng như vậy. Em cũng bất lực nhìn ông ngoại hôn mê được đưa vào phòng mổ với vết đâm chí mạng ở bụng.

Vẫn là cái không khí căng thẳng đến nghẹt thở chỉ còn tiếng khóc rưng rức cùng tiếng nấc nghẹn đến thương tâm.

Khi Akiko còn đang chênh vênh trong dòng suy nghĩ, một bàn tay nhẹ đặt lên đỉnh đầu với mái tóc đen dài của em, vững vàng lại ấm áp.

_Draken-kun là người mạnh mẽ, nhất định anh ấy sẽ vượt qua được thôi.

Em quay đầu liếc nhìn người anh trai song sinh đứng bên cạnh mình, dù rằng sâu trong đôi mắt đen đó vẫn tràn ngập sự lo lắng cùng vô vần nỗi niềm không tên nhưng anh lại kiên cường xoa đầu động viên em.

Có lẽ anh phát hiện ra em đang nhớ về ngày giông tố đó, cái ngày hai đứa đứng chết chân nơi hành lang bệnh viện, nhìn chăm chăm vào ô cửa phòng phẫu thuật sáng đèn để rồi nhận về một cái lắc đầu của bác sĩ. Cái ngày mọi ánh sáng cuộc đời Akiko như vụt tắt khi em phải đón nhận sự ra đi của người ông ngoại mà em hết lòng thương yêu.

_Mikey!

Sự xuất hiện của chàng trai toàn thân ướt sũng đang từ từ tiến vào đã phá vỡ không khí ngột ngạt.

Trái với vẻ sốt sắng lo lắng của mọi người, anh lại trầm ổn bình tĩnh đến không ngờ.

_Kenchin xưa giờ là đứa biết giữ lời. Nó không đời nào bội tình bạc nghĩa mà chết ở nơi này. Nó đã hứa cùng tao giành lấy thiên hạ mà.

Nụ cười mạnh mẽ nở trên khuôn mặt thanh tú còn vương những dấu vết bầm tím. Nhờ có sự động viên của anh mọi người cũng dần bình tâm lại, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế dài trong phòng chờ đếm từng phút giây trôi qua.

Akiko nhìn mái tóc vàng ướt nước mưa nhỏ từng giọt tí tách xuống vai áo cũng chẳng còn khô ráo gì của Mikey. Một chiếc khăn tay trắng được đưa ra trước mặt anh, Mikey ngẩng đầu nhìn em, vẻ ngạc nhiên như sao băng thoáng vụt qua đôi mắt đên tựa bóng đêm vô tận đó, anh khẽ mỉm cười

_Cám ơn em.

Đáp lại nụ cười có phần gượng gạo đó, Akiko chỉ nhẹ gật đầu. Em biết dù tỏ ra mạnh mẽ như thế nhưng bây giờ người lo lắng nhất hẳn chính là Mikey.

Bóng dáng mảnh khảnh của em lặng lẽ rời khỏi khu phòng chờ tĩnh lặng, đi dọc dãy hành lang vắng người, em ngồi bên một dãy ghế dài trầm mặc nhìn vào bóng tối vô định cùng màn mưa trắng xóa.

Em không chịu được bầu không khí ở phòng chờ phẫu thuật. Dù có tự trấn an bản thân đến mấy, em cũng sợ cái cảm giác này, những giờ phút căng thẳng chờ đợi người thân chiến đấu với tử thần trong bất lực giống như một nỗi ám ảnh dằn vặt tâm hồn cô gái trẻ, cả câu xin lỗi của bác sĩ ngày đó trở thành bóng đen bao phủ cả tâm trí em.

Siết chặt lấy bàn tay có chút run rẩy, em hít sâu, để cái khí lạnh cùng mùi mưa tràn ngập trong phổi, để trái tim đang run rẩy bình tâm trở lại.

Akiko không biết bản thân đã ngồi ở đó bao lâu, em đứng dậy muốn về tụ họp với mọi người thì khi thân ảnh nhỏ bé đi qua khu sân sau vắng người lại có tiếng sụt sịt khe khẽ lại vô tình lọt vào tai em.

_Anh Mikey anh sao vậy ạ?

Nhận ra bóng hình quen thuộc của chàng trai đang ngồi gục bên bức tường lạnh lẽo Akiko liền hốt hoảng chạy đến.

Nghe tiếng em gọi Mikey ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt thanh tú khi nãy còn kiên cường mỉm cười trấn an mọi người giờ đây ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đen đỏ hoe lấp lánh nước thấy em thì trợn tròn kinh ngạc, bờ môi mỏng kinh ngạc mãi mới thốt lên lời

_...Aki!!!

Akiko cũng ngạc nhiên không kém, em ngơ ngác nhìn chàng trai tóc vàng lúng túng đứng bật dậy rồi lại hoảng hốt lùi về sau mà quên rằng phía sau anh là bức tường cứng nhắc khiến lưng anh đập bốp một cái.

_Anh bị thương ở đâu sao?... chẳng lẽ anh Draken...

Em nhìn hai mắt đỏ au của anh lại càng thêm lo lắng

_Không...không phải... chết tiệt đừng có nhìn anh...

Mikey vội vã xua tay, lại nhớ ra điều gì đó, vội vàng giấu khuôn mặt sau bàn tay lớn, né tránh ánh nhìn của em. Sau khi lau sạch những giọt lệ còn vương trên mặt anh mới lấy lại bình tĩnh từ từ giải thích với Akiko.

_Kenchin nó không sao. Phẫu thuật thành công rồi.

Cô gái trẻ nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, em mỉm cười.

_Vậy ạ? Thế thì may quá rồi. Em vào với mọi người đây. Anh có vào không.

Mikey cũng đi cùng Akiko. Bóng hai người đổ dài trên hành lang vắng người trong bệnh viện, không ai nói gì nữa, trong không gian chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng. Chợt Mikey lại lên tiếng trước

_... Vừa nãy... chỉ là bụi bay vào mắt thôi... Thật đấy!

Nhìn bộ dạng lúng túng ngại ngùng giải thích của vị thủ lĩnh Touman cùng vành tai đỏ ửng thấp thoáng sau những lọn tóc vàng óng, Akiko chợt cảm thấy chàng trai bên cạnh vô cùng đáng yêu, em khẽ cúi đầu bật cười khúc khích

_Vâng... em biết rồi.

Akiko chẳng biết trong khoảnh khắc đó chàng trai trẻ đi cùng em cũng chợt sững người, anh như lạc trong tiếng cười trong trẻo hồn nhiên cùng đôi mắt đen lấp lánh cong cong hình trăng khuyết đó.

Thế nhưng khi hai người đến phòng chờ hay ra ngoài sân bệnh viện thì đều không thấy một bóng người nào.

Mikey rút điện thoại ra muốn liên lạc thử với mọi người, lại thấy tin nhắn của Mitsuya nói mọi người giải tán về nhà rồi, cậu ta còn thay anh đưa Ema về nữa.

_Có vẻ như mọi người về hết rồi.

Nghe Mikey nói vậy, Akiko nhìn khoảng sân không một bóng người chỉ còn tiếng hó heo hút thì không khỏi bực bội bấm điện thoại chửi tên anh trai chết tiệt một trận

"Takemichi, mày vứt tao ở viện xong bỏ về một mình thế à?"

Takemichi ở đầu dây bên kia cũng kinh ngạc không kém, anh cứ nghĩ Akiko ở bệnh viện nhớ lại chuyện không vui, thấy không khỏe nên về trước, ai nghĩ con bé vẫn còn ở viện đâu chứ.

"Tao cứ nghĩ mày không khỏe nên về trước rồi...

Anh Draken còn đang phẫu thuật tao về thế quái nào được hả. Mày không biết gọi điện cho tao một tiếng à? Con lợn háo sắc quên anh em.

Xin lỗi, xin lỗi. Để tao đưa Hina về nhà xong quay lại đón mày nhé.

Dẹp đi, không thèm. Tao mà thèm mày bảo vệ đấy"

Em tức tối cúp máy cái rụp, thở dài một tiếng định chào Mikey rồi về thì anh lại đề nghị

_Để anh đưa em về.

_Dạ...? Thôi không cần đâu ạ. Anh mau về nhà nghỉ đi. Hôm nay anh vất vả rồi.

Em xua tay từ chối, hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, trông bộ dạng Mikey cũng thảm lắm rồi, em chẳng nỡ bắt người ta đi cả quãng đường dài đưa em về nữa.

_Khuya rồi. Con gái đi một mình không an toàn đâu.

_Em an toàn lắm ấy chứ.

Akiko bật cười khẳng định. Em đâu phải một cô gái chân yếu tay mềm. Kể cả Takemichi có đến đón em thì cũng là em bảo vệ hắn ấy chứ. Thế nhưng người bên cạnh nào có chịu nghe Akiko nói, anh đột nhiên nắm cổ tay em, kéo đi.

_Đi thôi xe anh ở đằng kia.

_hả... anh Mikey!!!

Akiko bất lực đành chỉ để Mikey lôi xềnh xệch đến nhà để xe. Tiếp xúc không nhiều nhưng em cũng dần quen với cái tính thích gì làm nấy của anh chàng này rồi. Thế nhưng khi nhìn con moto phân khối lớn CB250T của Mikey thì em lại ngập ngừng không dám ngồi lên.

_Sao vậy?

_Em... chưa bao giờ ngồi moto cả.

Akiko ngượng ngùng giải thích. Trước giờ em chỉ nhìn thấy nó trên đường hay trong tivi chứ chưa từng đi thử. Không hiểu sao em thấy hơi sợ.

Thấy Akiko ngập ngừng, Mikey liền hạ chân chống xuống khỏi xe, anh đạp hai chỗ để chân phía sau rồi lại ân cần đưa tay ra cười với em

_Nắm tay anh, anh đỡ em

Akiko phân vân nhìn Mikey một hồi thấy anh gật đầu động viên cô gái trẻ mới rụt rè đưa tay ra nắm lấy tay anh.

_Yên tâm đi, anh không để Aki ngã đâu. Em để chân vào đây nhé. Rồi đó.

Em cũng không ngờ chiếc moto chẳng có ai giữ vậy mà em ngồi lên nó cũng không hề đổ, vẫn đứng rất vững vàng. Thấy em lên xe ổn thỏa rồi Mikey cũng ngồi vào vị trí lái

_Nếu em sợ thì bám vào anh cũng được.

Tuy là Mikey chu đáo dặn dò như vậy thì Akiko da mặt mỏng, lại chưa từng tiếp xúc gần với con trai trừ người nhà nên em chẳng dám chạm vào anh dù cho trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Tiếng động cơ xe máy vang lên phá vỡ không gian tĩnh lặng, chiếc xe từ từ lăn bánh, chậm rãi nhẹ nhàng khiến cho cô gái trẻ trên xe cũng yên tâm phần nào. Hóa ra moto cũng không đáng sợ như em nghĩ.

Nhưng Akiko không biết một người vốn quen với tốc độ như Mikey nào chịu đi chậm được lâu, chưa đầy vài phút anh đã ngứa ngáy tay chân muốn phóng đi rồi

_Aki, cho anh mượn tay chút đi.

_Sao ạ...

Akiko chẳng hiểu anh định làm gì nhưng bị bộ dạng ân cần nãy giờ của Mikey đánh lừa, em vẫn đưa một cánh tay lên phía trước như lời anh nói mà chẳng hay biết chỉ vài giây sau em đã lập tức hối hận với quyết định của mình. Em không ngờ Mikey lại kéo tay em vòng qua eo anh

_Ôm chắc nhé.

Chẳng để cô gái trẻ đang tròn mắt ngỡ ngàng kịp phản ứng chiếc xe đột ngột tăng tốc độ, Akiko sợ hãi hét lên, lúc này em chẳng còn tâm trí để ý trai gái gì nữa, vòng cả hai tay liều mạng ôm lấy người trước mặt

_Anh Mikey!!! Đi chậm thôi!!!

Tiếng gọi phẫn nộ của em hòa cùng với gió, chàng trai tóc vàng thấy cô gái nhỏ phía sau sợ hãi ôm chặt mình thì bật cười vui vẻ

_Aki, đừng sợ. Mở mắt ra đi em.

Đôi mắt đen láy nghe theo lời dụ dỗ của anh mà he hé mở ra, ngay lập tức đập vào mắt em là cảnh vật hai bên đường lao qua vun vút khiến em giật mình vội nhắm tịt lại. Gió vù vù tại qua khiến tai em như ù đi, lại vang vọng tiếng cười sảng khoái của anh hòa trong làn gió

Lần thứ hai mở mắt ra Akiko cũng bớt sợ hơn, khung cảnh bên đường dần dần trở nên lung linh trong tròng mắt đen lấp lánh. Làn gió lạnh mơn trớn mái tóc đen dài được bện gọn gàng sau lưng em mang đến cảm giác thỏa mái lạ kì.

Mọi buồn phiền dường như đều bay theo gió.

Akiko chợt hiểu phần nào tại sao những chàng trai như Mikey lại yêu tốc độ đến vậy. Bởi vì họ có thể trút mọi phiền não, thả mình cùng những cơn gió mạnh, như một chú chim tự do, bay đến bất kỳ đâu nó muốn.

Thấy Akiko không còn sợ hãi nữa Mikey cũng cười vui vẻ

_Khi đã quen với tốc độ rồi, em sẽ yêu nó thôi.

Giống như cách mà anh yêu những phút giây chạy xe cùng bạn bè vậy.

Cuối cùng thì Mikey cũng đưa Akiko an toàn về đến trước cửa nhà, thậm chí em còn về trước cả Takemichi nữa, thế nhưng anh vẫn bị em đấm bụp một cái khá đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro