Chương 10: Tỏ tình
Dù Tokyo đã giũ bỏ lớp áo trắng xóa khoác lên mình bộ cánh lung linh chào đón một năm mới bằng ánh sáng ấm áp thì không khí se lạnh vẫn còn len lỏi trên từng con phố rong chơi theo làn gió buốt giá đủ để khiến người đi đường phải suýt xoa mỗi khi nó tinh nghịch nhào đến trao cho họ một cái ôm hay một nụ hôn lướt qua kẽ tóc.
Thế mà trong cái thời tiết chưa đến mười độ C đó, lại có một tên ngốc rủ Akiko đi hóng gió ăn kem.
_Lạnh...!
Khuôn mặt nhỏ xinh đỏ hồng trong không khí se lạnh, vị ngọt ngào thơm mát của vani hòa quyện cùng cái buốt giá tê cứng nơi đầu lưỡi khiến chả người cô gái nhỏ run lên khe khẽ.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó đáng yêu của em, chàng trai tóc vàng bên cạnh bật cười, anh cho nốt phần kem còn lại vào miệng để cái lạnh buốt đến tê dại tràn ngập trong khoang phổi, tâm trí dường như cũng được dội xô nước đá mà trở nên tỉnh táo
_Đã ghê!
Anh thở hắt ra một tiếng thỏa mãn đổi lại cái trừng mắt từ em
_Đã cái con khỉ.
Tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian thoáng đãng, anh dịu dàng xoa đầu cô gái nhỏ đang giận dỗi, đôi mắt đen sâu thẳm lại hướng về chân trời xa xăm ánh lên một màu xanh đầy hoài niệm
_Ngày xưa Shinichiro cũng từng dẫn anh đi ăn kem trong mùa đông như này. Anh ấy nói nếu không biết làm thế nào thì hãy dùng cái lạnh cho đầu mình tỉnh táo ra.
_Hai tên dở hơi.
Akiko không nhịn được thở dài, giống như gã anh trai đần của em, đám con trai toàn thích làm những việc vô tri mà em chẳng thể hiểu nổi.
_Haha...Đến Akiko mà còn nói thế thì quả nhiên Shin không được lòng con gái cho lắm nhỉ. Nhưng ổng nổi tiếng trong đám con trai lắm đấy. Hắc Long đời đầu từng đứng số một Kantou cũng là do ông ấy lập lên mà.
_Hắc long ấy ạ...?
Mikey hào hứng kể cho Akiko nghe về băng đua xe huyền thoại nổi tiếng một thời, cả khung cảnh vĩ đại khi lần đầu tiên anh được anh trai dẫn đến buổi họp băng cuối cùng nữa.
Nhớ về anh trai nhớ về những tháng ngày rực rỡ là một đứa trẻ được ngồi sau xe anh vô tư hồn nhiên chẳng lo âu bất kỳ chuyện gì trên đời, ánh mắt anh dường như cũng trở nên lấp lánh, rồi tất cả ánh sáng lại vụt tắt khi anh nhớ lại cái ngày định mệnh ấy.
_...Sau khi anh ấy mất, anh đã nghĩ nếu đưa Touman trở thành băng đảng số một thì có lẽ anh sẽ chạm tới được Shin.
...
Mikey cũng từng nghĩ mình cùng đám bạn sẽ ở bên nhau cho đến hết cuộc đời.
Nhưng...
_Anh Mikey...
Sự trầm mặc của Mikey khiến Akiko lo lắng, bóng dáng chàng trai vô tư vui vẻ lúc nào cũng tràn đầy tự tin trước mắt em giờ đây trở nên cô độc lạc lõng giữa không gian vô tận.
_Baji cũng đi rồi, Pachin và Kazutora thì bị bắt. Thành viên tạo lập Touman đã mất một nửa rồi...
Mẹ, anh trai, bạn thân, chiến hữu... Dường như những người quan trọng của Mikey từng người một cứ dần dần rời xa anh để lại khoảng trống ngày một lớn dần chẳng gì bù đắp nổi.
Là thủ lĩnh của Touman, lại là một kẻ cứng đầu lúc nào anh cũng tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra là mình ổn. Chỉ khi đêm về khi tất cả chìm trong không gian tĩnh lặng, khi con người đối mặt với bóng tối với những cảm xúc chân thật nhất của mình, anh chẳng thể nào ngăn được những nỗi niềm ngày một chồng chất ùa về xâm chiếm chả trái tim.
Anh chẳng biết vì sao trong màn đêm cô tịnh ấy, hình ảnh cô gái nhỏ với nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai khiến lòng anh cồn cào da diết. Muốn được gặp em, được nghe giọng em dịu dàng mềm mại, được thấy nụ cười khiến tim anh xao động, và đáng nhẽ phải giữ hình tượng đẹp trước em, thì khi đối diện với em anh lại thấy yếu lòng muốn được giãi bày tâm sự.
_ Thú thực anh thấy sợ... mất thêm một người bạn nào nữa. Anh chỉ nghĩ liệu con đường anh đang đi là đúng hay sai...
...
Những lọn tóc vàng chạm vai tung bay theo cơn gió lạnh mang theo nỗi buồn mang mác len lỏi trong đôi mắt đen láy của thiếu nữ trẻ. Lòng em thoáng bâng khuâng, rất nhiều thứ muốn nói nhưng nhất thời lại không biết mở lời thế nào.
_Haha chẳng ngầu chút nào nhỉ. Em quên đi nhé.
_Em thích Touman lắm.
Thanh âm của thiếu nữ vang lên nhẹ nhàng, đến khi ánh nhìn mang chút bất ngờ của chàng trai bên cạnh quay về phía em, Akiko mới nhẹ mỉm cười từ tốn
_Anh biết mà em không thích đánh nhau, cũng không thích côn đồ, nhưng em lại rất quý Touman. Touman không làm những chuyện xấu xa như một số băng đảng khác. Không ra tay với phụ nữ, không cướp bóc tống tiền, buôn bán chất cấm, luôn đánh nhau hết mình, không bao giờ chơi xấu. Em chẳng biết từ khi nào em lại yêu thích một băng đảng đua xe mà trước giờ em đều chán ghét. Có lẽ vì nó được dẫn lối bởi những người tuyệt với như anh Mikey và anh Draken.
_Aki...
Là thủ lĩnh của Touman, vốn chàng trai trẻ đã nghe nhàm những lời tán dương ca ngợi. Nhưng lần đầu tiên trái tim anh biết thổn thức trong lồng ngực vì sự công nhận của một ai đó, chỉ vài lời động viên của em cũng khiến anh như đứa trẻ được cho quà, tâm trạng nâng nâng xuyến xao từng hồi vì hạnh phúc.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt trong suốt mà thuần khiết lấp lánh tựa muôn vàn vì tinh tú đó, Mikey bỗng thấy chột dạ. Bởi anh biết anh chẳng tốt đẹp như em tưởng tượng, bởi cái phần xấu xa đen tối muốn phá hủy tất cả mà anh đang cố kìm hãm bên trong anh chẳng thể nào nói ra với em hay những người bạn tốt của mình.
_Anh chẳng tốt đẹp như Aki nghĩ đâu...
_Ema có nói chuyện với em. Với cô ấy Mikey cũng là một người anh tuyệt vời như anh Shinichiro vậy.
Mikey bất ngờ trước những gì Akiko vừa kể, sau khi Shin mất anh đã thầm hứa sẽ thay anh ấy chăm sóc mọi người, nhưng thật lòng anh không nghĩ anh có thể làm tốt được Shin... anh sao có thể sánh được với Shin chứ. Shin rất mạnh mẽ, đáng tin cậy còn anh lại nhiều lần suýt đánh mất chính mình.
_Anh...Có chuyện nghe rồi em sẽ không ghét anh chứ?
Thái độ ngập nhừng như đứa trẻ mắc lỗi của Mikey khiến Akiko khó hiểu. Em chưa bao giờ thấy anh có biểu hiện như vậy.
_Chắc chắn chẳng ghét nổi bằng lúc anh phóng nhanh vượt ẩu, hay cho em ăn kem trong thời tiết đưới mười độ được đâu.
Lời nói đùa của em khiến Mikey nhẹ nhõm hơn đôi chút, anh từ từ kể cho em nghe chuyện anh quen Kisaki như thế nào, chuyện cậu ta tiếp cận anh, nói có thể dùng tiền và sắp xếp người nhận tội thay để Pacchin được thả, Mikey khi đó đã đồng tình với phương pháp đó nhưng một nửa thành viên cốt cán của Touman lại kịch liệt phản đối. Cũng vì thế mà anh và Draken cãi nhau một trận to cuối cùng được Takemichi hòa giải.
_Chỉ mạnh thôi thì không đủ. Để đưa Touman lên đứng đầu còn cần cả bóng tối. Mà Kisaki chính kẻ thích hợp nhất sẵn sàng dẫn lối gánh vác cái bóng tối đó. Anh đã rất ưng cậu ta.
Vì để Touman lớn mạnh hơn Mikey đã cố tình làm lơ những cách làm dơ bẩn của Kisaki. Nhưng sau khi nghe Chifuyu kể chuyện Kisaki kích động trận chiến đêm giáng sinh, phản đội lại đội Takemichi, đưa dao cho Yuzuha xúi giục cô giết Taiju... cả đêm qua anh đã mất ngủ.
Từng câu chuyện của Mikey đều khiến Akiko bất ngờ, càng nghe đôi mày thanh tú càng cau lại, Akiko không thể nào chấp nhận được những chuyện xấu xa của gã con trai tên Kisaki đó, em cũng không thể ngờ Mikey lại có thể lặng lẽ cho qua những thứ đó.
_Anh nghĩ những việc hắn đã làm là đúng hay sai?
Đối diện ánh mắt trách móc nghiêm khắc của em anh cũng chỉ biết im lặng.
Vì đám bạn của anh đều là những đứa quá tốt nên anh chẳng dám kể với ai, cũng không dám nói về cái nhân cách xấu xa vẫn luôn chầu chực anh mất kiếm soát mà phá nát tất cả.
Thứ Mikey sợ nhất cũng là khiến cho em sợ hãi ghét bỏ anh.
Nhưng anh cũng không muốn lừa dối em.
_Mikey, năm xưa anh Shinichiro cũng làm những chuyện trái lương tâm để Hắc Long trở lên lớn mạnh sao?
Lời nói của Akiko giống một gáo nước lạnh.
Tất nhiên là Shinichiro không làm vậy, vì thế mà mọi người mới luôn tôn trọng đi theo anh ấy.
_Anh đã nói Hắc Long đời đầu là một băng tuyệt vời vừa mạnh mẽ lại vừa tỏa sáng mà. Nếu anh muốn biến Touman thành băng đảng mạnh nhất để chạm tới anh Shin vậy thì anh càng phải giữ gìn những điều đó chứ. Biến Touman thành băng đảng mạnh nhất nhưng lại khiến nó trở nên biến chất xấu xa trái ngược với hoàn toàn với ý chí Shinichirou thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Không phải sao?
Mikey chợt nhận ra suy nghĩ của bản thân đang trở nên lệch lạc đến thế nào. Chăm chăm vào mục đích khiến Touman trở nên mạnh hơn từ lúc nào anh đã quên đi ý nghĩa thực sự của nó.
_Em chỉ là một người ngoài, em không có tư cách can thiệp vào chuyện nội bộ của Touman. Nhưng là một người bạn em chẳng thể nào nhìn Mikey đi lầm đường được. Anh quên ý nghĩa chiếc vòng em đưa anh mượn rồi sao. Đừng quên đi mục đích ban đầu, đừng đánh mất chính mình. Mikey... việc anh trăn trở băn khoăn nhiều như vậy chẳng phải anh cũng nhận ra bản thân đang lạc lối hay sao?
Mikey thấy bản thân mình thật ngu ngốc, anh chỉ đang theo đuổi những danh xưng bề ngoài mà quên đi ý nghĩa thực sự anh cần hướng đến.
_Anh... là đồ ngu ngốc nhỉ.
Nhìn chàng trai cúi đầu khổ sở, Akiko lại nở nụ cười vui vẻ, em đưa tay nhẹ véo đôi má phúng phính của người đối diện, kéo anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của mình.
Chẳng hiểu con trai kiểu gì mà da mặt còn mềm như da con gái thế chứ.
_Mikey ngốc. Anh mà làm hỏng Touman là em giận em đòi lại cái vòng đó. Đừng tưởng anh lờ đi không trả em là em cho anh luôn nhé. Em không quên đâu đấy.
Đối diện với đe dọa của em Mikey chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, ngậm ngùi xoa hai bên má đỏ ửng sau khi đã bị em dày vò chán chê.
Dù sao cũng thật may mắn vì Akiko chẳng hề tỏ ra ghét bỏ anh dù cho anh từng làm nhiều chuyện sai trái.
Akiko còn bất ngờ hơn nữa là lần đầu tiên Mikey lại rủ em đi họp băng cùng mình. Quen nhau cũng lâu nhưng em chỉ biết về những cuộc họp băng Touman qua lời Takekichi kể. Với lại biết tính em không thích mấy băng đảng đua xe nên anh cũng chưa bao giờ gọi em đến chơi cùng cả.
Hơn nữa Mikey lại còn đích thân đến đón Akiko đi. Nếu là họp băng thì Akiko bảo Takemichi dẫn đi cũng được, mà đúng hơn là Akiko nên làm thế vì em không ngờ rằng việc được Mikey đưa đến buổi họp băng nó lại gây chú ý kinh khủng đến thế nào.
Nếu ai không hiểu thì cứ thử tưởng tượng bị mấy trăm cặp mắt nhìn chằm chằm từ lúc em bước xuống từ mô tô của Mikey mà xem. Tò mò, kinh ngạc, hiếu kỳ, ghen tỵ kiểu gì cũng có... cảm giác cứ như muốn lột sạch đồ em để soi xét từ đầu đến chân vậy.
_Bé Akiko hôm nay cũng đến à?
_Em chào anh ạ.
Vừa thấy em và Mikey từ xa Draken đã chạy đến chào hỏi, còn không quên cười ranh ma huých vai thằng bạn thân
_Bộ để Takemichi dắt Akiko đến thì sợ lạc đường hay sao mà đích thân thủ lĩnh Touman phải chạy xe đi đón người đẹp vậy.
Chàng thủ lĩnh tóc vàng bị trêu trọc lại liếc nhìn những ánh mắt tò mò đang hướng về mình, không biết nói gì chỉ có thể tức tối đấm vào hông Draken một cái chữa ngượng. Mà Akiko ở đó cũng chẳng khá hơn, ngại ngùng nhìn xung quanh, lại mừng rỡ bắt được cô gái trẻ đang chạy đến từ phía xa như bắt được vàng
_Ema!
Ema đến cũng chẳng khá hơn lại hùa vào cùng Draken trêu trọc em thêm cả một hồi.
Sau khi giao Akiko cho Ema chăm sóc, Mikey cũng bắt đầu buổi họp băng của mình.
Không khí từ ồn ào đã thay đổi 180 độ trở lên tĩnh lặng và uy nghiêm. Akiko đã nhiều lần xem Takemichi khoa chân múa tay miêu tả lại buổi họp bang Touman tuyệt vời thế nào, mọi người ngầu ra sao nhưng khi chứng kiến cận cảnh hơn bốn trăm con người đồng loạt cúi chào một chàng trai nhỏ con đang lạnh lùng nghiêm túc bước trên từng bậc thang đi đến vị trí cao nhất em vẫn không khỏi cảm thấy sững sờ rung động.
Khác với vẻ thân thiện đùa cợt thường ngày, Mikey lúc nào vô cùng nghiêm túc đứng một bên quan sát Draken duy trì buổi họp, cho đến khi lời anh nói ra khiến cả Touman rúng động
_Kisaki mày bị khai trừ.
Có lẽ ngoài Mikey và Draken thì chỉ có Akiko là không cảm thấy kinh ngạc. Em biết để đưa ra quyết định như vậy Mikey đã trăn trở suy nghĩ nhiều thế nào. Có lẽ gọi em đến cùng họp bang để em chứng kiến việc này là cách anh thể hiện quyết tâm thay đổi sửa chữa mọi sai lầm của mình.
Buổi họp kết thúc trong tiếng bàn tán xì xầm của sự hoang mang, hoài nghi lẫn suy đoán.
Từ bỏ Kisaki, từ bỏ lực lượng ba trăm năm mươi người, Touman chỉ còn lại vẻn vẹn hơn một trăm người. Sự thay đổi quá lớn khiến cho mọi người nhất thời chưa thể thích nghi kịp.
Thế nhưng Mikey vẫn bình tĩnh lạ thường. Thực lòng mà nói quyết định này khiến anh thấy thanh thản hơn. Con đường hướng đến vị trí số một vẫn còn rất xa, nhưng anh tin Touman nhất định sẽ làm lên thời đại.
_Anh không hối hận đấy chứ?
Cười nhẹ một cái như câu trả lời, những ánh đèn lấp lánh từ con phố phía bên kia bờ đê rộng lớn sáng lung linh trong đôi mắt đen tuyền của chàng trai trẻ.
Cơn gió mát lạnh mang theo hơi thở mùa xuân thổi tung bay tà áo bang phục đang nhuốm mình trong ánh trăng bạc sáng vằng vặc.
Akiko cũng hiểu chuyện không lên tiếng để Mikey chìm đắm trong khoảng không tĩnh lặng. Mỗi khi có tâm sự anh đều thích chạy xe đến một nơi vắng người ngắm nhìn thành phố ồn ã xô bồ từ xa trong yên tĩnh.
_Hồi nhỏ Shinichirou thường đưa anh đến đây hóng gió. Nơi này có rất nhiều kỷ niệm của hai anh em. - Chợt Mikey lên tiếng, anh quay ra nhìn Akiko mỉm cười - Vì vậy anh cũng muốn chia sẻ nó với em.
_Cái này cho em.
Mikey lấy trừ túi áo ra một cái hộp nhỏ dúi vào tay Akiko khiến em tò mò mở ra xem thử.
Bên trong là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một mặt trăng khuyết ôm lấy bông hoa hồng đính đá lấp lánh.
_Akiko !
Còn chưa hiểu gì, Mikey đột nhiên lớn tiếng khiến Akiko giật mình tròn mắt nhìn anh, sâu trong ánh mắt nghiêm nghị đang đối diện với em kia dường như còn có cả sự căng thẳng hồi hộp
Em là người con gái đầu tiên dạy anh biết thế nào là thổn thức thương nhớ
Là đóa hoa rực rỡ ngát hương khiến cho anh nguyện dùng cả đời chở che bảo vệ.
Là ánh trăng sáng giữa trời đêm âm u luôn ở bên động viên cổ vũ, soi sáng cho anh con đường đúng đắn.
Dù trong lòng có ngàn vạn tâm sự và anh đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói thì khi đối diện với em mọi câu chữ dường như bay sạch chỉ còn trái tim rộn ràng trong lồng ngực với những nỗi lòng thuần túy nhất
_Anh thích em. Xin em hãy hẹn hò với anh.
Lời bày tỏ bất ngờ của Mikey khiến Akiko nhất thời chấn động, xung quanh trở nên yên ắng đến mức dường như Mikey nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cùng khuôn mặt căng thẳng của mình phản chiếu trong tròng mắt tròn đen láy của em.
_Manjiro...
Im lặng hồi lâu rốt cuộc Akiko cũng lên tiếng, em đưa chiếc hộp đựng sợi dây chuyền trong tay ra , khẽ cười tủm tỉm để lộ núm đồng tiền đáng yêu, đôi mắt đen cong cong như vầng trăng khuyết
–Đeo cho em đi!
_Hả... ừ...
Ngạc nhiên, khó hiểu đến vui vẻ bao nhiêu khung bậc cảm xúc biến hóa trên khuôn mặt chàng trai trẻ chỉ trong một giây ngắn ngủi.
Mikey lúng túng cầm lấy cái hộp nhỏ, lóng ngóng mãi mới lấy được chiếc dây chuyền ra, dù khuôn mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng bàn tay vụng về tháo móc dây đã tố cáo tâm trạng thực sự của chủ nhân nó, sau một hồi vật lộn mãi chiếc móc khóa mới chịu nghe lời.
Thấy bộ dạng Mikey bối rối ngượng ngùng vòng tay đeo dây chuyền cho mình Akiko không khỏi nhịn cười, khác với vẻ tự tin hàng ngày giờ anh lại có phần ngốc nghếch như Takemichi vậy.
Thiếu nữ nhẹ nhàng đưa tay vén vài lọn tóc đen ra sau vành tai, hai hàng mi cong khẽ chớp, bờ môi anh đào mềm mại vẽ lên một nụ cười rạng rỡ, khẽ nghiêng đầu nhìn chàng trai trước mặt
_Đẹp chứ?
Em không biết rằng chỉ một nụ cười duyên dáng cũng khiến tim người thiếu niên tóc vàng như muốn ngừng đập.
Xin em đừng cười như vậy nhất là khi sợi dây chuyền anh tỉ mỉ lựa chọn còn đang sáng lấp lánh trên chiếc cổ mảnh khảnh đó, như một lời yêu thủ thỉ kín đáo thì thầm bên tai, khiến anh chìm đắm trong áng mây hồng ngọt ngào hạnh phúc.
Trong giây lát anh dường như quên mất đi ngôn ngữ mà bờ môi chẳng thể thốt lên bất cứ câu từ nào hoàn chỉnh.
_... đẹp...
Đẹp hơn cả ánh trăng sáng vằng vặc trong ngày thu tháng tám.
Phải chăng chỉ cần em đứng đấy thôi tất cả mọi thứ đều trở nên lu mờ, và trong đôi mắt kẻ si tình chẳng còn thấy bất cứ điều gì khác ngoài một thiên thần rực rỡ tựa ánh ban mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro