Chương 1: Chàng trai màu nắng
Người ta thường nói mối tình đầu thường dang dở, nhưng cũng là mối tình đẹp nhất khiến người ta lưu luyến mãi không quên.
"Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc đi. Ở đây không có ai cả. Em sẽ khóc cùng với anh mà."
"Dù chuyện gì xảy ra cũng hãy nhớ là anh yêu em nhé."
Ray rứt, quyến luyến
Có ngọt ngào, vui vẻ.
Có cả nước mắt lẫn chia li.
Tình yêu đầu của Akiko giống như một ly cafe sữa, vừa ngọt vừa đắng, để lại dư âm khiến cho em nhớ mãi một đời.
Đến tận bây giờ Akiko vẫn nhớ buổi sáng mùa hè năm đó, khi ánh nắng tháng bảy nhuộm vàng mái tóc của anh, đem cái màu sắc rạng rỡ ấy đọng lại lấp lánh trong đáy mắt đen láy mộng mơ của thiếu nữ.
Chàng thiếu niên năm đó rạng ngời phóng khoáng tựa như một mặt trời nhỏ tỏa ra ánh hào quang rực rỡ khiến trái tim nhỏ của em xao xuyến rung động, em cũng chẳng biết từ bao giờ lại chót đem lòng thương anh, thương tính cách ngây ngô trẻ con, thương cả bờ vai gầy gánh vác đầy trách nghiệm.
Tình yêu ấy mà, trẻ con lại tùy hứng lắm, chẳng cần báo trước nó cứ bất ngờ gõ cửa trái tim em vào một ngày nắng đẹp, đột ngột lại ngỡ ngàng cũng như cái cách cả hai gặp được nhau ngày hôm đó.
Ai mà ngờ được ấn tượng đầu tiên Akiko để lại cho Mikey lại là một đá như trời giáng vào ngay trúng bụng anh chứ. Em vốn chẳng phải một cô gái bạo lực hay lỗ mãng đâu thậm chí còn luôn được khen là hiền lành và cư xử đúng mực nữa. Nhưng lúc nghe tin anh trai mình bị hai gã côn đồ lạ mặt dẫn đi thì em bị cơn giận che mất lí trí mà chẳng thể bình tĩnh nổi nữa, mà khi đó anh cũng mải ngẩn ngơ trước một em gái có khuôn mặt giống thằng bạn mới quen như hai giọt nước đến mức quên cả né tránh cú đá đang hướng thẳng đến mình kia.
Sau đó thì cũng tại Mikey cơ, chàng trai nghịch ngợm đó còn chẳng để cho Takemichi giải thích, thậm chí cố tình trọc giận để em lao vào đánh nhau với anh.
_Dáng vẻ chịu đòn của Takemicchi rất ngầu cơ mà nhỉ?
Câu nói đó của Mikey là thật lòng đấy, nhưng nó lại chẳng đúng hoàn cảnh đâu, nhất là khi Akiko còn đang hiểu lầm gã trai đô con với hình săm rồng trên thái dương đi cùng anh chính là tay Kiyomizu -thủ lĩnh cao trung Shibuya đã bắt nạt anh trai em suốt thời gian qua.
_Tôi ghét nhất loại người như anh. Có sức mạnh nhưng lại dùng nó để bắt nạt người khác. Thật đáng khinh. Tôi sẽ không để anh động đến Takemichi nữa đâu.
Từ khi còn nhỏ Mikey đã luôn thích kẻ mạnh, bạn bè xung quanh anh cũng toàn người mạnh, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh gặp được một cô gái mạnh mẽ như em. Cơ thể mảnh khảnh nhỏ bé của cô gái trẻ lại mang sức mạnh khiến anh chẳng thể lơ là, tuy là muốn thử em thất đấy nhưng nếu anh mất cảnh giác thì những động tác chiến đấu điêu luyện đó sẽ cho anh ăn đủ ngay.
Ánh nắng vàng ươm trải dài trên mái tóc đen tuyền như dòng suối mượt mà, phấp phới theo từng động tác chiến đấu thuần thục, em như một nàng vũ công trình diễn một điệu múa tuyệt đẹp khiến lòng người ngây ngẩn.
Trong một khoảnh khắc anh thoáng ngẩn ngơ như một con chim nhỏ chót lạc vào bầu trời mênh mông trong đôi mắt đen láy kiên định không chút sợ hãi của cô gái trẻ.
Nhìn theo hai con người đang mải mê chiến đầu giữa sân trường đầy nắng, chàng trai trẻ được em gái bảo vệ - Takemichi đứng một bên thì lại lo quýnh cả lên, anh túm lấy anh bạn cao lớn bên cạnh ra sức nhờ Draken đang xem kịch vui ngăn Mikey và Akiko lại.
_Kệ đi, đang vui mà, Mikey chỉ đang muốn thử em gái mày thôi chứ không làm bé ấy bị thương đâu mà sợ. Nhưng em gái mày cũng mạnh lắm chứ không vừa đâu nhé.
Draken nhìn cách chiến đấu của Akiko thì cũng không khỏi gật gù khen ngợi. Từng động tác của em đều rất nhanh gọn dứt khoát, chứng tỏ đã được đào tạo bài bản chuyên nghiệp. Không ngờ thằng nhóc Takemicchi lù đù ngáo ngơ lại có một em em song sinh lợi hại như vậy.
_Tất nhiên rồi, Aki là đương kim vô địch Karate Nhật Bản đấy. – Câu nói của Takemichi khiến Draken không khỏi trố mắt ngạc nhiên, nhưng ánh mắt của Takemichi lúc này chỉ dán vào hai con người đang không ngừng đấu qua đấu lại mà lo lắng không yên- Nhưng hai người đó mà còn đánh nữa không khéo giáo viên gọi cảnh sát đến mất.
Tuy là anh em song sinh nhưng Takemichi và Akiko khác nhau một trời một vực cũng như màu tóc hiện giờ của hai người vậy. Đối lập hoàn toàn với tên anh trai ngốc nghếch, lười biếng, cả ngày chỉ thích gây chuyện và làm trò con bò với đám bạn thì Akiko lại là một cô bé ngoan ngoãn, dịu dàng, luôn cư xử đúng mực. Thậm chí dù thường xuyên nghỉ học vì phải đi giao lưu thi đấu thì thành tích học tập của Akiko tốt hơn Takemichi. Bạn bè hai người còn thường hay đùa Akiko mới là Hanagaki hàng thật, còn Takemichi chỉ là hàng nhái made in china mà thôi.
Tuy là chẳng thích mấy chuyện đánh nhau vô nghĩa, nhưng chỉ cần Takemichi gặp chuyện Akiko chẳng bao giờ ngại ngần xông vào. Ngày hôm qua sau nhìn thấy anh trai bị đánh toàn thân bầm tím, không chỗ nào là không bị thương, mặt bầm dập đến mẹ còn không nhận ra, Akiko đã nổi giận đùng đùng, nhất quyết đòi đi tìm thủ phạm tính sổ. Takemichi phải quả quyết mọi chuyện đều được giải quyết xong rồi, thuyết phục cả nửa tiếng cô bé mới chịu bỏ qua.
Akiko là tuyển thủ karate quốc gia nên có thời gian em thường xuyên phải đi giao lưu thi đấu. Đến hôm nay đi học lại, đến trường hỏi thăm bạn bè Akiko mới biết được Takemichi và đám bạn thân hình như đã đắc tội với Kiyomizu thủ lĩnh cao trung Shibuya. Mà Kiyomizu là một thành viên của băng đảng đua xe Tokyo Manji, là một tay giang hồ thứ thiệt. Em chẳng thể ngờ những kẻ đó lại ngang ngược đến mức đến tận trường để bắt Takemichi đi như vậy.
Bốp!
Một cú đá hướng thẳng đến đầu Mikey bị anh dùng tay chặn lại, Akiko lùi lại vài bước.
Tiếng ồn ào vang lên khắp trường, học sinh các lớp cũng đang kéo nhau đổ ra ngoài chứng kiến trận so tài của hai người.
Akiko không để ý đến xung quanh nữa, đối phó với kẻ trước mặt em không thể phân tâm được, khi nãy nhận một cú đá toàn lực của em mà vẫn có thể đứng vững thong dong như vậy, chưa kể từ đầu đến cuối gã này chưa hề nghiêm túc, thậm chí còn chả thèm đánh trả lại em.
Akiko rất giỏi, nhưng suy cho cùng chỉ là một cô gái, động tác của em quá thượng võ, giống như trong một trận đấu võ vậy. Khác hoàn toàn với Mikey, trong mắt một thần đồng võ thuật, từ nhỏ lại lăn lộn qua bao trận chiến mà chẳng có quy tắc với tinh thần thượng võ nào như anh, tấn công của Akiko rất ngây thơ và dễ đoán.
_Anh... đang đùa với tôi đấy à?
Phong thái ung dung của Mikey khiến cho Akiko cảm thấy tức giận. Em cảm giác mình cứ như con mèo nhỏ xù lông bị anh ta trêu đùa vậy.
_Aki mày hiểu lầm rồi!! Mikey-kun và Draken-kun là bạn tao đấy! Bọn họ đã cứu tao khỏi tay thằng Kiyomizu đó!
Khi Akiko còn đang phân vân không biết đối phó với Mikey thế nào thì Takemichi đã đứng một bên hét lớn khiến em khựng lại, khuôn mặt thanh tú ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì hết nhìn anh trai lại nhìn Mikey.
Bị Takemichi phá hỏng việc tốt, chàng trai tóc vàng bĩu môi chán nản thu lại tư thế chiến đấu, hai tay đút túi quần ung dung đi đến trước mặt Akiko
_Takemicchi bản nữ à, em mạnh lắm đấy. Từ giờ em cũng là bạn anh luôn nhé.
_Gì cơ...?
Đôi mắt đen láy chớp chớp khó hiểu nhìn người con trai cười đẹp như ánh mặt trời trước mặt. Chẳng để em có thời gian để suy nghĩ tiếng quát của thầy giáo thể dục đã khiến cả đám giật mình ngoái lại
_Này mấy đứa kia, làm loạn gì ở sân trường vậy hả?
_Thôi chết rồi giáo viên đến rồi.
_Chờ gì nữa mau chạy thôi Takemicchi!
Cứ thế hai anh em Hanagaki bị Mikey cùng Draken kéo đi, ngày đầu đi học lại sau khoảng thời gian nghỉ phép của Akiko vì mối duyên phận kỳ lạ này mà phải cúp tiết.
Bốn người đạp xe đạp chạy trên con đường nhỏ yên tĩnh dọc bờ sông, Takemichi đèo Akiko vừa đi vừa kể lại mọi chuyện cho em nghe.
Thì ra Kiyomizu Masataka là một thành viên của băng Tokyo Manji còn gọi tắt là Touman, Mikey là tổng trưởng của băng Touman, Draken là phó tổng trưởng. Kiyomizu lấy danh nghĩa Touman tổ chức những trận đánh ngầm và mọi người đến cược tiền, Takemichi và đám bạn chính là nạn nhân phải tham gia những trận đánh đó, nhưng cuối cùng Mikey biết chuyện vào đã dẹp hết tất cả. Mikey thấy hứng thú vì Takemichi dám một mình chiến đấu Kiyomizu với nên đã kết bạn với anh.
_Xin lỗi! Xin lỗi! Là lỗi của em, chưa tìm hiểu kỹ mọi chuyện mà đã tấn công anh như vậy.
Sau khi hiểu rõ mọi chuyện Akiko vô vùng áy náy, em thực muốn đánh bản thân vài cái, tự dưng lại nóng vội ra tay mạnh như vậy.
Nhìn cô gái trẻ ngồi sau xe đạp không ngừng cúi đầu xin lỗi, Mikey ngồi sau xe Draken cười cười xoa vùng bụng bị Akiko đá trúng nói đùa
_Không sao. Vui mà. Tuy là giờ bụng vẫn hơi ê ẩm một chút.
_Em xin lỗi ạ!
Akiko vội vàng cúi đầu lần nữa. Bị em đá như vậy chắc chắn là bụng anh sẽ bị bầm tím rồi. Vậy mà vẫn không hề tức giận còn cười nói với em.
_Ấy, anh đùa thôi, em ngẩng đầu lên đi. – Thấy Akiko nghiêm túc xin lỗi như vậy Mikey lại vội xua tay không trêu em thêm nữa- Không ngờ Takemicchi yếu nhớt lại có một em gái song sinh lợi hại như vậy, ngộ nhỉ. Em tên gì?
_Em là Akiko. Akiko Hanagaki.
_oh... là Aki à. - Chàng trai trẻ khẽ gật gù lẩm nhẩm tên em rồi nở một nụ cười rạng rỡ. -Anh là Manjiro Sano. Nhưng Aki gọi là Mikey được rồi. Còn đây là Kenchin.
Vừa nghe đến biệt danh Kenchin chàng trai có hình xăm rồng trên thái dương đã nhăn mày khó chịu
_Đã bảo đừng gọi tao như thế mà. Anh là Ryuguji Ken thường gọi là Draken.
Akiko khẽ ngẩn người khó hiểu trước cách gọi của Mikey. Aki là tên mà người nhà vẫn gọi, còn bình thường bạn bè đều gọi em là Akiko. Ngoài người nhà ra chưa có ai thân mật đến mức gọi em là Aki như vậy cả.
Nhìn ra vẻ băn khoăn của em Draken giống như người đồng cảnh ngộ, cười xòa lên tiếng giải thích
_Bé Akiko đừng để ý, Mikey nó thích gọi thế nào là cứ gọi thế đấy.
Nghĩ đến tên của Takemichi cũng bị gọi thành Takemicchi, dù có chút không quen nhưng Akiko cũng đành bỏ qua, dù sao em cũng đang có lỗi hơn nữa người ta là ân nhân của Takemichi nên em chẳng dám bắt bẻ nhiều. Akiko cũng không ngờ, chàng trai với ngoại hình nhỏ nhắn khiêm tốn này lại là thủ lĩnh của băng đua xe nổi tiếng.
_Mà sao Akiko mạnh thế mà Takemicchi yếu nhớt vậy?
Chợt Draken thắc mắc
_Draken anh không cần nói thẳng như vậy đâu.
_Tôi cũng tò mò nữa.
Đối diện với ánh mắt hiếu kỳ của hai chàng trai trẻ, Akiko và Takemichi cười chừ, em gãi đầu giải thích
_... Ừm... ông ngoại em là quân nhân lại rất đam mê nghiên cứu võ thuật. Ông chỉ có mình mẹ em là con, mà mẹ em lại không hứng thú với võ thuật. Sau đó ông định dạy bọn em học võ. Mẹ em phản đối dữ lắm không muốn bọn em phải theo chế độ rèn luyện khắc khổ như trong quân đội của ngoại, hai người cãi nhau rất to. Năm bọn em 4 tuổi, ngoại âm thầm bắt cóc Takemichi về quê tính đào tạo Takemichi vài năm, ai dè hôm đó bọn em đổi giường cuối cùng lại bắt cóc nhầm em. Sau đó thấy em lại có thiên phú nên nhận em làm đệ tử luôn.
_hahaha
_Ông ngoại Takemicchi đỉnh thật đấy.
Nghe câu chuyện kì quái của Akiko, Draken và Mikey không khỏi bật cười, tiếng cười giòn tan của hai chàng thanh niên hòa vào ánh nắng chói chang của ngày hè.
_Cho hỏi... Sao Mikey-kun lại hứng thú với tôi vậy?
Takemichi suy nghĩ chuyện gì đó chợt lên tiếng, anh không hiểu anh có gì khiến cho người như Mikey chú ý.
_...Hỏi vớ vẩn
_Xin lỗi...
_Tao...có một anh trai hơn mười tuổi... nhưng mất rồi. - Giọng Mikey bỗng hơi trầm lại, mang theo hoài niệm - Anh ấy liều mạng lắm sẵn sàng khiêu chiến với kẻ mạnh hơn mình.
_Ngầu thật đấy! – Takemichi khẽ gật gù. Anh luôn thích những mẫu người như vậy.
_Takemicchi mày giống anh ấy lắm.
Chợt Mikey nhìn Takemichi mỉm cười.
Câu nói của anh khiến cho cả Takemichi lẫn Akiko đều ngạc nhiên. Nụ cười mang theo nét buồn thương của chàng trai đó lại khiến em đau lòng.
Có lẽ vì Akiko cũng hiểu cảm giác đau khổ trống vắng khi mất đi người thân thế nào.
_Thời buổi này người ta hay chê cười đầu gấu là bọn quê mùa. – Từng bước chân của Mikey chậm rãi in dấu trên nền cỏ xanh ngắt, giọng kể của anh vang lên đều đều mang chút hoài niệm, Akiko cũng không hiểu vì sao trong mắt em, bóng lưng gầy của anh cũng rộng lớn vững vàng như khung cảnh mênh mông trước mặt vậy
_Thời anh tao, quanh đây đông đảo dân tổ luôn, họ chạy khắp khu nẹt pô ầm ỹ. Ai cũng ngông nga ngông nghênh đánh nhau suốt ngày. Nhưng họ tự làm tự chịu. Vậy thì quê mùa chỗ nào?
Mikey ngồi xuống thảm cỏ dầy, gió thổi lồng lộng luồn qua mái tóc vàng của anh, đáy mắt phản chiếu hình ảnh con sông trải dài vô tận và thành phố phồn rộng lớn. Khác với vẻ vui đùa lúc trước, giờ anh lại trở nên nghiêm túc lạ kỳ.
_Thế nên tao sẽ xây dựng một thời đại của đầu gấu.
Akiko chẳng ngờ lời tuyên bố đầy tự tin lại kì lạ của chàng trai trẻ đó lại khiến em nhớ mãi. Lí tưởng của anh, hành động của anh giống như một thế giới mới em chưa từng biết đến vừa lạ lẫm lại cuốn hút đến lạ kỳ. Suốt những năm tháng về sau này thì trong lòng em vẫn lưu luyến làn gió mang theo hương vị con sông dài hòa cùng ánh nắng chói chang ngày đó, mùi thơm của cỏ của đất, và cả chàng thiếu niên mái tóc vàng màu nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro