#4
Makino nhìn Shinichiro đang sầu đời cùng với khuôn mặt chuẩn bị phát khóc đến nơi làm Makino bị bối rối
- ngoan nào chúng ta lựa nhanh rồi sau đó chị dẫn em về nhà nhé được chứ
Makino ôm lấy shinichiro lên. Mỗi lần Maso sắp khóc cô đều ôm lấy cậu bé dần nó trở thành thói quen
Hành động bất ngờ của cô làm cậu đỏ mặt vì đó giờ ngoài mẹ cậu chưa có bất kì cô gái nào ôm cậu như vậy
Makino không để ý đến biểu hiện của shinichiro. Cô nàng dẫn Maso đi mua những thứ cần thiết còn lại rồi thanh toán
- của chị là 2 triệu yên cho tất cả ạ
Nhân viên nét mặt tươi rói nói cũng phải thôi nay được fuba ghé thăm. Makino thanh toán nhanh rồi dẫn Maso đi, trên tay còn bồng shinichiro đang to mắt nhìn
- 2 triệu yên... Em chưa thấy số tiền nào lớn như thế. Chị giàu thật đấy
Shinichiro đôi mắt lấp lánh nhìn Makino. Cô có thể nhìn thấy biểu tượng yên đang hiện bên trong
- chị bình thường thôi không giàu đâu
Makino đáp lời Shinichiro bàn tay cô xoa nhẹ mái tóc mềm cậu bé. Ah đúng thật trẻ con thật đáng yêu
- chị em cũng muốn được bế....
Maso khó chịu nhìn về vòng tay đang bế shinichiro. Cậu ghét cách chị cậu cưng chiều người khác như thế. Vốn dĩ những điều đó chỉ được dùng lên cậu
Chỉ riêng cậu!
Vòng tay của chị cũng chỉ được ôm cậu mà thôi...
Makino nghe thấy em trai khó chịu ngay lập tức thả shinichiro xuống rồi ôm lấy Maso lên. Cậu nhóc vui vẻ mỉm cười
Cuối cùng chị vẫn yêu cậu hơn tất cả
shinichiro bất lực nhìn Maso rồi ngoan ngoãn nắm lấy tay Makino
cả 3 đi đến quán kem gần đó rồi mua cho hai đứa trẻ hai cây kem to
- chị xin hay bao nuôi em đi hay nhận em làm em trai cũng được. Em cũng muốn được như M-
Shinichiro ôm lấy chân makino không cần mặt mũi mà ăn vạ ngay tại quán kem của người ta
- chị... Em đau bụng
Maso ôm lấy bụng mình đau đớn nói, khuôn mặt nhăn nhó lại
- có đau quá không ? Cảm thấy trong người như nào rồi
Makino lo lắng ôm lấy Maso, tay xoa bụng của cậu nhóc nhằm làm dịu cơn đau đi
- hình như nó bớt đau rồi nhưng vẫn còn nhói lắm...
Maso yếu ớt nhìn Makino, bàn tay ôm lấy cổ rồi tựa đầu vào vai cô
Một góc mà Makino không nhìn thấy mà chỉ có Shin thấy. Maso mỉm cười đầy vẻ khiêu khích chẳng giống một người bị bệnh
Miệng cậu nói vài từ mà shin đọc được qua khẩu hình miệng là
- xin cái tuổi
Shinichiro: " không được tức không được mắng vì sự nghiệp được fuba bao nuôi ráng nhịn "
Makino nhìn Maso rồi lại đến Shinichiro cuối cùng cũng thở dài nói
- em biết đường đến nhà thuốc không dẫn chị đi rồi về nhà nhóc nhé
- em biết đường để em dẫn chị
Shin mỉm cười ngoan ngoãn. Makino nắm tay cậu bé đề phòng shin đi lạc, trên tay là Maso cùng với đống đồ mà cậu bé chọn
[ tua đến đoạn về nhà shin]
- Võ đường nhà Sano.... À đây rồi nhà em đây đúng chứ
Makino nhìn xung quanh tìm nơi Shinichiro nói. Cậu chỉ nhớ được cảnh vật xung quanh mà tự mò về chứ không nhớ nhà mình khu nào
- vâng ạ cảm ơn chị dẫn em về chị có muố-
Shinichiro vừa định mở cửa thì cánh cửa bỗng mở ra đập vào mặt Shin làm cậu ngã ra đất
- ôi trời ạ tôi quên mất thằng con trai tôi r- ơ Shin ?
Mẹ Shinichiro nhìn đứa con trai mình một cách bất ngờ rồi ôm lấy cậu bé
- mày còn biết đường về tao tưởng mày sẽ bỏ nhà ra đi chứ
- sao mẹ nghĩ thế ?
- vì tao muốn mày làm thế
-...
- mẹ giỡn thôi vào ăn cơm đi trưa rồi
Người mẹ mỉm cười vỗ lưng cậu nhóc một cái mạnh. Cú đó đau đấy nhìn mặt thằng nhóc nhăng nhó như thế là biết
- nãy có 2 người giúp con... Ủa vừa mới ở đây đâu rồi nhể ?
Makino nhìn cảnh gia đình đang nhận lại người thân thì đã bỏ đi trước đó. Maso lúc này đang lim dim mắt nhắm mắt mở nên cô đang cõng cậu
- sao nào không giả đau bụng nữa à ?
Makino cười rồi nói làm Maso đỏ mặt úp mặt vào lưng cô rồi nhỏ nhẹ nói
- chị biết từ lúc nào thế...
- từ đầu, chị mày trải sự đời rồi đấy, tiểu lừa đảo này nay lớn rồi muốn lừa cả chị à
Makino buồn cười nhưng lại không dám cười. Cậu nhóc nhỏ nhà cô sẽ xấu hổ đến giận cô mất
Maso ngại ngùng núp vào lưng người chị mình. Hơi ấm từ đôi vai cùng với việc cậu vì háo hức nên ngủ trễ và sáng dậy sớm làm cậu thiếp đi với nụ cười trên môi
Sự may mắn nhất trên cuộc đời của bạn là gì ?
Thật khó để đưa ra câu trả lời cụ thể vì chúng ta vốn tham lam. Không có nhất chỉ có hơn mà thôi
Nhưng đối với Maso, may mắn cả cuộc đời này chỉ có 1 và duy nhất 1
Là có Makino xuất hiện
Makino im lặng bước về nhà, dưới ánh nắng buổi trưa gay gắt, dòng người vẫn vội vàng và tấp nập như mọi ngày
Bóng của cả hai dưới ánh trời gay gắt đổ lên nền gạch. Chúng chồng lên nhau khăng khít, đan xen như không thể tách rời
Một ngày trôi qua một cách chậm rãi và bình thường như mọi ngày khác
[....]
Tôi viết bản thảo từ 22/6 rồi cơ mà không nhớ đăng... Đến giờ mới nhớ ra
À quên nữa dành cho những ai không xem tag truyện thì bộ này là gb không phải bg nkaaaaa
Ai kì thị or không thích thể loại này thì có thể quay xe :3
Iu iu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro