Quyết tâm
Cô bị quấn băng quanh người nhìn như cái kén vậy "thật khó chịu"
"Em thấy sao rồi" shinichirou bước vào với giỏ hoa quả trong tay
"Không sao, trừ việc mấy cái băng trên người thật vướng" cô nhíu mày đáp
" anh đã nói em không nên đi đánh nhau mà, ít ra nên dẫn theo vài người chứ cứ đi một mình vậy?"
"Shin à em không muốn nói về chuyện đó nữa"
"Thật hết cách với em"
"Mà thằng keizou lo cho em lắm đấy nhưng nó đi tẩn mấy tên kia rồi chắc lát nó sẽ đến"
"Keizou sao?" Đây là người thân với cô nhất khi ở hắc Long anh ta coi cô như em gái còn cô coi anh ta là em trai vì anh ta chỉ được cái to xác nhưng cô đã nhiều năm không gặp anh ta rồi
"Tao đây,sao chúng mày biết tao đến vậy" một bóng người cao to bước vào phòng bệnh đằng sau là một người nhỏ bé hơn hẳn
"Ồ chúng mày đến rồi à có cả wakasa kìa" shin vừa gọt táo vừa nói
"Bọn tao mới đi đánh cái lũ không biết điều đấy xong, chỉ là một bang nhỏ mà giám đánh người của hắc long tụi nó đúng là chán sống"keizou gào lên
"Anh yên lặng chút đi đây là bệnh viện mà" cô khó chịu lên tiếng. Đã đau khắp người giờ lại thêm điếc tai sao cô có thể quyên được cái tính tức giận là gào thét của keizou nhỉ?
"Còn mày nữa, sao? Mày hay tự hào vì thông minh mà? Thế mà để mấy đứa tép riu đánh ra như vậy à?" Keizou hạ giọng nói
"Thôi đi keizou để em nó nghỉ" wakasa vừa ăn táo shin mới gọt vừa nói
"Nếu không phải chúng nó chặn đánh hội đồng với dùng vũ khí thì anh nghĩ em sẽ thua à" cô tức giận
"Thế nên tao đã nói là đừng đi đêm một mình mà mày có nghe đâu hả giờ tốt rồi nhìn khác gì cái xác ướp không?"
"Được rồi keizou ăn miếng táo hạ hoả này" wakasa vừa đưa táo cho cô vừa đưa cho keizou
"Mày đừng bênh nó nữa phải mắng nó một trận nó mới chừa, táo mua ở đâu ngọt vậy?"Anh ta ăn miếng táo ấy rồi cầm luôn cả quả táo ngồi gặm
"Ở dưới cổng ấy"
"Lát t đi mua tiếp"đúng là dễ bị phân tâm mà
"Các anh em muốn xuất viện"
"Mày ở yên đó nhìn mày vậy mà muốn xuất viện à?" Keizou trừng mắt nhìn cô
"Keizou nói đúng đấy mina em chưa khoẻ hẳn đâu" shinichirou nói
"Để em ấy xuất viện đi"
"Mày nói gì vậy wakasa không thấy nó đang bị thương à"
"Mày nghĩ nó mà muốn xuất viện thì mày ngăn được sao" wakasa nhíu mày nói " để nó xuất viện đi chúng ta về quán nào mấy đứa trong bang cũng đang lo cho nó đấy"
" chỉ có anh là hiểu em thôi wakasa"
"Tao không hiểu mày thì ai hiểu được" wakasa xoa đầu cô "nào về thôi tao ghét không khí trong bệnh viện"
Thế là cô được xuất viện nhưng phải quay lại vài lần để thay băng thật phiền phức
"Em muốn ngồi xe với anh shin"
"Được rồi lên đi" shin dắt xe ra nói
"Keizou bế em đi em đau chân quá leo không được" cô nói giọng đáng thương nhìn keizou
"Rồi rồi đừng nói giọng ấy nữa, nổi hết da gà" Keizou xách cô lên rồi bỏ lên xe shin " về thôi tao đói rồi"
Bốn người, ba chiếc xe đi trên con đường tấp nập gió lùa qua tóc cô khung cảnh này là điều cô vẫn luôn ghi nhớ. Những ngày tháng tuyệt vời nhất. Cô sẽ bảo vệ nó bảo vệ mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro