Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXX: Nàng...thật sự là nữ nhân của hắn?

Lúc mà Ngụy Khôi gần như sắp 'gần đất xa trời' thì cánh cửa bị đạp ra một cách không thương tiếc, từ bên ngoài một bóng hình bước vào.

-Dừng tay lại!

Chính xác đó không ai khác ngoài nữ chính siêu ngầu của chúng ta, Diệu Nguyệt, thấy cô vào, lực trên tay Ngọc Hoành hơi yếu lại, cô thấy vậy  nhếch môi, khoanh tay đứng dựa vào cửa như đang xem một vở kịch hay.

-Chà, nếu như ta không tới kịp thì có phải hoàng cung sắp có tang lễ không nhỉ?

Ngọc Hoành nhếch môi, thả Ngụy Khôi đã ngất xỉu xuống đất, bước tới gần cô, Ngọc Hoành cười trào phúng nâng cằm cô lên:

-Người cũng biết lựa thời cơ mà đến nhỉ?

-Ta lại nghĩ mình đến hơi trễ đó, nếu không thì Tiểu Bạch đã không bị người khống chế.

-Hừ, cái tên si tình như hắn, chỉ cần nghe vài câu kích động là đã mất kiểm soát rồi. Còn người, đừng nghĩ lần này có thể cứu được hắn, ta không sơ suất như lần trước nữa đâu.

-Haizz, thật sao, vậy mà ta còn tưởng người sẽ để cho ta làm vậy lần nữa đấy, có lần đầu thì ắt sẽ có lần sau mà.

-Người...

Khóe môi Ngọc Hoành giật giật, cái nữ nhân này cũng thật là...vô sỉ quá! Cô nghiêm túc lại, gạt tay y ra.

-Đủ rồi, người không được động tới Ngụy Khôi!

-Sao vậy? Người đau lòng? 

-Đau lòng thì cũng chưa hẳn, nhưng hắn trên danh nghĩa cũng là phu quân của ta, chừng nào chưa ra khỏi Ngụy Quốc thì ta không thể để hắn chết được.

-Chậc, chậc, nữ nhân không ngờ người cũng nham hiểm như vậy đó.

-Con người cả thôi, người cũng như ta!

-Ta không phải con người!

Cô nhún vai.

-Đối với ta, người hay quỷ,quỷ hay thần, đều như nhau cả.

-Người...thú vị đó, được rồi, lần này ta tạm tha cho hắn, nhưng sẽ không có lần sau đâu.

Ngọc Hoành như nhớ ra điều gì đó, đập vai cô.

-À quên, chút nữa, người nhớ giải thích với tên hoàng đế kia nhé! Đừng để hắn mất kiểm soát nữa đấy, không là ta không đảm bảo gì đâu!

-Hả? Giải thích? Người nói cái...

Cô chưa kịp nói xong thì quanh người Ngọc Hoành phát ra luồng ánh sáng tựa hào quang, lúc nó biến mất thì cũng là khi Tiểu Bạch trở lại, y mất chỗ dựa ngã xuống, cũng may là cô đã đỡ kịp.

-Phù, còn may...Mà sao tên này nặng thế nhỉ?

.

.

.

-Ư...

Tiểu Bạch dần dần mở mắt ra, nhìn kỹ xung quanh một lượt, khuôn mặt lơ mơ như con nai tơ.

-Đây là đâu vậy?

'Cạch'

Cánh cửa mở ra, bước vào chính là cô, nhìn thấy người trên giường đã tỉnh, cô cũng không mấy ngạc nhiên hỏi:

-Tỉnh rồi?

Y nghe tiếng liền quay sang, thấy cô thì trên khuôn mặt lộ rõ sự vui mừng, hai mắt sáng rực lên.

-Diệu Nguyệt!

Cô cười thầm, tên này thật giống trẻ con. Nếu để thần dân Tiêu Quốc biết được cô gọi hoàng đế lãnh khốc, tàn nhẫn của họ là trẻ con thì chắc sẽ đồng loạt té ngửa mất.

-Diệu Nguyệt, ta đang ở đâu vậy?

Cô ngây ra, trong mắt không giấu được sự kinh ngạc, tên này vậy mà...quên những chuyện đã xảy ra rồi? Cô bước tới, nhìn thẳng vào mắt y.

-Người...quên hết mọi thứ rồi sao?

-Ta...chỉ nhớ là mình đã cùng Ngụy Khôi đối chấp, sau đó...ta không còn nhớ gì cả.

-À, ta hiểu rồi! 'Hm, xem ra Ngọc Hoành kia đã bỏ đi đoạn ký ức lúc nãy rồi.'

Tiểu Bạch nhìn cô ôn nhu, sau đó như nhớ ra chuyện gì đó, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, đâu còn là bộ dáng lãnh đạm mọi ngày nữa.

-Diệu Nguyệt...

Y khẽ gọi tên cô, cô đi tới gần Tiểu Bạch, nhẹ giọng:

-Có chuyện gì...A?

Chỉ trong vòng một giây, cô đã nằm gọn trên giường, phía trên là Tiểu Bạch, cô nhíu mày định nói gì đó thì y chặn lời cô lại bằng một nụ hôn sâu. Nhưng lần này, cô lại có vẻ thoải mái hơn, không hề phản kháng lại, được rồi, nếu như không tính tới chuyện Tiểu Bạch đang chế ngự hai tay của cô.

.

.

.

Nụ hôn kết thúc, để lại sợi chỉ ám muội giữa hai người. Cô thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ lên trông thấy, đáng ghét, tên này lại dám... Đẩy Tiểu Bạch ra, Diệu Nguyệt ngồi dậy chỉnh tề lại, quay mặt lại nhìn tên động kinh kia.

-Tiểu Bạch, người làm sao...

Chưa kịp dứt lời thì y ôm lấy thân thể của nàng vào lòng, cô giật mình tính đẩy y ra thì cảm nhận được dòng nước ấm trên vai, cô nhíu mày, y khóc sao?

-Tiểu Bạch...

-Diệu Nguyệt, đừng...đừng rời xa ta, ta...ta không muốn mất nàng.

Còn đâu bộ dáng lãnh đạm của một vị vua nữa, bây giờ y chỉ như một đứa trẻ đang nỉ non mẹ đừng rời xa mình thôi. Cô bất giác mỉm cười, thật trẻ con a~

-Ta không đi, được chưa?

-Nàng...thật sao?

-Ân

Cô đẩy Tiểu Bạch ra, đợi mọi thứ đã đâu vào đấy( tức đợi Tiểu Bạch bình tâm lại) mới mở lời.

-Nói cho ta biết, người làm sao vậy? Tự dưng lại khóc?

Tiểu Bạch nghe vậy thì cười buồn, quay mặt sang một bên, cất tiếng.

-Nàng...thật sự là nữ nhân của hắn?

-Hả?

Cô nhíu mày, cười méo xệch, y nói cái gì vậy? Nữ nhân của ai cơ?

-Tiểu Bạch, người nói cái gì vậy?

Tiểu Bạch nhíu mày, nàng ấy chưa nghe rõ sao? Vậy thì...  Y quay mình lại, ôm lấy hai vai cô, ghì sát mặt cô, lạnh giọng.

-Ta hỏi...nàng...thật sự là nữ nhân của hắn? Của tên Ngụy Khôi ấy?

.

.

.

Cô ngây ra, xong lại mỉm cười, y nghiêng đầu, có gì đáng cười sao? Diệu Nguyệt thầm nghĩ tên này thân là vua một nước mà sao cũng có lúc ngây ngốc như vậy nhỉ? Những lời như vậy cũng có thể tin được? Bất giác cô muốn giải thích cho y nghe về hiểu lầm này, và cái miệng đi nhanh hơn cái đầu, Diệu Nguyệt lên tiếng.

-Nếu xét về danh nghĩa, ta thật sự là phi tử của hắn, cũng có nghĩa ta là nữ nhân của hắn...

Y nhíu mày, vậy...y đã thật sự hết cơ hội rồi sao?

-Nhưng...nếu xét về sự thật, ta và hắn không có gì cả.

Tiểu Bạch mở to mắt, nàng vừa nói...nàng và hắn...không có gì...không có gì hết... Những câu từ này cứ lập đi lập lại trong đầu y, làm y bỗng cảm thấy vui vẻ hơn.

-Vậy...nàng thật sự không yêu hắn?

-Phải...

-Vậy...những lời nàng nói hôm đó...đều là giả sao?

-Phải, ta xin lỗi, nhưng...ta và người thật sự không có kết quả đâu, Tiểu Bạch, người là một nam nhân tốt, nữ nhân muốn cùng người kết duyên cũng không ít, hà cớ phải là một người như ta?

-Nhưng...bọn họ không phải dành cho ta... Diệu Nguyệt, nàng biết không? Từ đêm hôm đó, ta đã định người cùng ta bách niên giai lão sẽ là nàng rồi, nàng mạnh mẽ, nàng thanh cao, nàng thuần khiết, tất cả của nàng đều khiến ta yêu thích, nếu không phải nàng, ta thà không có ai, Diệu Nguyệt, đừng từ chối ta nữa, được chứ?

Diệu Nguyệt cười mỉm, từ kiếp trước đến giờ, cô chưa từng biết thế nào là yêu, là thương, từ khi gặp bọn họ, bọn họ như thay đổi cuộc đời cô, đem lại cho cô những điều mới mẻ mà có lẽ không ai khác có thể, nếu nói cô không rung động trước những lời này là giả, nhưng...

-Tiểu Bạch, nếu theo những lời người nói, người chẳng qua là nhất thời hứng thú, vì thấy ta khác những nữ nhân khác mà thôi, người không hoàn toàn yêu ta, người biết chứ? Tiểu Bạch, hứng thứ không phải yêu, vĩnh viên cũng không phải, nên người đừng chấp mê bất ngộ nữa, nên sớm thức tỉnh đi thôi, người là vua, là đế vương của một nước, thứ duy nhất người nên quan tâm đến là giang sơn Tiêu Quốc, đừng vì ta mà biến thành hôn quân nữa, mau trở về đi!

-...

-Được rồi, những lời muốn nói ta cũng đã nói, người hãy bình tĩnh mà suy nghĩ lại, ta có việc cần đi trước, tạm biệt!

-...

Cô nhấc chân bước ra khỏi gian phòng này, hai mắt đượm buồn, xin lỗi Tiểu Bạch, ta không phải người của thế giới này, cũng sẽ có ngày ta phải quay về, đến lúc đó, nếu như người vẫn yêu ta thì chắc chắn người sẽ đau khổ cả đời, nên ta thà tuyệt tình trước, để người buông bỏ đoạn nghiệt duyên này...

 Bên trong, Tiểu Bạch nghe những lời cô nói mà vành mắt đỏ hoe, Diệu Nguyệt, nàng thật sự cho rằng ta chỉ là hứng thú nhất thời với nàng? Nếu thật sự như vậy, ta cần gì tốn nhiều công sức như vậy, cần gì ba lần bảy lượt chạy tới Ngụy Quốc tìm nàng như vậy, cần gì vì nàng mà ngay cả mẫu hậu- người mà ta tôn kính nhất ta cũng cãi lại, thậm chí còn vì nàng mà ta mặc cho ác linh lấn chiếm tâm trí ta? Diệu Nguyệt, ta vì nàng làm nhiều chuyện như vậy, lẽ nào nàng vẫn không hiểu lòng ta sao? Diệu Nguyệt, ta thật sự...không muốn yêu nàng nữa, nhưng...ta không thể, cái tình cảm ta dành cho nàng đã quá sâu đậm rồi, ta không thể...không thể thoát ra, Diệu Nguyệt...

'Chậc, nàng ta đã tuyệt tình đến như vậy, người vẫn không muốn buông bỏ sao?'

'Người thì biết cái gì? Người chưa từng...yêu một ai đó, chưa từng biết đến cảm giác khi yêu một ai đó, làm sao, người làm sao mà hiểu được lòng ta đây?'

'Chậc, nhân loại quả nhiên là phức tạp, là phiền phức, cái thứ tình yêu gì đó, ta không cần, cũng không muốn sa vào, hừ, cũng chỉ có người mới si tình như vậy thôi, hừ, ngu ngốc.'

'...'

'...'

------------------------------------------------------------------------------------

Dạo này hình như ta ngược Tiểu Bạch hơi nhiều nhỉ? Thấy tội ảnh quá! Ai muốn Tiểu Bạch hắc hóa không nè, ta chọn theo số đông nhé! :>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro