Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVII: Kế hoạch

Cô từ từ mở mắt ra, cô lười biếng liếc mắt qua, đập vào mắt là Ngụy Khôi đang ngủ ngồi ở bên cạnh, tay hắn còn nắm lấy bàn tay của cô. Cô thở dài, tên này lại tính làm gì đây?( chị ko nghĩ tốt cho người ta được à?) Cô ngồi dậy ôm đầu, bên cạnh Ngụy Khôi nghe thấy động tĩnh thì tỉnh giấc, thấy cô đã tỉnh, hắn ta mừng rỡ:

-Diệu Nguyệt...

Không khó nhận ra có phần mệt mỏi trong đó, hai mắt hắn thâm quầng.

-Ta đã ngủ bao lâu rồi?

-Nàng đã ngủ khoảng hai ngày rồi.

-Lâu vậy sao?

-...Diệu Nguyệt, nàng có hận ta không?

-Ta... rất ghét người, hận thì chưa tới nỗi, tính ra thì người cũng không làm gì ta, hơn nữa, mặc dù người rất đáng ghét nhưng nghĩ lại thì người cũng chẳng làm gì quá đáng ngoài việc phi lễ ta cả.

Ngụy Khôi ngây ra, nàng ấy vậy mà không hận ta sao? Nghe được tin này, hắn mừng rỡ, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp hiếm có, hắn mỉm cười ôn nhu:

-Cảm ơn nàng.

-...Ta muốn đi tìm tỷ tỷ, chắc giờ tỷ ấy lo cho ta lắm.

-Ta dìu nàng đi.

-Không cần đâu, ta tự đi được.

-...Nàng đi đi...

Ngụy Khôi dụng khinh công bay đi mất, cô từ từ đi ra khỏi phủ, đi nửa đường thì cô lên tiếng:

-Nhiên, mau ra đây đi.

-Người phát giác ta?

-Ha, nếu không phát giác thì ta chính là kém cỏi vô cùng.

-Người nói phải...Ta nghe người bị nhốt trong đại lao rồi ngất đi, người...ổn chứ?

Không hiểu sao từ lúc tỉnh dậy cô lại có cảm giác muốn trêu chọc lũ nam nhân này một tẹo, để sau này khi trở về hiện đại không hối tiếc ấy mà.

-Người đây là...quan tâm ta sao?

Ngụy Nhiên bị nói trúng tim đen, đỏ mặt quay sang chỗ khác:

-Ta còn lâu mới quan tâm cái nữ nhân như người...

-...Bất quá, người là bằng hữu của ta, ta không thể mặc người không quản.

-Người đúng là hảo bằng hữu của ta, ta cần đi tìm tỷ tỷ, cáo từ.

Ngụy Nhiên kéo tay cô lại, thì thầm vào tai cô.

-Tối đó, người đã không tới, hại bổn hoàng tử đợi cả đêm, người định đền bù cho ta thế nào đây?

Diệu Nguyệt suýt chút kêu lên vì hắn đang phả hơi nóng vào tai cô. Đẩy Ngụy Nhiên ra, Diệu Nguyệt từ tốn:

-Hóa ra là chuyện đó, bất quá người không thể trách ta, ta là bị tống vào ngục mà.

-Vậy tối nay chúng ta vãn hồi đi.

-Được, tối nay gặp, lần này...ta chắc chắn sẽ không cho người leo cây nữa đâu.

-Tốt nhất là vậy.

Cô nhếch môi nhìn Ngụy Nhiên rồi bỏ đi, Ngụy Nhiên thở dài, nữ nhân kia không biết đến bao giờ mới hiểu ra đây?

[Tài nữ phủ]

Cô bước vào trong, bên trong Diệu Nhu và Hinh Nhi khuôn mặt bơ phờ tựa như đã không ngủ trong một thời gian dài rồi, đột nhiên lòng cô dâng lên cảm giác tội lỗi.

-Hinh Nhi, ca ca, ta về...Ối...

-*Ôm chầm cô khóc nức nở* Hức...Nguyệt tỷ cuối cùng cũng về rồi, tỷ sống trong đại lao có tốt không?

-'Xem ra bọn họ vẫn chưa biết chuyện đó, thật tốt.' Đừng khóc Hinh Nhi, không phải ta vẫn ổn sao? Ca ca...

-Tiểu Nguyệt, ta thật vô dụng phải không? Đã từng nói phải bảo vệ muội, vậy mà...

-Ca ca, huynh không có lỗi, đừng tự trách mình như vậy, hơn nữa...không phải Sa Sa sẽ bảo vệ chúng ta sao?

-Muội nói đúng, là ta lo thừa rồi...

Cô chạy tới ôm chầm lấy Diệu Nhu, nàng ta ngạc nhiên, cũng đáp lại cái ôm ấm áp của cô, Tiểu Nguyệt...thật thơm a!

-Đúng rồi Tiểu Nguyệt, tên đại hoàng tử kia có làm khó muội không?

-Không, hắn không làm gì muội cả, muội vẫn rất ổn, cũng may là có Tử Uyển giúp đỡ.

-Tử Uyển? 

Trong đầu Diệu Nhu hiện ra hình ảnh nữ nhân khụ khụ lõa thể ngày đó, cô thở dài, đã đến lúc kể cho ca ca nghe chuyện này rồi.

-Ca, Hinh Nhi, ta có chuyện muốn nói với hai người.

-Hử?

-Chuyện là...v...v...v

[Một khắc sau]

-Ý muội Tử Uyển kia chính là Dị Thủy Hàn sao?

-Ừ

-Thảo nào ta thấy mặt hắn quen quen...Tiểu Nguyệt, muội đã tiếp xúc nhiều với hắn chưa?

-*Lắc đầu* Chỉ đủ để biết trên tay hắn có dấu hiệu Sa Sa giống chúng ta thôi.

-Phù...Tiểu Nguyệt, muội nên tránh xa hắn ra, Dị Thủy Hàn không phải người tốt đẹp đâu.

-'Nếu huynh ấy biết người đã giúp mình trong đại lao và cả những lần khác nữa thì có nói được như vậy không? Bỏ đi, sau này nói cho huynh ấy vậy.'

-Nguyệt tỷ, vậy bây giờ tỷ định làm gì?

Cô nhếch môi.

-Dĩ nhiên là lấy được toàn cơ, trở về hiện đại càng sớm càng tốt.

Hai người Diệu Nhu cười nhẹ nhõm, xem ra con bé vẫn không từ bỏ việc trở lại hiện đại, tốt quá rồi! Từ bên ngoài một nô tì bước vào, cúi đầu sợ hãi:

-Đại...đại Trắc phi, hoàng...hoàng tử phi tìm người ạ!

Cả ba đồng thời nhíu mày, Diệu Nhu thì thầm:

-Tiểu Nguyệt, loại nữ nhân tâm cơ như nàng ta hẳn là không có ý tốt đâu, muội đừng đi!

Cô ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu với nô tì bên kia:

-Được rồi, người về thông báo với hoàng tử phi rằng ta sẽ qua ngay.

-Vâng...vâng ạ.

-Tiểu Nguyệt, tại sao muội lại đồng ý chứ? Muội rõ ràng biết...

Cô chặn lời của Diệu Nhu lại, giải thích:

-Cũng chính vì biết nàng ta không có ý tốt nên ta mới đồng ý, không vào hang cọp sao bắt được cọp!

[Hoàng tử phi phủ]

-Vương phi, Trắc phi đến rồi ạ!

-Tốt lắm, kêu nàng ta vào.

Cô từ ngoài bước vào, nữ nhân kia cười lấy lòng:

-Muội muội tới rồi à, mau lại đây ngồi.

-'Móa, lật mặt nhanh như lật sách, mới vài hôm trước còn...' Tham kiến đại hoàng tử phi!

-Miễn lễ, miễn lễ, người đâu, mau đem trà lên đây! Muội muội, chúng ta cùng tâm sự chút nhé!

Cô thầm giật mình, bước đến chỗ ngồi kế bên nàng ta, nàng ta mỉm cười:

-Các người mau lui hết đi! Ta muốn một mình tâm sự với Trắc phi.

-Chúng nô tì tuân mệnh.

Ngay sau khi bọn họ bước ra, cô liền vào chuyện:

-Không biết hôm nay đại hoàng tử phi tìm ta có việc gì?

-Không phải ta đã nói rồi sao?

Nàng ta bước đến bên cạnh cô, nắm tay cô như tỷ muội thân thiết:

-Muội muội, ta biết trước đây chúng ta có nhiều hiểu lầm, nhưng giờ ta đã thông suốt rồi, nói thế nào người điện hạ yêu thích cũng là muội, chi bằng chúng ta cùng nhau hầu hạ điện hạ, muội thấy sao?

-Cảm ơn ý tốt của đại hoàng tử phi, nhưng ta chẳng qua chỉ là một Trắc phi nhỏ nhoi thôi, điện hạ nhất thời thấy ta thú vị nên mới vậy thôi, không yêu thích gì ta đâu.

-Muội muội đừng ngại, không cần giả bộ đâu, ta cũng không ghen ghét gì muội nữa đâu.

Cô nghe vậy thì cười nhạt, bắt đầu nghiêm giọng lại, ánh mắt đáng sợ nhìn nàng ta:

-Đủ rồi, người rốt cuộc có ý gì?

Đại hoàng tử phi giật mình, nàng ta thật đáng sợ.

-Ta...ta...Được rồi, hôm nay ta chính là có ý tốt muốn giao dịch với người, ai ngờ người lại không biết điều như vậy, đã thế thì đừng trách ta.

Nàng ta đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt cô, cô cười mỉa, đôi cáo cuối cùng cũng chịu lòi ra rồi sao? Cô tiến tới gần, nàng ta lùi lại, run rẩy:

-Người...người muốn làm gì?

Cô nhếch môi, nắm cổ áo nàng ta lại, thì thầm:

-Có muốn biết tại sao dù cố gắng bao nhiêu người vẫn không chiếm được trái tim của đại hoàng tử không?

Nàng ta mở to mắt, đúng vậy, tại sao ta cố gắng bao lâu nay mà vẫn không thể có được trái tim ngài ấy, chẳng lẽ bao nhiêu việc nàng làm ngài ấy đều xem như không khí sao? Cô nhếch môi, cá đã dính câu.

-Bởi vì người quá ngu ngốc, quá cả tin vào những lời bàn tán xung quanh, sao người không một lần thử mở mắt to ra mà nhìn xem, trong ánh mắt của hắn có biết bao chán ghét khi nhìn người? Có biết tại sao không? Vì người quá kiêu ngạo, người nghĩ mình là ai chứ? Chẳng qua chỉ là một đại hoàng tử phi mà thôi, người cho rằng mình là mẫu nghi thiên hạ sao? Ta khuyên người nên sáng suốt ra đi, nếu không đến lúc đó vị trí hoàng hậu cũng rơi vào tay người khác thôi, Tử Uyển chẳng hạn...' Xin lỗi Dị Thủy Hàn, đành phải mượn người rồi.'

Nói xong cô buông nàng ta ra, nàng ta ngồi gục xuống đất, hai mắt đẫm lệ oán hận nhìn cô, cô bước tới nâng cầm của nàng ta lên.

-Đợi lúc nào người thông minh hơn rồi hãy tới tìm ta.

-Sao ta phải tin người?

-Cái đó còn tùy thuộc tâm cơ của người có lớn hay không?

Cô quay gót bỏ đi, để lại đại hoàng tử phi mông lung suy nghĩ, do dự tin vào lời cô nói.

[Vài khắc trước]

-Theo ta được biết thì sắp tới đây triều đình sẽ tổ chức bữa tiệc đăng cơ của đại hoàng tử phải không?

-Đúng, có liên quan gì sao Tiểu Nguyệt?

-Đại hoàng tử phi...nàng ta là người sẽ phụ trách tổ chức bữa tiệc đăng cơ đó.

-Hả?

-Đúng vậy, vì vậy ta đã nghĩ ra được một kế hoạch giúp chúng ta có thể lấy được toàn cơ một cách thuận lợi nhất.

-Là gì vậy?

-Lợi dụng đại hoàng tử phi.

-Hả? Nàng ta?

-Phải, nàng ta là một nữ nhân rất tâm cơ, nhưng nếu chúng ta khiến cho nàng ta tin vào những lời chúng ta nói, việc lôi kéo nàng ta về phe mình sẽ rất dễ.

-Bằng cách nào cơ? Nàng ta sẽ không dễ dàng tin vào những điều muội nói.

-Đương nhiên không, nhưng nếu là liên quan đến đại hoàng tử thì lại khác.

-Ý muội là...đả kích nàng ta?

-Đúng, hai người lại gần đây.

-...v...v...v...bla...bla... hai người hiểu chưa?

-Oa, Nguyệt tỷ thật sáng suốt!

-Phải đó Tiểu Nguyệt, ta không ngờ muội lại nghĩ ra được kế hay như vậy. Nhưng ta thắc mắc, thuốc mê chúng ta sẽ lấy từ đâu?

-Việc đó ta tự lo được, hai người chỉ cần làm theo kế hoạch thôi.

-Được.

Cô nhếch môi, sự việc sắp trở nên thú vị rồi đây.

----------------------------------------------------------------

Đáng ra ta tính chơi trò tách chương nhưng vì đăng trễ nên bù cho các nàng đây! Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro