Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXV: Chấp niệm kiếp trước (1)

Ngụy Khôi gật đầu.

-Được rồi, người lui ra đi!

Cao thái y hành lễ rồi bước ra ngoài, Ngụy Khôi ngồi ở bên giường túc trực:

-Diệu Nguyệt, sớm tỉnh!

-Đại điện hạ, hoàng thượng triệu kiến ngài ạ!

-...Được rồi, ta sẽ đi ngay, người lui trước đi!

Ngụy Khôi hôn nhẹ vào trán nữ nhân đang ngủ say sau đó do dự bước đến chính điện.

[Chính điện]

-Vị tài nữ này ban cho...

-*Thì thầm* Hoàng thượng, nhị hoàng tử và tam hoàng tử còn chưa có gì a.

-...Vậy thì ban cho tam hoàng tử đi.

Ngụy Lợi lập tức từ chối.

-Phụ hoàng, nhi thần đã có người trong lòng rồi, không bằng ban nàng ta cho nhị ca!

-Ý hay, ý nhị hoàng tử thế nào, có vừa ý với vị tài nữ kia không?

-...Thưa phụ hoàng, nhi thần còn chưa muốn cưới xin gì, với lại...nhi thần đã tìm được ý trung nhân của mình rồi.

Cả Ngụy Lợi và Ngụy Khôi nghe xong liền cảm thấy bất an mà không hiểu tại sao? Hoàng thượng (ta xin đính chính là trong fic này hoàng thượng đối xử với ba người con tốt như nhau nhé! Chẳng qua tam hoàng tử cùng đại hoàng tử được sủng ái hơn chút, do ta thấy trong fic ta hình như ngược anh Nhiên hơi bị nhiều rồi) nhìn cả ba người con một hồi rồi cười thành tiếng:

-Haha thì ra là vậy, cả ba nhi tử của ta đều đã trưởng thành cả rồi à, đến cả tam hoàng tử mà cũng có người trong lòng rồi sao? Thôi vậy, nếu đã thế thì vị tài nữ kia tới hậu cung làm việc vặt đi.

-Hả? 

Lý Diệu Thiền cảm thấy bất công, tại sao nàng ta đẹp thế này mà phải đi làm nha hoàn chứ? 

-Được rồi, Lý công công, người mau dẫn nàng ta đi đi, ta có chuyện cần nói với các nhi tử của mình.

-Nô tài tuân mệnh. Đi theo ta!

Lý Diệu Thiền nghiến răng đi theo thái giám, bây giờ trong chính điện chỉ còn lại 4 người. Hoàng thượng vuốt râu:

-Các người nghĩ ai đi thủ hộ biên cương thì sẽ tốt đây?

-Nhi thần đề xuất Lưu thừa tướng!( ta chém)

Ngụy Khôi lên tiếng, hắn không muốn tốn quá nhiều thời gian nói chuyện không đâu. Hoàng thượng hỏi tiếp hai người kia:

-Vậy còn nhị hoàng tử và tam hoàng tử thì sao?

 Ngụy Nhiên ủng hộ.

-Nhi thần cảm thấy đề xuất của hoàng huynh rất tốt, nên cử Lưu thừa tướng đi, dù sao ông ấy cũng rất giỏi khoản này.

-Nhi thần đồng ý!

-Tốt, vậy trẫm sẽ ban chỉ cho Lưu ái khanh, được rồi, các người lui ra đi!

[Bên ngoài chính điện]

-Hoàng huynh, nghe nói Nguyệt...Trắc phi đã bị huynh nhốt vào đại lao, ta nghĩ huynh nên thả nàng ấy ra! Dù sao nàng ấy cũng là một nữ tử, không chịu nổi...

Chưa nói xong liền nhận được ánh nhìn sắc lạnh của Ngụy Khôi.

-Tam đệ có vẻ rất quan tâm đến ái phi của ta nhỉ?

-'Hừ, ái phi của huynh? Rõ ràng nếu không phải phụ hoàng ban hôn thì nàng ấy cam tâm tình nguyện trở thành phi tử của huynh sao?' Ách...cái này...là ta thấy bất bình thay cho Nguyệt Nguyệt, dù sao nàng ấy cũng từ Tiêu Quốc đến, có một số chuyện không hiểu được, sai lầm là chuyện bình thường, ta nghĩ huynh nên thả nàng ấy ra...

-Tam đệ, cảm phiền đệ gọi ái phi của ta một tiếng Trắc phi hoặc là Đại hoàng tử Trắc phi.

-A...được 'Ta cứ thích gọi Nguyệt Nguyệt đó, huynh làm gì được ta?'

Người đứng làm bóng đèn nãy giờ -Ngụy Nhiên đột nhiên có linh cảm không hay, bất giác mở miệng:

-Hoàng huynh, tam đệ, ta đi trước.

-Ta cũng về phủ trước.

-Ấy ấy, hai người...

Ngụy Lợi thở dài, ta còn chưa xin được hoàng huynh thả Nguyệt Nguyệt ra mà, Nguyệt Nguyệt đợi ta, ta nhất định sẽ cứu nàng ra. Mỗ nam nào đó tràn đầy kiên định nghĩ ngợi mà không biết rằng người trong lòng của mình đã ra khỏi đó tự lúc nào.

[Đại hoàng tử phủ]

-Haizz, nàng nói cho ta biết ta nên làm gì đây? Nàng thật sự...chán ghét ta vậy ư?

Ngụy Khôi cụp mắt xuống, trong mắt là tia đau lòng và cả hối hận. Gia nhân bên ngoài chạy vào:

-Đại hoàng tử, đại...đại hoàng tử phi tham kiến ạ.

-Đuổi nàng ta về, từ giờ, không có lệnh của ta, không ai được phép bước chân vào đây cả. 

-Nô...nô tài tuân mệnh!

Gia nhân ngay lập tức đuổi hoàng tử phi đi, nàng ta cố nén cơn tức lại, dặm chân bỏ đi. Nữ nhân này đủ thông minh để biết được không nên chọc tức đại hoàng tử. Ngụy Khôi thở dài tiếp tục tức trực bên người cô, không rời nửa bước.

---------------------------------------------------------------------------

Gần hết hè rồi, và au vẫn còn rất nhiều việc phải làm nên có thể sẽ không đăng đều chap được cho các nàng, cho au xin lỗi trước nhé! Au biết chap này rất ngắn, nhưng au đã rất cố gắng rồi, có gì ta sẽ bù sau nhé! Yêu các nàng~

Spoil chap sau: Dị Thủy Nguyệt chìm vào mộng cảnh?! Dĩ Uyên là ai?! Chủ thượng lại là ai?! Tất cả sẽ có trong chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro