Chương XXIX: Đối chấp
[Tài nữ phủ]
-Ca, ta có việc cần nhờ người giúp đây.
Cô đá cửa bước vào, dìu trên vai chính là Ngụy Ngật, còn Tiểu Bạch thì đã được Ngụy Khôi mang tới nơi an toàn rồi, không biết hắn có làm gì Tiểu Bạch không nhỉ? Diệu Nhu ngái ngủ bước ra, còn sớm mà ai làm ồn vậy? Thấy cô thì Diệu Nhu đi nhanh tới, tỉnh ngủ mở lời, ánh mắt không mấy thân thiện chỉ thẳng tay vào Ngụy Ngật:
-Tiểu Nguyệt, tên này là ai vậy?
-Ca, hắn ta là đại hoàng tử -Ngụy Ngật.
-Đại hoàng tử? Muội nói gì vậy?
-Haizz, chuyện này nói ra thì dài lắm, lúc nào muội sẽ nói cho huynh, bây giờ huynh cùng Hinh Nhi có thể tạm thời chăm sóc tên này thay muội không?
-Hả? Vì sao phải chăm sóc kẻ không rõ nguồn gốc như hắn? Lỡ may...
-Ca, tên này đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của chúng ta, hơn nữa đại hoàng tử hắn ta cũng biết rồi, huynh có thể yên tâm sẽ không ai vào phủ cả.
-Ta...thôi được rồi, muội mau dìu hắn vào đi.
Cô hài lòng nhìn Diệu Nhu rồi dìu Ngụy Ngật vào bên trong, trước khi đi còn căn dặn Hinh Nhi vài điều gì đó rồi bỏ về Hoàng tử phủ.
.
.
.
-A, hôm nay mệt thật, mình còn chưa được ngủ nữa!
Đột nhiên máu hủ nữ nổi lên, Diệu Nguyệt thầm nghĩ.
-'Hm, đáng ra nên đưa Tiểu Bạch tới chỗ Diệu Nhu nhỉ, để hai bọn họ còn bồi dưỡng tình cảm, chứ với tính cách của ca thì ta còn lâu mới có anh rể ấy. Oáp, ngủ một giấc đã.'
Nghĩ là làm, cô liền đi nhanh tới giường, ngủ một giấc ngon lành mà không hề biết bên kia đang xảy ra một cuộc 'chiến tranh'.
-----------------------------------------
Đại hoàng tử VS Tiểu Bạch Hoàng Đế
Tiểu Bạch: Y
Đại hoàng tử: Hắn
Tiểu Bạch lúc này đã tỉnh dậy, Ngụy Khôi ngồi phía đối diện, thấy người đã tỉnh liền vào chủ đề chính:
-Người là Tiêu Quốc hoàng đế?
-Phải, tại sao ta lại ở đây?
-...Là nàng ấy nhờ ta đưa người về.
-Nàng ấy? Ý người là Diệu Nguyệt?
Ngụy Khôi nhăn mày, nhấc chân bước tới gần Tiểu Bạch, không ngoài dự đoán, hắn chĩa kiếm vào cổ y.
-Ai cho người gọi Trắc phi của ta bằng tên thân mật như vậy?
Tiểu Bạch nghe thế thì mở to mắt, xong lại híp mắt nguy hiểm, lạnh lùng nói với Ngụy Khôi:
-Trắc phi? Vậy ra, người chính là Chiến thần của Ngụy Quốc - Ngụy Khôi!
-Hừ, nếu người đã biết thì có phải nên rời khỏi đây không?
Càng nói Ngụy Khôi càng kề kiếm sát gần cổ y, chỉ cách vài phân nữa là đầu lìa khỏi cổ. Tiểu Bạch đứng thẳng dậy, nắm lưỡi kiếm lại, sắc lạnh nói:
-Tại sao ta phải đi? Ta đến đây là để đón ái phi của ta về mà.
-Ái phi của người?
Ngụy Khôi cười giễu, quả nhiên nàng ta nói đúng, nàng ấy và hoàng đế Tiêu Quốc thật sự có quan hệ, chỉ là không ngờ mối quan hệ lại phức tạp như vậy.
-Nếu nàng là ái phi của người, người can tâm để nàng sang đây làm tài nữ Ngụy Quốc?
Tiểu Bạch cắn răng, nếu không phải do mẫu hậu ta sẽ đồng ý để nàng sang đây, để người chiếm được trái tim nàng sao?
-Không hổ là kẻ đã làm ái phi của ta rung động, người hay lắm đó Đại-hoàng-tử!
Một câu nói vừa mang ý mỉa mai Ngụy Khôi lại vừa...chế giễu bản thân mình, Ngụy Khôi đơ ra, lúc sau cười lớn, Tiểu Bạch khó hiểu, có gì đáng cười sao?
-Ha, Hoàng đế a Hoàng đế, không ngờ người lại dễ lừa như vậy, người vậy mà tin lời nàng ấy sao?
-Ý người là gì?
Ngụy Khôi nhếch môi, cười tựa tiếu tựa phi đáp:
-Rõ như ban ngày vậy mà người không nhận ra sao? Nàng ấy không muốn cùng người trở lại nơi đó nên đã mượn ta.
-Vậy ý người là...nàng ấy không yêu người?
Ngụy Khôi nghiến răng, sức dồn vào thanh kiếm mạnh hơn, đến nỗi tay Tiểu Bạch đã chảy khá nhiều máu, nhưng lúc này y nào để ý tới việc đó nữa chứ. Trong thâm tâm Tiểu Bạch lúc này như mở hội, hóa ra...nàng ấy chỉ đùa ta, hóa ra...nàng ấy không hề thích hắn.
-Thế nào? Nghe tin này người hẳn là rất mừng nhỉ? Nhưng, hoàng đế, người nên biết rằng, nàng ấy cũng không hề yêu người chút nào cả, nếu không...nàng ấy cũng sẽ không từ chối người.
-Người!
-Hơn nữa, nàng ấy đã là nữ nhân của ta, người nên từ bỏ đi thôi.
-Người...nói cái gì cơ?
-Người không nghe rõ, được, ta nói lại, nàng ấy - Lý Diệu Nguyệt đã là nữ nhân của bổn hoàng tử.
Tiểu Bạch như không tin vào tai của mình, tại sao...nàng ấy có thể...Không...không thể nào, chắc chắn, chắc chắn hắn đang nói dối, không! KHÔNG!
'Thả ta ra ngoài, để ta giúp người giết hắn, chỉ cần hắn chết, nàng ta lại là của người rồi!'
'Không...Ta...'
'Người còn do dự gì nữa, chẳng lẽ người trơ mắt nhìn kẻ cướp đi nữ nhân của mình dương dương tự đắc trước mặt thế sao? Thả ta đi, ta có thể giúp người!'
'Nhưng...nàng ấy...sẽ ghét ta...'
'Dù có ghét người thì với năng lực của ta, nàng ta có thể rời xa người sao?'
'Nhưng...ta không muốn dùng cách đó ép buộc nàng ấy...'
'Nếu người không, người sẽ vĩnh viễn mất nàng ta, nghĩ đi, hoàng đế, nếu hắn không chết và toàn cơ chưa được tìm thấy, nàng ta sẽ ngoan ngoãn trở về bên cạnh người sao? Đừng quên chuyện lần trước...'
'Chuyện lần trước...'
Hình như lời nói của Ngọc Hoành đã có tác dụng thì phải, hai mắt Tiểu Bạch đỏ ngầu lên, xung quanh mắt trái xuất hiện những gân đỏ, Tiểu Bạch...đã hoàn toàn mất kiểm soát rồi. Ngọc Hoành cười lạnh:
-Hừ, quả nhiên là yếu đuối, ta chỉ cần nói vài câu là đã mất lí trí rồi, không ngờ lại đơn giản như vậy, nữ nhân, có vẻ lần này ta phải cảm ơn người rồi!
Ngụy Khôi bên cạnh nhíu mày, hắn đang nói cái gì vậy? Yếu đuối? Mất lí trí? Đơn giản? Cảm ơn? Chẳng lẽ là...nói bản thân mình. Lúc này Ngụy Khôi nhận ra một luồng dị năng lớn từ cơ thể Tiểu Bạch, hay đúng hơn là Ngọc Hoành, Ngụy Khôi nhăn mặt, tại sao chỉ trong vài phút mà nội lực của y lại tăng nhiều như vậy? Ngụy Khôi chĩa kiếm trước mi tâm Ngọc Hoành.
-Người là ai? Người không phải hắn!
-Ha, tinh mắt đấy đại hoàng tử, ta dĩ nhiên không phải tên yếu đuối kia!
-Ta hỏi, người-là-ai?
-Gan to đấy, lại dám hỏi ta như vậy, giờ thì...người muốn cái chết của mình như thế nào đây hả? Đại hoàng tử!
-Ha, người nghĩ mình có thể giết được ta?
-Kiêu ngạo đấy, nhân loại, được hay không chúng ta thử sẽ biết liền!
Ngụy Khôi tức giận, đẩy cây kiếm vào sâu hơn, chỉ còn khoảng 1cm nữa thì đâm vào đầu Ngọc Hoành, y nhếch môi tránh qua bên trái, hắn tức giận tiếp tục tấn công, y lại tiếp tục tránh né, được vài lần như vậy thì Ngọc Hoành cầm mũi kiếm lại, cười lạnh:
-Chơi đủ rồi! Bây giờ...đến lúc kết thúc rồi thôi!
Từ sau lưng Ngọc Hoành xuất hiện những cái xúc tu quấn lấy người Ngụy Khôi, kéo hắn đến trước mặt y. Ngọc Hoành bóp cổ Ngụy Khôi, híp mắt cười yêu nghiệt.
-Thế nào hả đại hoàng tử, nói xem ta có thể giết người hay không?
-Người...
Ngọc Hoành cười lạnh nhìn kẻ đang thiếu dưỡng khí trước mặt mình, dùng lực mạnh hơn chút khiến Ngụy Khôi khó chịu nhíu mày, y mỉm cười trào phúng.
-Đại hoàng tử a, không ngờ người còn có lúc như thế này, để thần dân của người biết thì người có nghĩ...
-Người dám?
-Ồ, còn mạnh miệng cơ à, ta tưởng bây giờ là lúc người nên cầu xin ta tha mạng chứ.
-Người...nằm mơ...
Ngọc Hoành không nói gì nhưng lực sử dụng đã đủ chứng minh y đang tức giận, không ngờ lại có tên kiêu ngạo như vậy, không hổ là Chiến thần của Ngụy Quốc, nhưng xem ra, Ngụy Quốc sắp mất đi một nhân tài rồi. Mắt Ngọc Hoành mở to ra, Ngụy Khôi thì càng ngày càng nhăn mặt, lúc mà hắn có vẻ như không chịu nổi nữa thì cánh cửa không thương tiếc bị đá ra, một bóng dáng bước vào:
-Dừng tay lại!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này ra chap hơi trễ, mong các nàng thông cảm a! Năm cuối Cao trung, áp lực nhiều lắm ạ :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro