Chương XXIV :Thất sủng (2)
[Đại lao]
Cô hiện giờ đang nhắm mắt dưỡng thần, không hề để lộ ra một chút cảm xúc tiêu cực gì, nếu làm vậy thì đám nữ nhân hậu cung kia sẽ càng mừng thôi, không thể để bọn họ đắc ý sớm vậy, có lẽ...đây cũng là một cơ hội tốt để tu tâm dưỡng tính, cố gắng hấp thu nội lực vào người. Cho dù ở nơi lao ngục tối tăm này cũng không thể làm khí chất thanh đạm, cao quý của cô mất đi dù chỉ một phần.
'Két'
Mở mắt để xem là kẻ nào đến để chế nhạo ta đây, ngạc nhiên thay đó không ai khác chính là Tử Uyển, nàng ta thấy cô thì nhíu mày, cô nhấp nháy môi:
-Hàn...ca...
-Nguyệt, muội bị sao thế này?
-*Cười gượng* Không sao đâu, chả là...ta lại chọc tức đại hoàng tử thôi.
-Nguyệt, ta...xin lỗi vì không thể giúp gì được cho muội.
-Không sao đâu.
-Nguyệt, muội uống nước đỡ đi.
Tử Uyển nâng cằm cô lên, rót nước vào miệng cô, trong phút chốc cô cảm thấy khỏe hơn nhiều.
-Đa tạ...
-Không cần nói vậy đâu, ta cũng không giúp được muội nhiều...Nguyệt, chờ ta, ta nhất định sẽ cầu xin đại hoàng tử thả muội ra.
-*Lắc đầu* Nếu huynh làm vậy hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ.
-...
-Đợi sau khi ta ra khỏi đây, chúng ta sẽ liên thủ để lấy được toàn cơ, trở về hiện đại, huynh thấy sao?
-Được, chỉ cần muội ra khỏi đó, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp muội.
-Cảm...Có người tới rồi, huynh mau đi trước đi.
-Nguyệt...ngày mai ta sẽ vào thăm muội, chờ ta.
Cô gật đầu, qua một thời gian tiếp xúc thì cô thấy thật ra tên này cũng không đáng ghét lắm đâu.
[Một khắc sau]
-Phu nhân, đại hoàng tử có lệnh, nên đành bắt phu nhân chịu khổ rồi.
-Được rồi, người lui ra đi.
-Phu nhân có cần gì không ạ? Nô tài lập tức chuẩn bị.
-Không cần, ta muốn ở một mình, người lui đi.
-Vâng
Thái giám định lui ra thì đại hoàng tử bước vào.
-*Nói nhỏ* Đại hoàng tử điện hạ.
-*Nói nhỏ* Người lui đi.
Thái giám phụng mệnh lập tức đi ra, trong đại lao hiện tại chỉ còn cô và Ngụy Khôi, mà hiện giờ cô đang nhắm mắt, nhập tâm suy nghĩ điều gì đó, Ngụy Khôi tiến lại gần cô:
-Người đang suy nghĩ cái gì vậy?
Cô mở mắt ra, nhíu mày nhìn Ngụy Khôi:
-Đại hoàng tử tới đây làm gì?
Hắn ta cười nham hiểm, nắm lấy hai tay cô.
-Bản điện nghĩ rồi, quyết định cho người một lần cơ hội. Để người một mình trong đại lao, ta cũng có chút không đành lòng...Chỉ cần người chịu khó hầu hạ bản điện...
-'Cái tay...cái tay hắn đang đặt đâu đó?' Đa tạ đại hoàng tử quan tâm, nhưng ta ở đây rất tốt.
Hắn dường như không để ý lời cô nói, trực tiếp kéo cô nằm xuống sàn nhà đại lao lạnh lẽo, xé rách y phục cô.
'Roẹt'
-Người...Buông ra!
Cô hơi hoảng, nói gì thì đây cũng là người đầu tiên động đến cơ thể của cô a, không hoảng sao được! Cô cố gắng dùng tay đẩy hắn ra nhưng không có tác dụng, hắn cưỡng hôn cô, cô cảm thấy như mình sắp chết vậy, mặc cho hắn muốn làm gì, cô không phản kháng nữa, cô cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, mẹ cô đã từng nói, đối với một người phụ nữ mà nói, trinh tiết là thứ quý giá nhất, mất nó thì xem như... Khi mà hắn định thực hiện bước tiếp theo thì ngửi thấy có mùi máu tươi, hắn nhíu mày nhìn lên thì thấy...cô cắn lưỡi tự tử. Ngụy Khôi kinh ngạc dừng lại, hắn lay người cô:
-Lý Diệu Nguyệt, bổn điện lệnh cho người không được phép nhắm mắt!
Hắn gào lên, cô thẫn thờ nhìn hắn sau đó nhắm hai mắt lại, Hinh Nhi, ca ca, Dị Thủy Hàn,...,xin lỗi các người, ta không chịu nổi nữa rồi, hi vọng các người sớm lấy được toàn cơ, trở về hiện đại, cô không nhận ra lúc ấy trên tay cô hiện ra dấu hiệu Sa Sa. Ngụy Khôi hoảng hốt nhìn cô, nhanh chóng bế cô ra khỏi đại lao.
-Đại...đại hoàng tử...
-Mau kêu thái y cho ta! Nhanh lên!
-Vâng...vâng...
Lũ nô tài gấp gáp bỏ đi, lúc này bọn họ nhận thấy đại hoàng tử đáng sợ hơn bao giờ hết. Ngụy Nhiên đi ngang nhìn thấy trên tay hoàng huynh mình là một nữ nhân nhìn rất quen thuộc, nhìn kỹ thì đó là...Diệu Nguyệt. Ngụy Nhiên lao tới gần:
-Hoàng huynh, nàng ta sao vậy?
-...Không liên quan tới người. Tránh ra, ta phải đưa nàng về phủ.
-Hoàng huynh, người đã làm gì?
-...Người quản hơi nhiều rồi nhỉ? Nàng là Trắc phi của ta, từ khi nào đến phiên người quan tâm vậy?
Nói xong Ngụy Khôi dùng khinh công bay về phủ, để lại Ngụy Nhiên âm trầm, nếu như hôm trước không thấy nàng ta tới thì đã không lo vậy, tính giúp nàng trốn ngục thì nàng đã được cứu rồi. Thôi kệ, đến chỗ phụ hoàng trước đã.
[Đại hoàng tử phủ]
-Diệu Nguyệt, nàng ghét ta cũng được, hận ta cũng không sao, ta xin nàng, mau tỉnh lại đi.
Ngụy Khôi từ bỏ cả tự tôn để ngồi bên cạnh hi vọng cô tỉnh lại, lúc này hắn cảm thấy có lỗi hơn bao giờ hết, quên luôn cả việc hoàng thượng triệu kiến, Cao thái y bước vào:
-Tham kiến đại hoàng tử!
-Không cần đa lễ, người mau xem cho nàng, nếu nàng có chuyện gì ta sẽ không tha cho người.
Cao thái y sợ sệt tuân mệnh bước đến, ngồi xuống chuẩn mạch cho cô. Sau một hồi chuẩn mạch, ông ta thở dài, lấy khăn lau mồ hôi trên trán.
-Thưa đại hoàng tử, Trắc phi chẳng là bị kích động đến hôn mê thôi ạ, ngoài ra không có gì nghiêm trọng.
-Người chắc chắn?
-Vâng ạ.
-Bao giờ nàng ấy sẽ tỉnh lại?
-Ách...cái này thần chưa thể nói trước ạ, nhưng chắc khoảng một đến hai ngày nữa sẽ tỉnh ạ.
---------------------------------------------------------------------
Cảm xúc của au sau khi viết sau chap này: OMG, tôi đã viết cái quái gì thế này?!!! //^// =.=', vì chap này ta lướt hơi nhanh nên nếu có bất kỳ sai sót gì mong các nàng comment ở bên dưới cho ta biết nhé! ^^
Hôm nay đăng sớm chút, để tranh thủ off nữa, bye các nàng~ Yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro