Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIII: Thất sủng

[Hoàng cung]

-Tạm biệt người Nhiên, hiện giờ ta đã là Trắc phi, nếu để người khác thấy thì sẽ không hay.

-Khoan đã, tối nay...ta muốn dẫn người đến xem toàn cơ, được chứ?

-Được, ta chờ người ở trước phủ.

Đồng ý với Ngụy Nhiên, nàng lập tức tiến về tẩm cung- nơi ở mới của nàng. Về đến nơi đã thấy Đại hoàng tử hầm hầm sát khí ngồi đó, nàng cố gắng không để ý đến sát khí của ai đó mà hành lễ:

-Tham kiến Đại hoàng tử, không biết ngài đến đây làm gì?

Ngụy Khôi nhếch môi tiến lại gần, kéo tay nàng thì thầm:

-Đây là tẩm cung của bổn điện, người lại là Trắc phi của ta, tại sao ta lại không được tới đây?

Ngụy Khôi bỗng để ý đến chiếc vòng ngọc trên tay của nàng, hắn ta nhíu mày, giọng thập phần đáng sợ:

-Chiếc vòng này ở đâu ra?

Nàng âm thầm đổ mồ hôi, quên cởi ra mất rồi.

-Chiếc vòng này là...là tỷ tỷ tặng ta nhân ngày cưới, phải.'Xin lỗi nha ca ca, mượn tạm huynh vậy.'

(Ở một nơi nào đó: Ắt xì, ai nhắc bổn thiếu gia vậy?)

-Ồ, vậy sao? Tốt nhất đừng để ta phát hiện người nói dối, nếu không thì...tự hiểu.

Hắn dùng một lực đạo không hề nhỏ bóp chặt tay nàng, nàng hơi nhíu mày:

-Đại hoàng tử có thể thả... Á!

Lời chưa dứt thì nàng đã bị Ngụy Khôi ném lên giường, hắn tiến tới ép lên người nàng, khống chế hai tay nàng, nàng chưa kịp định hình gì thì bờ môi của hắn áp vào môi nàng, nàng mở to mắt hết cỡ ra,hắn...hắn vậy mà hôn nàng.

-Ứ...Người...Ưm...Ưm.

'Hắn...hắn vậy mà lại dám dùng lưỡi!' Nàng cắn vào lưỡi hắn một cái rõ đau, máu từ khoang miệng chảy ra, vậy mà...hắn đã không buông ra còn khiến nàng nuốt máu pha nước bọt vào họng nữa, ghê quá. Cái tay...tay hắn đang để vào đâu đó? Tính cởi áo nàng ra sao? Chịu không nổi nữa, nàng dùng hết sức lực để đá vào bụng hắn, hắn mất cảnh giác bị đạp văng ra.

-Người...

-Đại hoàng tử, người rõ biết rằng chúng ta đến với nhau chỉ là giao dịch giữa hai quốc gia, vốn không hề có tình cảm gì, hà cớ gì người cứ ép buộc ta?

Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm thấy tức giận như vậy, tên này dám phi lễ nàng! Còn hắn nghe 'vốn không hề có tình cảm gì' thì trong tim dâng lên một cỗ đau đớn, nữ nhân người đúng là tuyệt tình, lẽ nào người chưa hề để ý đến ta, một lần cũng chưa hề? Không hiểu sao hắn buồn quá hóa giận, nhất thời mất kiểm soát chạy tới bóp cổ nàng:

-Hay cho một Lý Diệu Nguyệt, người không sợ chết?

-Người...giết ta đi!

Nàng nhắm mắt lại, biết đâu chết đi sẽ quay về được thế giới cũ, Hinh Nhi...Diệu Nhu...tạm biệt! Chờ đợi một cơn đau cướp đi mạng sống của mình, sau 5' vẫn không thấy động tĩnh gì, nàng mở mắt ra, tên này không giết nàng sao? Nàng run run đưa bàn tay lên đánh vào tay hắn một cái, hắn giật mình thả nàng ra.

-Khụ...khụ...thế nào? Đại hoàng tử không tính giết ta?

-Người...không sợ ta?

-Ha, Lý Diệu Nguyệt ta từ lúc sinh ra đến nay còn chưa sợ ai hết, tại sao ta phải sợ người?

Ngụy Khôi nhắm chặt hai mắt, vung tay:

-Người đâu, mau nhốt Trắc phi vào đại lao cho ta!

Nàng ôm cổ bước đi.

-Ta tự đi được, không phiền đại hoàng tử!

-Bổn điện chờ người đến cầu xin!

-Đại hoàng tử chớ lo, ta còn chưa phải cầu xin ai đâu.

Nàng lạnh lùng bước đi, Ngụy Khôi âm trầm, tại sao...tại sao dù đã làm rất nhiều việc mà ta vẫn không thể nào chiếm được tình cảm của người? Chẳng lẽ từ trước đến nay...người chưa bao giờ để ý đến ta sao? Ha, thì ra đây là cái cảm giác đau lòng và mất mát mà người đời thường nói sao? Ta đã nghĩ mình sẽ không bao giờ biết đến nó, vậy mà... Ngụy Khôi buồn bực không thôi, không biết nên làm gì với nữ nhân này nữa.

[Giờ Dậu]

-Dị Thủy Noãn, không hay rồi, Nguyệt tỷ bị đại hoàng tử tống vào đại lao rồi.

-Cái gì? Sao có thể?

-Ta...ta cũng không biết nữa, sáng nay lúc ta quay về lấy lệnh bài xong thì tỷ ấy bỏ đi đâu mất, ta cứ tưởng tỷ ấy hồi phủ rồi nên đi một mình, ai ngờ mới vừa về thì có nha hoàn chạy tới báo tin Nguyệt tỷ bị giam trong đại lao. Dị Thủy Noãn, chúng ta phải làm gì đây?

-Trước hết đừng hoảng hốt, nếu chuyện này không kinh động hoàng thượng thì Tiểu Nguyệt sẽ không sao đâu, chúng ta cứ ngồi chờ, nếu hai ngày sau mà Tiểu Nguyệt không được thả ra thì chúng ta sẽ cướp ngục.

-Hức...hức...đành vậy thôi! Hi vọng Nguyệt tỷ sẽ không sao.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này ngắn quá, sorry độc giả nhé! Do bệnh lười của au tái phát ấy mà! Sẽ có phần hai!

Cuối cùng thì chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro