Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXII: Ra ngoài cùng Nhị hoàng tử

[Sáng hôm sau]

Sáng hôm nay cũng nhộn nhịp thật, từ sớm tinh mơ nàng đã bị bọn gia nhân đưa đi để trang điểm...v...v...Bọn họ cứ lảm nhảm nàng thật may mắn, đại hoàng tử là nam nhân trong mộng của triệu nữ nhân...v...v...Nàng thấy có gì đâu nhỉ? Hinh Nhi và Diệu Nhu còn ở ngoài khóc than kia kìa, nàng cũng đang muốn khóc lắm đây, có cần phải tổ chức hôn lễ không? Chẳng qua là cưới một Trắc phi thôi mà, hơn nữa nàng cũng không được sủng ái, cưới làm gì chứ?

-Oa, phu nhân trông đẹp thật đó, quả là chim sa cá lặn.

-Được rồi, chúng ta mau đưa phu nhân đến nơi cử hành hôn lễ đi, trễ mất giờ lành chắc chắn chúng ta sẽ bị trách phạt mất.

Những nô tì còn lại gật đầu, một trong số bọn họ lấy khăn trùm đầu nàng lại rồi dìu nàng ra ngoài. Bên ngoài, Hinh Nhi và Diệu Nhu đứng đợi đứng đợi sốt vó, thấy nàng ra thì tiến tới gần nhưng bị một nô tì ngăn lại:

-Xin lỗi nàng nương nhưng phu nhân cần phải đi rồi, nàng nương có thể tới đó xem ạ.

Diệu Nhu nghiến răng, bọn họ nâng nàng lên kiệu, đưa đến nơi cử hành hôn lễ.

[Đại điện]

-Chúc mừng Đại hoàng tử nạp phi!

-Chúc mừng, chúc mừng!

-Mời chư vị ái khhắn vào dự hôn lễ của bổn điện.

Ngụy Khôi đang tiếp đón các vị quan thần, bên cạnh là đại hoàng tử phi ngoài mặt mỉm cười tiếp đón cùng đại hoàng tử nhưng trong lòng thầm ghen tức.

-Tân nương tới!

Từ phía bên ngoài, nàng được hai nô tì dìu vào bên trong, Ngụy Khôi sững ra một hồi, qua lớp khăn mỏng có thể nhìn ra khuôn mặt tuyệt sắc của nàng, bên kia Ngụy Lợi cắn khăn khóc ròng, Ngụy Nhiên nhíu mày, cố nén cơn giận lại, nếu không phải phụ hoàng ra lệnh thì hắn cũng không muốn chứng kiến cảnh này đâu.

-----------Ta skip-----------------------------

-Nhất bái thiên địa!

-Nhị bái cao đường!

-Phu thê giao bái!

Đến đoạn phu thê giao bái thì Ngụy Nhiên nắm chặt tay quay sang chỗ khác, đại hoàng tử phi tức giận, Ngụy Lợi khóc ròng 'Nguyệt Nguyệt a~', Diệu Nhu và Hinh Nhi vẫn không xuất hiện.

-Đại hoàng tử Trắc phi dâng trà cho hoàng thượng cùng hiền phi nương nương!

Nàng được hai nô tì lúc nãy dìu đến đưa trà cho hai vị thánh thượng kia, Hiền phi vui mừng nhận lấy trà của nàng, hoàng thượng vuốt râu hài lòng.

-Tốt!

Hiền phi nâng nàng lên, cười hiền:

-Sau này chính là người một nhà rồi, con cứ gọi ta là mẫu phi, không cần kiêng nể.

-Diệu Nguyệt tuân mệnh Hiền...mẫu phi.

-Ngoan, người đâu, mau dìu Trắc phi vào tẩm cung.

-Vâng.

(Nếu ta cs sai đoạn nào thì mong các nàng đừng ném đá nha, lần đầu ta viết về hỉ sự mà.)

[Tẩm cung của Đại hoàng tử]

-Haizz, thật chán quá, không biết Hinh Nhi cùng ca ca đi đâu mất rồi!

Nàng tháo khăn trùm đầu ra, chán nản ngồi dựa vào giường, từ ngoài cửa sổ vang lên tiếng nói:

-Tiểu Nguyệt!

Nàng nhìn quhắn, thấy hai người Diệu Nhu đứng đó vẫy nàng, nàng liền chạy tới:

-Hai người đã đi đâu cả ngày vậy?

-Tiểu Nguyệt, muội có muốn bỏ trốn không?

-Bỏ trốn? Được, chờ ta chút.

-Để ta giúp muội đánh lừa đại hoàng tử.

Diệu Nhu bước vào, nàng cởi hỉ phục của mình ra ném cho Diệu Nhu rồi lấy y phục của đại hoàng tử mặc vào, Diệu Nhu làm y như nguyên tác, biến những cái gối và chăn thành nàng rồi cả hai cùng nhảy ra bên ngoài, Hinh Nhi cười đến sáng lạn:

-Nguyệt tỷ, chúng ta đi thôi!

-Đi đâu cơ?

-Rồi tỷ sẽ biết.

Nàng giật giật khóe môi, Hinh Nhi từ lúc nào lại...Diệu Nhu kéo tay nàng dùng khinh nàngng bay qua nhiều mái nhà khác nhau, Hinh Nhi theo sau, cả ba cùng đến một nơi có rất nhiều ngôi sao, không biết tại sao mà nàng lại mỉm cười, một nụ cười tươi nhất từ trước tới nay, nụ cười này đã làm những ai đó đỏ mặt, Hinh Nhi đánh trống lảng:

-Nguyệt...Nguyệt tỷ, cũng trễ rồi, nếu tỷ không trở về thì đại hoàng tử sẽ không tha cho tỷ đâu.

-...Được, chúng ta đi.

Nàng dùng khinh nàngng bay đi trước, Diệu Nhu thầm mắng Hinh Nhi ngu ngốc xong cũng theo sau, đến nơi, nàng vào trong thì thấy đại hoàng tử đang đứng trước hỉ giường, nàng vội trốn sau tấm rèm, thầm nghĩ 'Sao hắn không kiếm Tử Uyển luôn nhỉ? Tới đây làm gì?' Tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng thầm cầu mong cho hắn đừng mở khăn đội đầu của nàng ra, nếu không thì nàng toi rồi. Trời không phụ lòng người thì phải, đúng lúc hắn tỉnh giở ra thì nhớ lại điều gì đó, nhíu mày bỏ đi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đại hoàng tử bước ra, thấy một lọn tóc hồng thì nhếch môi, nàng ta dám cả gan chạy trốn à? Nhưng...lần này bổn điện sẽ tạm tha cho người.

-Người đâu?

-Đại hoàng tử có gì phân phó ạ?

-Hôm nay ta không ở đây nghỉ ngơi, truyền Tử Uyển nàng nương đến hầu hạ bản điện.

-Vâng.

Ngụy Khôi bước đi, một lát sau Tử Uyển xuất hiện, nàng ta mỉm cười nhẹ nhõm.

-'Thật tốt quá, vậy mà ta còn tưởng Nguyệt sẽ bị tên kia làm gì, xem ra là lo thừa rồi! Nguyệt, chỉ cần giúp được em, hi sinh cái thân thể này một chút cũng chẳng sao.'

Không nghe thấy động tĩnh gì nữa, nàng liền ngáp dài, tiến tới mặc lại bộ hỉ phục cầu kì kia lên rồi ngủ một giấc thật ngon, đây là lần đầu tiên nàng ngủ ngon từ sau vụ tam hoàng tử a! Nửa đêm ngủ say, nàng đã không biết có một người lẻn vào phòng nàng, hắn ta mỉm cười hôn nhẹ lên trán nàng, ngắm nàng một lúc rồi bỏ đi.

[Sáng hôm sau]

Oáp, tối qua ngủ ngon thật đấy, đã là lúc nào rồi nhỉ? Nàng còn đang dụi dụi mắt thì Hinh Nhi từ ngoài đạp cửa xông vào:

-Nguyệt tỷ, đã trưa rồi đấy, tỷ còn muốn ngủ đến lúc nào?

-Hả? Trễ vậy rồi sao?

-Chứ còn gì nữa, mau theo ta xuất cung.

-Chờ ta thay y phục cái đã.

-À, ta xin lỗi, tỷ mau thay đi.

-Ta xong rồi, đi thôi Hinh Nhi.

-Ừm.

[Cửa thành]

-Là kẻ nào muốn ra thành!

Nàng và Hinh Nhi mới đi ra tới cổng thành thì đã bị hộ vệ chặn lại, Hinh Nhi mò trong túi lệnh bài nhưng không có, nàng ta hoảng hốt cười gượng với nàng:

-Nguyệt...Nguyệt tỷ, ta quên đem lệnh bài đi rồi...

-Trời, Hinh Nhi!

-Nguyệt tỷ đừng lo, chờ ta ở đây nhé, ta sẽ về lấy liền!

Hinh Nhi chạy đi ngay tức khắc, nàng thở dài, xem ra phải ngồi chờ rồi. Bỗng nhiên có ai đó nắm tay nàng lại, nàng giật mình quay sang thì thấy nhị hoàng tử, nàng giật tay ra:

-Nhị hoàng tử làm gì ở đây vậy?

-Ta...ta vô tình đi ngang thôi. Hình như người muốn ra khỏi thành thì phải?

-Ừ, ta đang chờ Hinh Nhi quay lại.

Đột nhiên Ngụy Nhiên bế nàng lên, mỉm cười hào hoa:

-Không cần chờ nàng ta, bổn hoàng tử đưa người ra ngoài. Người đâu, dắt con ngựa lại đây!

-Khoan...

Nàng chưa kịp nói gì thì đã bị dẫn lên ngựa rồi, nàng đen mặt, tên này thật làm người ta tức chết mà, nàng biết ra ngoài đó làm gì đây? A, hay là đi tìm Dị Thủy Hàn nhỉ? Dù sao nàng cũng đã hứa với hắn ta rồi mà. Nàng ngước đầu nhìn Ngụy Nhiên:

-Nhị hoàng tử có thể dẫn ta đến một nơi không?

-Được, với một điều kiện: Người phải gọi ta là Nhiên.

-'Cũng chỉ là một cái tên thôi, gọi thế nào chẳng được.' Hảo

-Người muốn đi đâu?

-Tới Túy Hương Viện.

Ngụy Nhiên nghe thế dừng ngựa lại, âm trầm nhìn nàng:

-Người đến đó làm gì?

-Ta cần gặp một người bạn. Trước đó dẫn ta tới tiệm quần áo trước đã.

-...

-Nhiên!

-Tới rồi, người mau vào đi, ta đi chút, một hồi thần nữa gặp ta ở đây.

-Được, đa tạ!

Nàng bước vào trong tiệm quần áo còn Ngụy Nhiên thì bỏ đi đâu không biết, một lát sau nàng từ đó bước ra, mặc nam trang, Túy Hương Viên thẳng tiến.

[Túy Hương Viện]

Hương ma nghe tiếng mở cửa thì quay sang nhìn, thấy nàng thì kinh ngạc:

-Nàngng...nàngng tử!

-Cho ta hỏi Tử Uyển nàng nương có ở đây không? Ta cần gặp nàng ấy.

-À, nàngng tử xin chờ một chút, để ta lên kêu.

...

-Tử Uyển nàng nương, có người tìm kìa.

-Ách, là ai tìm ta?

-Là vị nàngng tử tóc hồng lần trước.

-'Tóc hồng...Chẳng lẽ là muội ấy?' Mau kêu vị nàngng tử đó lên đây.

-Được được, Tử Uyển nàng nương đã nói thế thì...

Hương ma nhhắn chóng chạy xuống thông báo với nàng:

-Nàngng tử, Tử Uyển nàng nương kêu ngài kìa.

-Được, dẫn đường đi!

...

-Nguyệt...

-Sáng hảo, Hàn ca!

-Sáng gì nữa chứ, giờ cũng là giờ ngọ rồi chứ gì nữa?

-Hôm nay ta dậy trễ chút!

-Ta mới biết Dị Thủy Nguyệt tài giỏi mà lại thích ngủ nướng đấy!

Nàng không nói gì, cười nhạt ngồi xuống trò chuyện cùng Tử Uyển.

[Một hồi thần sau]

-Hàn ca, ta phải về rồi, hôm khác trò chuyện tiếp.

-Muội phải đi sớm vậy sao? Thôi vậy, tạm biệt, lần khác gặp.

-Hảo

Nàng chào tạm biệt Tử Uyển, gấp rút chạy tới điểm hẹn, hắn mà về rồi thì nàng chỉ có mức...chờ người tới đón.

-Ta tới rồi, chúng ta đi.( đã thay lại y phục)

-*đỏ mặt* Đưa tay ra đây.

-Hả?

Ngụy Nhiên đỏ mặt kéo tay nàng rồi đeo chiếc vòng ngọc vào tay cho nàng:

-E hèm...cái này coi như là quà... cưới ta tặng người, hôm đó chưa có cơ hội, nếu người coi ta là bằng hữu thì đừng tháo ra.

Nàng ngây ra một hồi, cười sảng khoái, tên này cũng dễ thương thật, hắn đỏ mặt tía tai, có gì buồn cười sao? Nàng cười thật tươi đập vai hắn:

-Hảo bằng hữu, ta sẽ không tháo nó ra đâu.

Hắn đỏ mặt quay sang chỗ khác, đáng ghét, nụ cười của nữ nhân này tại sao lại đẹp như vậy chứ?

[Tiêu Quốc]

------------------------------------

Dành tặng cho các độc giả thân yêu a~ Yêu các nàng rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro