Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XX: Ghen tức

[Sáng hôm sau]

Lúc vừa mới tỉnh dậy thì nàng đã đi ra khỏi phủ, hướng phủ của nhị hoàng tử mà tới, đơn giản là nàng cần phải lấy được lệnh bài để vào mật đạo lấy toàn cơ, rời khỏi đây càng sớm càng tốt, nàng có linh cảm mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo của nó rồi, tiếp cận nhị hoàng tử vài hôm, chờ lấy được lệnh bài sẽ lập tức cướp toàn cơ, rời khỏi Ngụy Quốc, đó là suy nghĩ của nàng, nhưng ai biết được trong tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra?

Bên phía nhị hoàng tử, lúc này đây đang cùng Vân công tử Vân Tử Hoa bàn chuyện.

-Nhiên, cái đám đại thần đó, kẻ nào cũng ủng hộ đại hoàng tử làm thái tử, chẳng qua chỉ là thắng trận thôi mà, có gì to tát đâu.

-...

-Nhiên, người nói gì đi chứ? Người không lo lắng sao?

Ngụy Nhiên trầm mặc không nói gì bước vào phủ đệ, Tử Hoa bên cạnh không ngừng luyên thuyên.

-Người...sớm ngày tìm ta vì chuyện này đấy hả?

-Đó không phải chuyện nhỏ, lẽ nào người không thấy nóng ruột sao?

-Thì có ích gì? Phụ hoàng còn chưa hạ chỉ đâu.

-Cứ thế mãi, việc sắc phong hắn là thái tử chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nhiên, người thừa biết...

-...Có người đã rục rịch rồi, bọn họ còn lâu mới để thái tử đăng cơ.

Cánh cửa bị mở toang ra, nàng bước vào, Ngụy Nhiên thấy nàng thì phun trà ra, ho khụ khụ vài cái, mặt còn hơi đỏ, Tử Hoa mỉm cười xã giao:

-Diệu Nguyệt nàng nương, người tới đây làm gì vậy?

-Ta cần tìm nhị hoàng tử.

-Nhiên, có người tìm người kìa.

-Khụ...Tử Hoa người ra ngoài trước đi, ta có chuyện cần nói với nàng ta.

-Trọng sắc khinh hữu a~ Nhiên, người thật quá đáng.

Tử Hoa lập tức nhận được cái nhìn sắc lạnh của ai đó, lạnh gáy rời đi. Trong phòng bây giờ chỉ còn nàng và Ngụy Nhiên, hắn ta lên tiếng trước:

-Diệu Nguyệt, người đến đây làm gì vậy?

Nàng tiến tới ngồi vào chiếc ghế đối diện hắn.

-Ta tin rằng nhị hoàng tử rõ hơn bất cứ ai.

-...Chờ lúc thích hợp ta sẽ đưa người.

-Ta không nghĩ nhị hoàng tử lại sảng khoái mà đưa ta thứ đó.

-...

-Được rồi, nếu nhị hoàng tử đã nói vậy thì ta cũng không nhiều lời nữa, cáo từ.

-...

Ngụy Nhiên trầm mặc không nói gì, nàng bỏ ra ngoài thì thấy Tử Hoa đang đứng đó nghe lén, hắn ta thấy nàng liền cảm thán:

-Diệu Nguyệt nàng nương, không ngờ nàng cũng lạnh lùng ghê!

-Không ngờ Vân nàngng tử ngoài tinh thông y thuật còn có sở thích nghe lén chuyện của người khác.

-Sao người biết ta tinh thông y thuật?

-Ta đoán mò thôi, cáo từ.

Nàng xoay người bỏ đi, Tử Hoa nhếch môi, nàng ta thú vị thật, Nhiên, người để ý một nữ nhân không hề đơn giản, hi vọng sau này người sẽ không hối hận, ta cảm nhận được nàng ta là một người tuyệt tình vô cùng. Tử Hoa thở dài, bước vào an ủi bạn mình.

[Tài nữ phủ]

Haizz, cuối cùng cũng về đến nơi rồi, mở cửa ra, nàng lên tiếng:

-Ta về...

Cảnh tượng đầu tiên mà nàng thấy là Diệu Nhu đang đỡ kiếm của đại hoàng tử, nàng nhíu mày, chuyện gì đã xảy ra? Nàng tiến tới tách Diệu Nhu ra khỏi kiếm rồi nhìn Ngụy Khôi bằng ánh mắt lạnh nhạt:

-Không biết mới sáng sớm mà đại hoàng tử lại đến phủ ta? Lại còn đả thương tỷ tỷ của ta?

-Người cuối cùng cũng về rồi, bổn điện có vài câu hỏi cần hỏi người đấy.

Hắn ta chỉa kiếm vào cổ nàng, nàng chẳng mảy may sợ hãi, thản nhiên nhìn hắn, hắn mở lời:

-Tiểu Bạch là ai?

Nàng nhíu mày, tên này sao lại biết đến cái tên 'Tiểu Bạch'?

[Một khắc trước]

-Haizz, Tiểu Nguyệt lại đi đâu rồi?

-Lúc nãy Nguyệt tỷ có nói là đi tìm nhị hoàng tử để lấy toàn cơ chứ gì?

-Aizz, dạo này Tiểu Nguyệt ra ngoài nhiều thật, ta cảm giác mình dần bị muội ấy lãng quên rồi.

-Người tưởng ta vui hơn chắc, từ sau chuyện Nguyệt tỷ đi với Tiểu Bạch, hình như càng ngày càng tập trung vào việc tìm toàn cơ hơn, không biết Tiểu Bạch đã nói gì nhỉ?

Cánh cửa bị mở, hay đúng hơn là bị đạp ra, Hinh Nhi và Diệu Nhu kinh ngạc nhìn người bước vào, đại hoàng tử cầm theo thhắn kiếm bước đến chĩa vào cổ Diệu Nhu:

-Nói, Tiểu Bạch là ai?

Hinh Nhi mỉm cười gượng:

-Đại hoàng tử hiểu lầm rồi, Tiểu Bạch chẳng qua chỉ là một con cún mà thôi.

Đại hoàng tử dùng kiếm chĩa thẳng vào Hinh Nhi, lạnh lùng:

-Lắm lời.

Tính đâm Hinh Nhi thì bị Diệu Nhu nắm chặt thhắn kiếm lại:

-Đại hoàng tử, chớ có đả thương người vô tội, có gì từ từ nói?

-Được, vậy người chết thay cho nàng ta đi!

Đúng lúc Ngụy Khôi muốn đâm Diệu Nhu thì nàng liền bước vào.

[Hiện tại]

-Trả lời ta, Tiểu Bạch là ai?

-Tiểu Bạch chẳng là ai hết.

-Nói dối, người lập tức nói cho ta, hắn là ai?

Hắn gần như hét lên, nàng chỉ dùng tay nắm chặt thhắn kiếm của hắn, máu chảy ra khá nhiều, bên kia Diệu Nhu ôm tay nhìn nàng:

-Tiểu Nguyệt...

-Nguyệt tỷ...

Ngụy Khôi nhìn nàng sau đó rút kiếm lại, chỉ mũi kiếm sang hai người bên cạnh.

-Nếu như người không nói thì hai người kia sẽ là kẻ chết thay cho người.

-Đại hoàng tử, nếu như người không tin lời ta nói thì không cần nói nhiều làm gì, trực tiếp bảo hoàng thượng hủy hôn là được.

Hắn tức giận nhìn nàng rồi cười lạnh.

-Hừ, bổn điện chẳng qua chỉ là cưới một Trắc phi mà thôi, cần gì kinh động đến phụ hoàng.

Hắn quay người bước đi, quay đầu nói với nàng:

-Bản điện cưới người, thế nhưng người sẽ không được sủng ái.

Rồi cười mỉa mai nàng.

-Với lại, còn gì bi thảm hơn sống trong lãnh cung suốt đời đây?

Cuối cùng bước đi, Hinh Nhi nhìn nàng rồi an ủi.

-Nguyệt tỷ đừng để ý, đáng ghét, mặt thì trông đẹp trai mà tâm địa thì xấu xa.

-Tiểu Nguyệt muội không sao chứ? Tay muội...

-Không sao, tay của huynh cũng bị thương rồi kìa.

-Vết thương này nhằm nhò gì với ta chứ? Dù sao ta cũng là một nam tử hán mà, nếu chỉ vì một vết thương này mà cảm thấy đau thì làm sao mà...bảo vệ muội được chứ?

Nàng ngạc nhiên, trong lòng bỗng cảm thấy có chút ấm áp, cái cảm giác này từ lâu nàng đã không còn nữa rồi, nàng mỉm cười nhìn Diệu Nhu, tuy chỉ là một nụ cười mỉm nhưng nó đã làm ai đó vui mừng.

-Cảm ơn huynh!

-Có gì phải cảm ơn chứ, ta là...ca ca muội mà.

-Nguyệt tỷ, Dị Thủy Noãn, hai người mau qua đây để ta băng bó nào.

-Được.

Diệu Nhu nói, nàng gật đầu phụ họa, Hinh Nhi vừa băng bó cho Diệu Nhu vừa thở dài:

-Ta có thể tự mình né mũi kiếm mà, người sao phải dùng tay chụp chứ. Vết thương sâu như này, chắc là rất đau a.

-Hì, nếu người có chuyện gì thì ta không biết phải giải thích sao với Tiểu Nguyệt đâu.

-Haizz, xong rồi này. Nguyệt tỷ, có cần ta giúp không?

Nàng vừa băng vết thương trên tay vừa lắc đầu, Hinh Nhi không biết phải nói gì hơn, cứ ngồi nhìn nàng làm thôi.

[Tiêu Quốc hoàng cung]

-Tuyên Lý Diệu Thiền vào điện.

Lý Diệu Thiền từ bên ngoài bước vào, cúi đầu hành lễ:

-Tham kiến thái hậu.

-Ngẩng đầu lên ta xem.

-'Luận mỹ mạo, quả nhiên không thể sánh với Lý Diệu Nguyệt, ngay cả Lý Diệu Nhu cũng còn chưa bằng nữa.' Từ nay về sau người phải chăm sóc thật tốt cho hoàng thượng, không được hai lòng, hiểu rồi thì lui ra đi.

-Vâng, thái hậu.

Lý Diệu Thiền lui ra ngoài, thái hậu ôm đầu mệt mỏi hỏi thái giám bên cạnh.

-Hoàng thượng thế nào rồi?

-Thưa thái hậu, từ khi hoàng thượng quay về, chưa hề tỉnh lại.

-Haizz, hi vọng Lý Diệu Thiền có thể giữ được tâm của hoàng thượng.

[Bên ngoài]

-Mau chuẩn bị nước tắm cho ta, ta phải đi gặp hoàng thượng.

-Vâng.

-'Hừ, ta sẽ không giống như hai vị tỷ tỷ vô dụng kia đâu, đã không có được sự sủng ái của hoàng thượng, còn bị đưa tới Ngụy Quốc, ta phải mau mau mang trong người dòng máu hoàng tộc, như thế mới có chỗ đứng trong hậu cung.'

---------------------------------

Tặng các reader thân yêu~ Cảm ơn các nàng đã ủng hộ truyện của ta, cuối tuần vui vẻ nhé!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro