Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV:Giải cứu Hinh Nhi

Ra hơi trễ, mong các nàng thông cảm nhé!

------------------------------------------------------------------

Quay lại với trận đánh, đúng lúc mà cả hai sắp kiệt sức thì Mục công tử xua tay:

-Đủ rồi, trận này người là kẻ chiến thắng!

Cô sững sờ, tên này có lòng tốt vậy sao?

-Các người mau đem món hàng đó lên trao cho vị công tử này.

Bọn thuộc hạ dưới kia vâng lời, cô hơi nhíu mày:

-Người có ý đồ gì?

-Này, người mới có ý gì ấy, ta có lòng tốt trả đồ cho người, sao người có thể nghĩ xấu về ta chứ?

-...Vì người là người xấu.

-...Hahaha, thú vị lắm tiểu huynh đệ, người làm ta có hứng thú lắm rồi đấy, tạm biệt nhé! Có duyên gặp lại.

Hắn vỗ vai cô vài cái rồi bỏ đi, bọn thuộc hạ kia trao long qui cho cô xong cũng theo sau chủ tử của bọn họ.

Cô cầm long qui bước xuống dưới tìm hai người kia thì không thấy, cô nhớ lại tình tiết trong manhua thì nghiến răng, mình sơ suất quá rồi.

[Thị trường buôn bán nô lệ]

[Hoàng cung Ngụy Quốc]

-Nhị ca không xong rồi, Lý Diệu Nguyệt cùng tỷ tỷ và thiếp thân nha hoàn của nàng ta biến mất rồi.

Ngụy Lợi hốt hoảng chạy tới báo tin cho Ngụy Nhiên, anh ta kinh ngạc:

-Cái gì? Sao đệ biết?

-Nô bộc ở bên đó báo lại cho ta, ta còn dẫn hắn tới này. Mau nói lại mọi chuyện cho nhị hoàng tử nghe đi.

-Vâng ạ, chuyện là...từ sáng sớm hôm nay nô tài đã thấy tài nữ Lý Diệu Nguyệt cùng hai người kia xuất cung làm việc, nô tài phụng mệnh canh ở cửa cung, nhưng tới nửa đêm rồi vẫn chưa quay lại. Nô tài nghĩ tam điện hạ và vị tài nữ kia có giao tình nên mới đến tìm ngài ấy.

-Được rồi, chuyện này ngoài bọn ta ra người không được nói cho ai nữa.

-Nô tài hiểu rồi ạ.

-Các người quay về chờ tin đi, ta đi tìm người cho.

-Nhị ca, người nhất định phải tìm được Nguyệt Ng...à Lý Diệu Nguyệt cùng hai người kia đó.

-Ừm...

[Vân quốc công phủ]

Vân Tử Hoa nhìn thấy Nhị hoàng tử thì nhào vào ôm làm ai đó đen mặt.

-Nhiên, cuối cùng người cũng tới thăm ta rồi...Từ lần yến hội trước tới giờ, cũng lâu quá mà.

Cả hai người kia cùng đi đến thị trường nô lệ, trùng hợp sao là cô cũng đi đến đó, vừa thấy bóng dáng quen thuộc, Ngụy Nhiên bất giác kêu lên:

-Diệu Nguyệt...

Cô nghe thấy ai đó kêu tên mình thì quay lại, thấy Ngụy Nhiên thì đi tới, Ngụy Nhiên cùng Tử Hoa thấy cô đỏ mặt quay đi chỗ khác, cô thắc mắc không hiểu sao? Thôi thì chúng ta cùng xem bộ đồ mà cô mặc nhé!

Mái tóc hồng của cô thì buộc cao lên hết để lộ cái cổ trắng nõn cùng làn da không tì vết kia làm hai người kia đỏ mặt, lí do là lúc nãy sau khi đánh xong thì bộ quần áo của cô bị bẩn hết và rách, Hương ma không biết vì sao lại đưa cho cô bộ đồ này, đáng ra cánh tay áo là kiểu dài nhưng vì mục đích tìm người có thể dẫn đến đánh nhau nên cô đã xé nó ra bớt, cô thấy hai người này tính vào trong thì lắc đầu:

-Ta đã tìm rồi, hai người họ không có ở đây, chúng ta đi tới Giang Nguyệt Khách Trạm trước đi.

-Từ đã, người về cung trước đi, ở đây để ta và Tử Hoa lo.*Kéo tay cô lại*

-Buông ra, Hinh Nhi và Diệu Nhu là người thân của ta, ta không thể làm ngơ được, nếu ta không nhanh lên thì Hinh Nhi sẽ... Chậc, thật mất thời gian mà.

Cô hất tay Ngụy Nhiên ra rồi dùng khinh công bay nhanh nhất có thể đến chỗ Hinh Nhi, khoảng khắc cô buông tay ra lòng Ngụy Nhiên đau đớn vô cùng mà không rõ tại sao, Tử Hoa bên cạnh nói:

-Nhiên, người không sao chứ?

-Không sao, chúng ta mau đi theo nàng ta.

-Ừm.

Quay lại với nữ chính, sau vài phút thì cô đã tới trước Giang Nguyệt Khách Trạm, cô đạp cửa xông vào thì thấy tên kia chuẩn bị cho Hinh Nhi uống ly rượu đó, cô thở dài, may mà chưa trễ, cô xông tới đấm vào mặt tên kia một cái làm hắn ngất xỉu rồi chạy tới hỏi Hinh Nhi:

-Hinh Nhi người có sao không?

-*Đỏ mặt* Nguyệt...Nguyệt tỷ...

-Phù, may là ta tới kịp lúc nhỉ?

-À...ừ...

Cánh cửa mở ra, Ngụy Nhiên bước vào nắm lấy tay cô:

-Diệu Nguyệt người có biết ta lo lắm không? Cũng còn may...lần sau đừng hành động tùy tiện vậy nữa.

-Đa ta Nhị hoàng tử đã quan tâm nhưng có thể...thả tay ta ra được chứ?

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, bước vào là một nhân vật không ngờ tới, Mục công tử, thật ra lúc nãy hắn ta không đi khỏi đó hoàn toàn mà chỉ ở một góc quan sát, điều hắn thấy là cô vội vã bước ra khỏi Túy Hương Lâu trong bộ dạng là NỮ NHÂN, hắn kinh ngạc, tim đập thình thịch rồi đuổi theo cô đến tận đây, thấy Ngụy Nhiên đang nắm lấy tay cô thì hắn xông tới hòng đánh anh ta:

-Dám bắt nạt tiểu huynh đệ! Ăn ta một quyền!

Ngụy Nhiên tránh xa ra, hắn ta đứng che cho cô, mỉm cười:

-Tiểu huynh đệ! Không ngờ người thật sự là nữ nha.

Hinh Nhi hét to.

-Là người!

-Tiểu Nguyệt! Hinh Nhi! Tìm thấy hai người rồi.

-Dị Thủy Noãn, cuối cùng người cũng tới, người đã ở đâu vậy?

-Nói sau đi.

Diệu Nhu nắm lấy tay cô chạy đi, Hinh Nhi theo sau, Mục công tử kia giơ tay:

-Khoan, làm quen cái đã...

Mục công tử đuổi theo.

-Ấy, bọn họ đi đâu rồi nhỉ?

-Thiếu chủ! Trời sáng luôn rồi, chúng ta đi về thôi.

Tiểu Bạch nghe vậy thì tức tối phi ngựa chạy thật nhanh, trong đầu thầm mong chờ 'Diệu Nguyệt, là nàng phải không?' Trời không phụ lòng người, câu này không sai, trong lúc đang phi ngựa chạy thì Tiểu Bạch thấy bóng dáng của cô chạy qua, hắn ta mở to mắt ra nhìn, bên kia Diệu Nhu dừng lại hỏi cô:

-Tiểu Nguyệt, muội có lấy được long qui không?

-Có, huynh giữ lấy đi.

Đột nhiên từ phía sau lưng vang lên âm thanh.

-Diệu Nguyệt!

Cả ba người ngạc nhiên quay người lại, thấy một người không rõ danh tính đang mặc một bộ y phục trắng, trùm kín đầu lớn tiếng gọi cô, cô không kinh ngạc mấy còn hai người kia thì nói không nên lời, tên nào kia? Tiểu Bạch vội phi ngựa đến chỗ cô, cô quay người định tránh nhưng ai ngờ hắn biết được, nhấc bổng cô lên trước mắt Hinh Nhi và Diệu Nhu rồi nhanh chóng đi mất, hai người kia rượt theo:

-Trả người mau!

Hinh Nhi cùng Diệu Nhu đuổi theo, gần như đã kịp thì ma xui quỷ khiến nào khiến bọn họ đạp phải gỗ mục rồi rơi xuống đất, Diệu Nhu định đuổi theo thì mất dấu, từ bên kia Tử Hoa huých vai Ngụy Nhiên:

-Này, Nhiên, đó có phải Lý Diệu Nhu cùng tiểu nha hoàn kia không? Ta thắc mắc sao không thấy Lý Diệu Nguyệt kia đâu.

Ngụy Nhiên nghe thế thì quay sang nói với Tử Hoa rồi dùng khinh công bay qua chỗ hai người kia hỏi chuyện:

-Diệu Nguyệt đâu?

-Chậc, người đã bị một tên nam nhân xa lạ bắt đi rồi, ta còn không biết hắn ta là ai đây này!

-Ta thấy trông hắn giống với Tiêu Quốc hoàng đế.

-Cái gì? Tiểu Bạch?

Cả hai cùng đồng thanh, Hinh Nhi vuốt mặt.

-Không ngờ hắn lại đuổi theo tới tận Ngụy Quốc, vậy có khi nào Nguyệt tỷ sẽ gặp nguy hiểm không?

-Các người mau về đi, ta sẽ đuổi theo tìm người.

-Chờ đã Nhị hoàng tử, Tiểu Nguyệt là muội muội của ta, từ lúc nào phiền Nhị hoàng tử đây phải bận tâm vậy?

-Ta thấy chỉ dựa vào sức hai người căn bản không thể nào tìm ra được Diệu Nguyệt, chi bằng các người đem long qui về cung cho phụ hoàng rồi đuổi theo sau, bây giờ chắc cũng mất dấu rồi.

Hai người kia băn khoăn một hồi lâu xong cũng đành gật đầu đồng ý, tên này nói không sai, nếu chỉ dựa vào sức họ căn bản không thể tìm ra Tiểu Nguyệt, nếu có cũng chưa chắc đã đánh lại Tiểu Bạch để cứu cô, Diệu Nhu nghiến răng thầm mắng mình vô dụng, Hinh Nhi ôm chặt long qui trong tay cầu bình an cho cô, Ngụy Nhiên đã bay đi từ khi hai người gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro