Chương XI: Long nhan nộ động
[Sáng hôm sau]
Oáp, sáng nay tất cả đã phải dậy thật sớm để tiễn chúc đại hoàng tử sớm thắng trận trở về, cô cũng không ngoại lệ, cũng may là cô đang che mặt nếu không chắc chắn sẽ bị cái bà hoàng tử phi kia săm soi vì mặt lạnh như than của cô, hoàng thượng chúc đại hoàng tử vài câu gì đó sau đó hắn lên ngựa, trước khi đi còn liếc nhìn cô một cái làm cô sởn gai ốc nữa, ôi trời, cầu cho tên này đừng về sớm.
[Một lúc sau]
-Hinh Nhi, Tiểu Nguyệt chúng ta mau đi tìm tam hoàng tử đi, biết đâu hắn ta biết gì đó, tìm thấy toàn cơ càng sớm thì cơ hội trở về của chúng ta càng lớn.
Cô quay đầu, bước đến thay bộ nam trang ngày đó rồi cùng Diệu Nhu và Hinh Nhi đi tìm Ngụy Lợi, cả ba cùng đến trước cung Tam hoàng tử thì quản gia nói rằng hắn ta đã đi rồi.
-Ba vị tới thật không đúng lúc, Tam hoàng tử điện hạ đã đi võ trường rồi.
-Nhưng bọn ta tìm tam hoàng tử là có việc gấp...
-Vậy để tiểu nhân dẫn các vị đi.
Quản gia dẫn ba người đi tới một nơi được gọi là 'võ trường' - nơi luyện tập của các quân sĩ và quý tộc để nâng cao năng lực của mình, Hinh Nhi nhìn quanh rồi cảm thán:
-Hinh Nhi nhìn cho rõ nhé, ta sẽ cho người biết thế nào là giao lưu giữa nam nhân với nam nhân.
Cô thầm khinh bỉ kẻ đang tự luyến kia, thân mình lo chưa xong mà cứ thích ra vẻ, Hinh Nhi nhìn cô rồi cảm thán:
-Oa, Nguyệt tỷ cho dù là nam hay nữ vẫn đều soái như nhau a~
-Hinh Nhi, lúc này hãy gọi ta là Lý Thủy Tuyệt, nếu không sẽ có người nghi ngờ đó.
-Ừm ừm, ta hiểu rồi.
Diệu Nhu bước tới chỗ tam hoàng tử, Hinh Nhi thấy thì lẽo đẽo theo sau còn cô vẫn đi từ từ, bọn họ thật trẻ con mà...
-Để ta làm mẫu cho nhé!
Diệu Nhu đứng tư thế soái nhất có thể rồi giương tay kéo cung.
-A, huynh đệ còn người thì sao? Người có muốn thử sức không?
Cô gật đầu, đã lâu không bắn, cô cũng muốn thử xem mình còn tài năng như xưa không? Cô tiến tới cầm lấy cây cung, đặt cả ba mũi tên vào cùng một lúc rồi...
'Soạt, vù'
Sau hai tiếng đó thì mọi người như không tin vào mắt mình, ba cây tiễn đều trúng hồng tâm và chặt đôi cái tiễn của Diệu Nhu ra, nàng ta thở dài, muội muội có thể chừa lại cho ta một ít mặt mũi không? Ta biết muội rất giỏi nên không cần khoe khoang như vậy đâu. Bỗng có một tiếng vỗ tay vang lên:
-Hay, hay lắm! Hảo tiễn pháp.
Cô, Diệu Nhu và Hinh Nhi thấy chủ nhân của giọng nói đó không ai khác là hoàng thượng thì hành lễ:
-Tham kiến hoàng thượng!
-Bình thân đi, ba mũi tên đó là do người bắn đó hả?
-Vâng.
-*Chỉ tay vào cô và Diệu Nhu*Hai người tên gì?
-Tại hạ Lý Thủy Tuyệt, đệ đệ của Lý Diệu Nhu và Lý Diệu Nguyệt.
-Tại hạ là...Lý Dị Noãn, ca ca của Lý Thủy Tuyệt và cũng là đệ đệ của hai vị tài nữ kia.
-Bình thân đi.
Lúc này tam hoàng tử để ý cái tiễn trên tay thị vệ gần đó thì mừng rỡ:
-Lý Thủy Noãn và Lý Thủy Tuyệt, hai người theo ta qua đây.
-Tuân mệnh...
Cô và Diệu Nhu nhìn nhau rồi bước song song với nhau, để lại Hinh Nhi và tam hoàng tử một mảnh thắc mắc:
-Hoàng thượng tìm họ làm gì vậy nhỉ?
-Ta biết chắc.
Cả hai đi được một lúc thì Nhị hoàng tử tìm đến.
[Ở một nơi gần đó]
-Các người ra ngoài chờ đi, Lý Thủy Noãn và Lý Thủy Tuyệt theo ta vào đây.
-Rõ
Diệu Nhu đổ mồ hôi lạnh, lão đầu tử này lại muốn làm gì đây?
'Rầm, két'
Cánh cửa vừa khép lại thì hoàng thượng tức giận chỉ tay vào hai người:
-Tài nữ Tiêu Quốc to gan, vậy mà dám nữ giả nam trang hòng lừa gạt trẫm!
Diệu Nhu hoảng hốt quỳ xuống dập đầu:
-Tài nữ Lý Diệu Nhu khấu kiến hoàng thượng! Hoàng thượng bớt giận a.
Cô âm thầm khinh bỉ, cái này phải nói là quá mất mặt rồi, cô chỉ cong lưng xuống hành lễ theo phong cách nam nhân:
-Hoàng thượng bớt giận, chẳng là thấy không khí trong cung quá ngột ngạt mà để tránh khỏi sự dị nghị của những người xung quanh khi thấy chúng tiểu nữ đi tìm tam hoàng tử nên mới phải vận nam trang!
Hoàng thượng nghe vậy thì vuốt râu, phất tay bảo Diệu Nhu đứng dậy rồi nói:
-Chuyện này ta có thể tạm bỏ qua cho hai người,...nhưng chẳng qua để trao đổi, trẫm cần các người giúp trẫm thực hiện một chuyện.
-Chẳng qua ta không tiện xuất cung, không bằng các người đi tìm nó cho trẫm vậy...Chỗ của nó ta cũng đã ghi trên đó rồi...
Diệu Nhu ngắm nghía bức tranh sau đó hơi kinh ngạc:
-Túy Hương Viện?
-Nhớ lấy, chuyện này chỉ có hai người biết, làm xong thì ta sẽ miễn tội, còn ban thưởng cho người nữa, được rồi, người đi đi.
-Rõ...
[Một lát sau]
-Haizz, nhẹ nhõm thật đó, cũng may là hoàng thượng đã cho chúng ta cơ hội chuộc tội, Tiểu Nguyệt nhỉ?
-...Huynh có biết việc làm lúc nãy của huynh mất mặt lám không? Mặt mũi Dị gia bị huynh hủy rồi.
-Hề hề, nhưng bây giờ ta là Lý Diệu Nhu mà, có mất mặt thì cũng là gia đình nàng ta mất chứ không phải ta.
-...
Cô hơi đen mặt, bỗng nhiên Hinh Nhi từ đâu đó bước đến hỏi:
-Này, hoàng thượng gọi hai người làm gì vậy?
Cô định trả lời thì nhị hoàng tử từ đâu xuất hiện đi lại chỗ cô, thì thầm vào tai cô gì đó rồi bỏ đi trước mặt hai người kia, Diệu Nhu kéo cô lại hỏi, khuôn mặt đã hơi tức giận:
-Tiểu Nguyệt, hắn ta nói gì với muội vậy?
-Ca, Hinh Nhi, hai người về trước đi nhé, ta đi chút sẽ về liền.
-Nhưng Nguyệt tỷ...
-Đủ rồi, ta không phải là con nít, ta muốn đi đâu không phải chuyện của hai người, hơn nữa đây có lẽ là cơ hội tốt để hỏi hắn về toàn cơ, hai người nghe lời, về trước đi.
Hinh Nhi và Diệu Nhu cắn răng tỏ vẻ không đồng ý, cô chỉ thở dài rồi vận khinh công tới điểm hẹn, để lại hai người kia nắm chặt tay lại nhưng họ nhanh chóng cúi đầu xuống, mặt đen lại, sát khí tỏa ra ngào ngạt làm người đi ngang không lạnh mà run.
[Điểm hẹn]
-Không biết sao nhị hoàng tử lại có nhã hứng mời ta tâm sự vậy?
-...Người là Lý Diệu Nguyệt đúng chứ?
Ngoài dự đoán của Ngụy Nhiên, cô trả lời một cách rất bình thản:
-Đúng, có sao sao?
-Không sao, về sau ta khuyên người cùng tỷ tỷ nên bớt xuất hiện thế trước mặt hoàng thượng đi.
-Không sao, hoàng thượng đã biết rồi.
-Thì ra là thế, thảo nào lúc nãy ta thấy phụ hoàng dẫn hai người đi đâu đó.
-Vào chuyện chính đi nhị hoàng tử, không phải người định nói về chuyện toàn cơ sao?
-*Kinh ngạc*Sao người biết?
-Người không cần biết, tối nay gặp, giờ ta phải về nếu không hai người kia sẽ đi tìm ta mất.
-'Ồ, hóa ra mục đích của nàng ta chính là toàn cơ!' Hảo, tối nay gặp ở chỗ ta, ta đợi người.
Nói rồi vận khinh công bay đi mất, cô không chần chừ giây nào sau đó mà lập tức đi về phủ của mình. Về đến nơi thì cô thấy hai người kia đang tỏa sát khí, xung quanh là một đống vàng bạc, vải lụa mà bọn họ thậm chí còn không thèm nhìn lấy, cô thắc mắc, bọn họ là bị gì a~ Cô tiến tới chỗ họ:
-Này, hai người là bị sao vậy?
-...
-Này!
-...
-Vậy ta ra ngoài chút vậy.
-Ấy ấy Nguyệt tỷ đừng đi mà, ở lại xem này, toàn bộ chỗ này đều là hoàng thượng đem tới đó.
-Để ta đoán nhé, các người đụng phải đại hoàng tử phi phải không?
-Sao...tỷ biết?
-Ta đoán vậy. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ xuất cung để tìm bức ngọc điêu long quy cho hoàng thượng, ta cần nghỉ ngơi chút.
Diệu Nhu bước tới dìu cô lại, Hinh Nhi ở cạnh lên tiếng:
-À, cũng chiều rồi, để ta đi lấy thức ăn cho chúng ta.
Sau khi Hinh Nhi bước đi thì không gian chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng, Diệu Nhu nàng ta định hỏi gì đó nhưng lại thôi, cô cũng không quá để ý người nào đó mà tựa ngươi vào một góc bàn rồi nhắm mắt dưỡng thần.
[Tại Tiêu Quốc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro